Xa mặt nhưng không cách lòng
Lại một ngày nữa trôi qua trong êm đẹp, kết thúc buổi luyện tập vũ đạo vào tối muộn cho buổi fanmeeting Hàn Quốc và cả Nhật Bản sắp sửa bắt đầu. Khi giáo viên hướng dẫn vừa hô tan làm, Sakamoto Mashiro đã vội vã cho nhóm chào hỏi, sau đó không một động tác thừa, hớn hở cầm túi xách lên và chạy ù ra ngoài. Thấy mấy đứa còn lại thao tác quá chậm chạp, nàng liền ngoái đầu lại, giọng điệu hối hả vang khắp hành lang.
- Này này, sao lề mề thế? Khuya rồi, phải về lẹ lẹ để ăn cơm, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đồ chứ hả!?
Rồi nhanh chân chạy đi tiếp. Kim Dayeon ánh mắt ghét bỏ hướng về bóng người đang lao đi như tên bắn, hai tay cầm hai chiếc túi xách nho nhỏ, tặc lưỡi than vãn.
- Chậc chậc, bà này bị cái gì vậy trời? Không lẽ nào... bả vì mệt quá mà hóa rồ rồi đấy chứ!?
Kim Chaehyun tự lúc nào không biết, đã nhẹ nhàng bước đến bên Dayeon, đáp lời cô nàng với phong thái như một vị quân sư lỗi lạc ngày xưa.
- Yeonie à, chị ta là đang thiếu hơi con gái nhà người ta đó đa~
- Hửm? - Dayeon tỏ vẻ thắc mắc, quay sang nhìn nàng
- Đúng là ngốc quá đi thôi. Em quên là do hôm nay phải tập theo unit "Tape" với "Tropical Light" nên hai người họ không thể nào dính lấy như sam sao?
Dayeon như thức tỉnh, "à" một tiếng rõ dài, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, tay kéo Chaehyun lại về gần mình hơn, thì thầm vào tai nàng.
- Là do ngày nào em cũng mặt dày bám lấy người yêu nên em nào để ý đến người khác. Nói em ngốc là oan ức cho em quá rồi.
Cô nàng còn giả vờ khóc huhu làm người trong lòng cười ngất. Nhưng thấy cũng hơi xót nên vươn tay xoa đầu Dayeon.
- Không bảo em ngốc nữa.
- Hie à, chọc mù mắt tao đi. U là trời, sao suốt ngày gặp phải bọn yêu nhau thế nhở? Đã vậy còn công khai phát cơm nữa.
Hikaru đứng đằng sau lưng hai người, gương mặt biểu lộ rõ vẻ chán ghét. Sau đó, cô cùng Bahiyyh bỏ đi trước. Chaeda trông thấy vẻ bất mãn không muốn nói của nhỏ em cùng nhóm, nhìn nhau cười thành tiếng, rồi thản nhiên khoác tay nhau nối gót theo sau.
Ở đằng trước, những bước chân của Sakamoto Mashiro ngày một vội vã, gấp, gấp lắm rồi. Ngay lúc này, nàng chỉ muốn nhanh chóng về nhà gặp em người yêu thôi. Nàng hận bản thân không thể nào về sớm hơn, đã vậy còn mắc những lỗi ngớ ngẩn làm chậm tiến độ của buổi tập nữa. Thật là quá ngốc nghếch!
Đi qua một khúc ngoặc, nhận ra bốn đứa kia vẫn còn tuột lại ở phía sau, vừa sải bước vừa tám nhảm, nàng tức khắc quay đầu lại, trừng mắt nhìn tụi nó, lạnh giọng.
- Này này, mau nhanh cái chân lên coi! Còn hai nhỏ họ Kim kia, đừng có thả thính nhau nữa!! Chướng tai gai mắt!!!
Rồi lập tức bỏ đi tiếp. Cả bọn khẽ nuốt ực một tiếng, không ai dám nói một lời, nhanh chân đi theo sau. Huhu, Sakamoto Mashiro khi vào trạng thái thiếu hơi bồ, thật đáng sợ quá a~
...
