đủ nhiều
em yêu anh, đủ nhiều để cho qua những lỗi lầm của anh nhưng lại chẳng đủ để tha thứ cho anh.
em không phải đức mẹ.
em yêu anh, đủ để buồn cho tình mình nhưng chẳng đủ để dám quay lại vòng tay anh.
em không phải kẻ dốt nát.
có lẽ tình mình chỉ là một cơn sốt mùa hè nọ, đến và đi như một cơn gió. và cơn sốt ấy chỉ lòng em cảm nhận được. anh có yêu em không? hay anh có từng yêu em không? anh có cảm nhận được tình yêu của em không?
liệu những điều ấy có còn quan trọng nữa không?
những câu hỏi vô nghĩa bật ra trong đầu em, trôi nặng nề như cách anh bỏ mặc em. và hà cớ gì em lại hỏi những câu vô nghĩa ấy, dù lòng em luôn biết chắc câu trả lời.
em tin là anh đủ lớn để hiểu tình mình chẳng còn gì.
tại sao ta vẫn lừa dối nhau rằng ta vẫn đang đắm đuối trong biển tình của cupid? ta luôn là những đứa trẻ chẳng chịu chấp nhận sự thật. rằng em còn yêu anh rất nhiều và anh thì chẳng còn lại cảm xúc gì. sự thật thì luôn cứa nát lòng ta.
em yêu anh, đủ nhiều. có lẽ không đủ để ở lại chịu tổn thương thêm một lần nữa. anh luôn làm em cảm thấy em như kẻ vô hình trong cuộc tình này; dù một lần thôi, anh đã bảo giờ hỏi em có ổn hay không?
anh có biết gì về em không? hay anh chỉ biết sự thật là anh mất em rồi?
———
tự viết cho đứa trẻ vụn vỡ lúc 2 giờ sáng mùng 1 tết khi vừa chia tay trong nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top