yesterday.

;title: yesterday

;author: chanh

;pairings: song mino; bae joohyun

;couple: minrene

;category: romance; idol!life; angst

;status: đã hoàn thành

đuợc viết dựa trên bài hát yesterday - xiah junsu

format là do tớ nghĩ ra, nếu có trùng với ai thì nhắc tớ nhé.

...

song mino

"tất cả là lỗi tại anh...đáng lẽ anh không nên để chị một mình...anh xin lỗi...vậy nên...làm ơn...chị hãy tỉnh dậy đi mà..."

bae joohyun

"mino à, đợi chị một xíu nhé. chị sẽ quay lại sớm thôi."

...

BREAKING: MỘT TRẬN ĐỘNG ĐẤT LỚN ĐÃ XẢY RA Ở BUSAN, PHÁ HUỶ HOÀN TOÀN ĐÀI TRUYỀN HÌNH SBS

tối ngày 11/3, ở busan đã xảy ra một trận động đất mạnh 9.2 độ richter gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, phá hủy hoàn toàn đài truyền hình sbs, nơi mà ngày hôm ấy diễn ra lễ tổng duyệt cho sân khấu đặc biệt của inkigayo, khiến nhiều nhân viên bị thương nặng. tất cả đều đang được đưa tới bệnh viện gần nhất.

trận động đất đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, trong đấy bao gồm cả các nghệ sĩ, những người xấu số bị mắc kẹt ở bên trong đài truyền hình, chẳng thể chạy thoát ra.

hiện tại nhân viên cứu hộ và cảnh sát đang cố hết sức để tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát của đài truyền hình.

...

nếu biết trước sẽ có ngày này xảy ra
anh sẽ không bao giờ, để chị một mình nữa.

Song Mino tỉnh dậy giữa một đống hoang tàn đổ nát, tất cả những gì còn sót lại của Busan sau cơn địa chấn khủng khiếp.

Nhấc người khỏi đống gạch đá kia, anh cắn chặt răng, cố gồng mình chống trọi với cơn choáng váng đến điên dại trong đầu mình. Loạng choạng tiến đến tì vào một nơi nào đó mà theo anh là còn an toàn, Mino cố gắng bám trụ vào rồi men theo mà bước đi. Xung quanh im ắng đến vô cùng, khói bụi vẫn bốc lên mù mịt. Bầu trời vốn vài tiếng trước vẫn còn rất xanh, vậy mà bây giờ đã âm u đến đáng sợ, cảnh tượng trông thật chẳng khác gì ngày tận thế cả.

"Mino à, đợi chị một xíu nhé."

"Chị Joohyun..."

Đôi môi đã sớm thâm tím đi từ lâu bỗng vô thức bật ra một cái tên vô cùng quen thuộc, tựa như đã thốt ra rất nhiều lần. Vậy mà bây giờ, tiếng nói ấy bỗng chốc hoá khản đặc, chìm vào hư vô bất tận nơi này.

Khó khăn lắm Mino mới lết đi được một đoạn, cơ thể ngả nghiêng như thể sẽ đổ gục xuống bất cứ lúc nào. Anh vội bám lấy một góc tường còn sót lại rồi cúi người ho khan, nếu không chết vì đống đổ nát này thì anh cũng sẽ sớm chết vì ngạt khí ở đây mất.

Không khí xung quanh vẫn vô cùng tĩnh lặng mặc dù cách đây có vài tiếng trước thôi, nơi đây vẫn vô cùng ồn ào, huyên náo để chuẩn bị cho sân khấu đặc biệt lần này. Thật may mắn là khi trận rung chấn xảy ra, anh đang ở khu vực ngoài trời nên cũng đã tránh được phần nào chấn thương. Ít ra, Mino cũng có thể biết được rằng các thành viên cùng nhóm sẽ được an toàn vì trước khi trận động đất xảy ra, họ vẫn đang ở Seoul để chạy lịch trình cá nhân. Theo kế hoạch thì họ sẽ tới đây trong vòng vài phút nữa, nhưng có lẽ giờ này họ đang bị mắc kẹt giữa tuyến đường cao tốc nhanh tới Busan này và đang điên cuồng gọi anh. Điện thoại đã mất nên Mino không hề biết được ngoài kia đang diễn ra cái gì, chỉ biết rằng anh phải tìm được cô ấy, phải tìm được người con gái mà anh yêu thương nhất.

Vì Bae Joohyun, vẫn đang mắc kẹt ở đâu đó giữa đống đổ nát này.

.


.


.

"Mino, nhóm của em vẫn chưa tới à?"

Joohyun khoanh tay đứng ở một góc quan sát sân khấu trên kia, nơi đang diễn ra buổi tổng duyệt. Chỉ một vài phút nữa thôi là sẽ đến lượt Red Velvet biểu diễn rồi, vậy mà giờ này vẫn chẳng thấy mấy đứa nhỏ đâu cả. Chắc lại giấu cô lén đi ăn mảnh ở đâu đó rồi. Trên đường đến đây cô để ý thấy con bé Yerim cứ tíu tít về một hàng bánh ngọt nào đấy ngon lắm, muốn kéo mọi người đi ăn thử một bữa cho biết. Joohyun về cơ bản là không thích đồ ngọt cho lắm nên đã từ chối đi. Nhờ vậy cũng tốt, vì giờ cô sẽ có được một thời gian riêng ở bên cậu người yêu của mình này.

"Chưa, họ đang chạy từ Seoul lên đây. Vì nhóm diễn gần cuối nên không lo lắm."