Lúc đầu, khi nghe tin cả nhóm chia thành hai unit nhỏ, ngoài mặt thì trông có vẻ bình thản đấy, chứ trong lòng Sakamoto Mashiro lúc đấy như thiêu như đốt, sốt sắng không nguôi. Và rồi, chuyện gì tới cũng tới, khi nhìn danh sách trong tay, nàng chết lặng, mếu máo nhìn em người yêu ngồi đối diện đang trao đổi công việc với Shen Xiaoting. Mãi cho đến khi Xiaoting vô tình ngước mặt lên nhìn gương mặt bí xị như đưa đám của nhỏ bạn thân, cô liền bụm miệng cười, rồi khều vai Yeseo, bảo rằng mau xem bạn gái của em kìa. Yeseo trông thấy vẻ ủy khuất kia, nén cười, giơ tay lên, thật muốn chạy đến xoa đầu dỗ dành nàng mèo nhỏ yêu kiều của em.
Sau cuộc họp ngày hôm đó, Sakamoto Mashiro đã tự tin bảo với thỏ con của nàng, rằng nàng sẽ ổn thôi, chỉ là không ở bên cạnh em... trong những buổi tập unit thôi mà, không sao đâu, nhỉ? Và hiện thực ấy, nó vả cho nàng một cú đau điếng, xỉu cái đùng.
Mashiro đến giờ vẫn chưa thể tin, dù chỉ mới xa em một ngày (hôm nay là ngày đầu tiên tập "Tape"), nhưng mà nàng thật sự rất nhớ, nhớ em da diết. Nhớ đến nỗi, mỗi phút mỗi giây đều cảm nhận hình ảnh Kang Yeseo bé nhỏ chạy loanh quanh trong tâm trí nàng. Nhớ đến nỗi, hận bản thân không thể tông cửa chạy ùa về KTX để gặp và ôm chặt lấy em. Nhớ đến nỗi, không một câu từ nào có thể diễn tả chính xác nỗi nhớ này.
Trong lúc luyện vũ đạo, số lần nàng ngẩn ngơ nhìn ra khung cửa sổ là 5 lần, bị giáo viên lẫn hai biên đạo Daisukiz nhắc nhở 8 lần. Không những vậy, trong lúc giải lao, nàng mở điện thoại lên, ngắm nhìn gương mặt hiện lên ở màn hình khóa, rồi vào khung chat, nhập vào rồi lại xóa, hết thảy 22 lần.
Còn nữa, sao giờ tập của cả hai lại trái ngược nhau đến đáng sợ như thế kia chứ? Các giáo viên có phải cố tình trêu ngươi nàng có phải không? Lúc sáng, nàng vừa mở mắt đã trông thấy Kang Yeseo chuẩn bị bước ra ngoài với chiếc áo thun đen cùng chiếc quần baggy rộng thùng thình, trên tay đang cầm áo sơ mi mỏng.
Em nhìn thấy nàng ngồi dậy, lười nhác dụi mắt, phong thái y như một nàng mèo vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, môi khẽ cong lên, tràn ngập ý cười, nhịn không được, bèn bước đến xoa mái tóc vàng bù xù kia. Gương mặt Mashiro giãn ra, lộ vẻ thoải mái, ngày càng ngả đầu về lòng bàn tay ấm áp của em.
- Haizzz, Shiro cứ thế này, sao em nỡ lòng nào mà đi đây? - Kang Yeseo nũng nịu than vãn, đúng là càng xoa càng thấy nghiện nha
- Vậy ở lại đi.
- Sao mà được, em mà ở lại chắc Yujin unnie giết em chếttt.
Em tưởng tượng đến gương mặt đằng đằng sát khí của Choi Yujin, thoáng rùng mình. Leader Choi ấy à, bình thường thoải mái lắm, còn hay trêu ghẹo cả nhóm, nhưng khi bắt tay vào việc, nghiêm túc và khó tính cực kỳ, rất ra dáng một vị tiền bối kinh nghiệm đầy mình.
- Ừm... thôi, em đi đi, chị ngủ tiếp đây.
Vừa dứt câu, Sakamoto Mashiro nằm xuống, đắp chăn kín người. Nàng cũng có muốn em đi đâu, nhưng mà, nếu em bị mắng, thì ắt hẳn nàng sẽ đau như vạn tiễn xuyên tâm, cũng đành thôi. Kang Yeseo lưu luyến quá, thế là quyết định, đặt lên trán nàng một nụ hôn đong đầy tình cảm, nhẹ giọng thầm thì vào tai nàng.
- Mèo con, em đi làm đó nha. Ở nhà ngủ ngoan nhé!
