biển.

gửi biển cả,

em sợ em sẽ quên mắt mùi của anh, em sợ em sẽ quên mất ánh mắt anh dành cho em, em sợ em sẽ chôn anh vào căn phòng đổ nát trong tim em; và rồi từng đêm lôi hình bóng anh ra nức nở như một đứa bé con.

em chờ đợi anh, từng giây như vạn năm trôi qua trước đôi mắt nhoà đi chính bản thân em. đôi khi em ước giá mà tình yêu đôi ta có thể lâu phai như loại mascara em thoa lên đôi mắt sưng húp mỗi sáng, giá mà loại mascara ấy chẳng bao giờ hết hạn.

em chờ đợi một người em đâu hề biết có thể chờ em không. em ngồi đây, rối ren giữa biển nước mắt và anh có lẽ đang vui vẻ bên một ai khác. em hiểu chuyện như một bà cụ mang trong mình con tim vỡ nát, em hiểu mình, hiểu em chờ được anh; nhưng có lẽ việc anh chờ đợi em là quá khó.

em không thể ép anh cho em một câu trả lời rõ ràng, em chẳng thể ích kỉ như vậy vì em đâu có tư cách làm điều ấy. em để thời gian chứng minh tất cả, em để chính em chứng minh rằng em luôn ổn dù có hay không có anh.

em cứ tự bảo mình đâu có sao qua những dòng tin nhắn và rồi đêm đêm em ôm kỉ niệm đôi ta mà khóc trong im lặng.

em quên đi cả bản thân, em xin người mang anh lại tới với em. em xin người bảo vệ anh như cách người đang đứng sau lưng che chở và dẫn lối em. lần đầu tiên em nguyện cầu chẳng phải cho bản thân em mà cho một người khác, một người em yêu đến cuồng si. em mong người nghe lời thỉnh cầu của em, dẫn anh đến những con đường an toàn, bỏ qua những sai lầm của anh, trao anh một ngày mai.

em yêu anh đến mức như vậy.

có những niềm đau ngọt như là xăm mà không cần ủ tê và đôi khi không phải tất cả những vết thương đều hữu hình. vết thương lòng em liệu anh có thấy không? liệu viết thương lòng anh có đau như thứ mà lòng em đang chịu đựng? em đâu biết được điều ấy, em đâu đọc nổi anh.

em sợ rằng mai kia anh tay trong tay với người mới, một người hơn em gấp trăm ngàn lần. sợ rằng anh quên đi em, quên đi những lời hứa vừa dứt đầu lưỡi chưa kịp thực hiện anh dành cho em, quên đi sự dịu dàng em dành cho mình anh. và em sợ chính em cũng sẽ quên mất anh.

em biết chờ em - một đứa trẻ con là điều chẳng ai làm được. em yêu anh nhiều đến nỗi em hiểu rõ điều ấy nhưng lại tự lấy tay che mắt mình và cố hi vọng vào anh.

em hi vọng trong vô vọng.

em chờ anh. vào một ngày hạ nọ, ta lại tìm thấy nhau trong con ngõ thân quen, ta được người dẫn đường trở lại nơi ấy, ta sẽ cười với nhau vì những câu chuyện không đầu không đuôi như lúc ban đầu.

em ở đây, chờ anh.

biển cả yêu dấu, 12/9/22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boom