?
đau lòng thì không đáng sợ chút nào. đáng sợ là khi ta còn chẳng thể dứt cái suy nghĩ về người. ta không thích anh nữa, các dây thần kinh và suy nghĩ nói vậy. ta thích anh ấy rất nhiều, trái tim phản bác.
trái tim chống đối tâm trí ta và vòng luân hồi trong suy nghĩ « thích hay không « luôn làm ta mệt mỏi.
người đến và đi như một cơn gió, loại gió mùa đông khiến người ta nhớ nhung khi ở sài gòn. loại gió ấy không thuộc về nơi đây, chưa từng.
người, dưng.
ghen tuông, giận dỗi, hạnh phúc, u sầu, tình yêu.
người cho ta mọi xúc cảm. ta thích người ta, sâu nặng nhưng không phải là yêu. người ta là loại người sẽ không bao giờ quan tâm mình nghĩ gì và cảm thấy thế nào. ghen, ghen tới mức ghét, rất ghét; nhưng mà người ta có biết đâu.
và nếu có biết, liệu điều nhỏ nhoi ấy có đọng lại tâm trí người?
« anh có một trăm suy nghĩ và chín mươi chín là về em. «
chỉ một chi tiết nhỏ cũng làm mình nhớ lại cách người cười rồi. ta nhớ kỉ niệm và mùi hương của kí ức, thứ mùi đang phai tàn của quá khứ. nhớ lại cách ta đã từng ngượng ngùng thế nào. đôi lúc mất rất nhiều thời gian, ta mới hiểu
rằng,
ta chỉ nhớ những kỉ niệm thôi, không phải người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top