Sân khấu lần này được nhà đài lựa chọn để diễn là sân khấu ngoài trời, cộng với thời tiết nắng nóng càng khiến cho mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Mino cũng vậy, tay anh cầm chiếc quạt điện, thỉnh thoảng canh lúc không để ý thì liền nhường quạt cho Joohyun. Cô cũng hiểu ý nên liền đứng nép vào người cậu trai cao hơn mình cả một cái đầu kia.

"Diễn cái này xong chị có muốn đi ăn bánh cá cùng anh không? Có một hàng bánh cá rất ngon ở Busan mà anh muốn dẫn chị đi thử."

"Trả tiền thì chị đi."

"Không thành vấn đề."

"Ủa gì đấy? Sao hôm nay bỗng tốt tính thế?"

Joohyun bật cười, một nụ cười tựa ánh ban mai vô cùng dịu dàng.

"Vì chị là ngoại lệ của anh, chứ như những người khác thì không có chuyện đấy đâu."

Mino thường ngày khô khan là thế, vậy mà khi đứng cạnh Joohyun thì sến rện đến nổi da gà. Anh ngọt ngào đến mức độ tất cả những người khác mỗi lần nghe xong là rợn hết cả sống lưng, đúng là khi yêu con người ta có thể làm được những điều không tưởng.

"À, Mino có khát không? Chị chạy vào trong lấy nước nhé?"

Joohyun bất chợt níu tay áo của Mino mà giật giật vài cái.

"Có cần em đi cùng chị không?"

"Không sao đâu, chị biết chỗ để nước mà. Mino à, đợi chị một xíu nhé, chị sẽ quay lại sớm thôi."

Joohyun cười nhẹ rồi nhanh chân chạy vào bên trong đài truyền hình, trước đó vài phút khi cả Busan biến thành đống đổ nát.

.


.


.

Bae Joohyun là một người vô cùng thông minh và nhanh nhạy, vậy nên có lẽ khi trận động đất xảy ra thì có lẽ cô ấy đã tìm được một chỗ an toàn để trốn rồi. Vậy mà không hiểu sao trái tim Mino vẫn cứ vô cớ run lên từng nhịp không nguôi. Joohyun của anh sẽ an toàn mà...phải không...?

Đôi vai gầy khẽ run lên, anh cố lê bước, chẳng vì điều gì mà bỗng nhiên dừng lại. Chỉ là trong phút chốc, Mino thấy được một thứ vô cùng quen thuộc lọt vào tầm mắt mình. Bước chân trong vô thức dần dần thu hẹp khoảng cách. Có lẽ chỉ là nhìn nhầm thôi, chỉ là ảo giác thôi phải không? Khi mà tất cả những gì xung quanh cũng chỉ là đống đổ nát hoang tàn —

Không, anh đã nhầm rồi.

Cả thân thể nằm bất động dưới một mảng đổ vỡ, khuôn mặt nghiêng nghiêng khuất sau mái tóc nâu đen mang đến vẻ bình yên đến kì lạ, một mảng đỏ thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng mà người đó vận. Sống mũi anh dần trở nên cay cay, khoé mắt bỗng mờ đục đi cả một khoảng, mỗi bước chân dần trở nên run rẩy hơn mỗi khi tiến lại gần.

"Chị...chị ơi...?"

Run rẩy gọi nhỏ như vẫn chưa thể tin vào điều mình thấy trước mắt, Mino gắt gao đẩy mảng bê tông đang đè chặt trên người Joohyun ra rồi ôm chặt thân thể vẫn còn vương chút hơi ấm kia vào người, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Chưa bao giờ Mino cảm thấy bản thân mình bất lực như bây giờ khi chỉ có thể ngồi gục xuống mà ôm lấy người thương của mình vào lòng. Anh biết cô ấy bị thương rất nặng , đau đớn rất nhiều nhưng chẳng thể làm gì cả.

"Chị ơi...em đến rồi này...vậy nên chị hãy tỉnh lại đi..."

Mino nắm chặt đôi bàn tay của cô, miệng thì thầm nói. Làm ơn, ai đó hãy nói với anh rằng đây không phải sự thật...

"Chị ơi...chị hãy tỉnh dậy đi...nằm ở đây đau lắm đó..."

"Chị ơi...dậy đi...em đưa chị đi ăn bánh cá nhé...hôm nay em trả tiền mà..."

"Chị ơi...chúng ta về đi...mọi người đang lo lắng cho chị lắm đó..."

"Chị ơi...chị ơi...chị ơi..."

"Tất cả là lỗi tại anh...đáng lẽ anh không nên để chị một mình...anh xin lỗi...vậy nên...làm ơn...chị hãy tỉnh dậy đi mà..."

Mi mắt mờ đục, rưng rưng nước mắt rồi cứ thế tuôn trào. Tất cả những lời muốn nói tiếp như nghẹn lại trong cổ họng, khi biết được một sự thật, rằng người con gái đang nằm trong lòng mình sẽ không còn tỉnh dậy nữa.

Song Mino đã để mất Bae Joohyun thật rồi.

Điều duy nhất anh có thể nói

Bằng tất cả sự chân thành

Ngoài điều này anh chẳng thể nói gì khác

Chính là xin lỗi em.

end.

- nó tệ hại quá nhỉ? tớ đã viết mà không suy nghĩ, cũng chẳng chỉnh sửa gì cả nên sẽ có lỗi chính tả lẫn nhảy chữ, hơn nữa nếu sửa là coi như bỏ hết. nhưng vì nó là công sức của tớ nên tớ vẫn là không nỡ xoá, trình tớ cũng có giới hạn thôi ;-;

- vậy nên nếu thấy tệ thì đừng có buông lời trách móc nhé, tớ đã nói trước rồi đấy ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top