Kang Yeseo hớn hở bước ra ngoài, để lại một chiếc mèo hai bên tai ửng hồng, xấu hổ lí nhí trong cuống họng.
- Em làm thế này, sao tui ngủ nỗi nữa...
Sakamoto Mashiro mạnh lắm... mạnh miệng á chèn ơi! Vừa nói dứt câu, hai bên mắt nhíu lại, cơn buồn ngủ lại một lần nữa tập kích nàng. Cũng phải thông cảm cho nàng một chút, dạo gần đây nàng cùng cả nhóm đang tập luyện cho fanmeeting, xa hơn là comeback Nhật sắp tới, Nhiều hôm phải thực hiện lịch trình xuyên đêm, thật sự là rất mệt mỏi.
Nhưng nàng và các chị em chưa một lần than vãn. Vì Kep1er có được như ngày hôm nay, không phải là nhờ sống trong tình yêu thương của người hâm mộ sao? Vì thế, các nàng cần phải đáp lại tình cảm ấy, gấp bội. Vì Kep1ian, Kepi không ngại khó ngại khổ.
Lúc Mashiro thật sự tỉnh táo đã là 12 giờ trưa. Khi bước vào phòng sinh hoạt chung, nàng không nghe tiếng cười đùa ngọt ngào bên tai như mọi khi, âm thầm rầu rĩ đi nấu mì cho bữa trưa.
"Vậy là, em ấy vẫn chưa về KTX. Luyện tập gì đâu mà lâu dữ vậy trời?"
Nàng sốt sắng nhìn đồng hồ trên điện thoại, thở dài một hơi.
"Cũng sắp đến giờ mình phải đi tập 'Tape' rồi..."
"Còn nữa, luyện tập với cường độ cao thế này, với tính của Kang, chắc chưa bỏ gì vào bụng nhỉ?"
Mashiro cắn môi, tâm trạng bỗng dưng xuống dốc không phanh, quyết định dọn dẹp tô mì vừa dùng xong, sau đó vào tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu cần thiết, đi thẳng vào bếp xào nấu gì đó. Sau khi thấy hài lòng với sản phẩm ổn áp của mình, nàng ung dung đặt chúng lên bàn, rồi kiếm đồ đậy lại. Vừa kịp lúc...
- Shiro unnie, tới giờ xuất phát rồi a~
Kim Dayeon bước ra khỏi phòng, đi theo sau là Hikaru. Mashiro liếc mắt sang, phì cười một tiếng. Hikaru lúc này vừa mới tỉnh giấc được không lâu nên bước đi lờ đờ như những xác sống trong một bộ phim giả tưởng mà nàng vừa coi vậy. Trông thật buồn cười, pha chút đáng yêu. Nhưng chỉ một chút thôi nhé, vì người đáng yêu nhất của lòng nàng, "không ai khác ngoài em ra".
Hikaru trông thấy chuyển biến cảm xúc trên gương mặt của Mashiro, khẽ tặc lưỡi. Thời gian cô quen Mashiro chưa thể gọi là quá lâu, nhưng cũng đủ biết trong đầu người chị kia đang chứa cái gì. "Đúng là bệnh simp người yêu không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ em bồ sang chị bồ."
À mà thôi, không thèm để ý đến con người kia nữa, khứu giác nhạy bén của Hikaru bỗng chốc bắt được tín hiệu, liền nhanh chân chạy đến bên bàn ăn, khác hẳn với bước đi lề mề ban nãy.
Dayeon đứng chôn chân tại chỗ chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng chát oan nghiệt giữa ban trưa kèm thêm tiếng thét chói tai của Hikaru.
- Oaaaaa, sao chị lại đánh em??? Em có làm gì đâu???
Ezaki - trùm ăn vạ giãy đành đạch - Hikaru xoa lấy mu bàn tay phải của mình, liếc xéo Mashiro ung dung đẩy dĩa đồ ăn ra xa tầm với. Nàng lạnh lùng nhìn cô, dùng tông giọng trầm cảnh cáo.
- Có tội mới đánh. Đây là đồ ăn của Kang Yeseo. Lạng quạng sớ rớ coi chừng... mất cái tay luôn đó.
Hikaru thật sự lạnh sống lưng, cẩn thận lùi lại vài nước, rồi nhanh chân chạy đến nấp sau lưng Dayeon. Ai mà chẳng biết, Mashiro là người hiền lành nhất Kep1er nhưng một khi đụng đến giới hạn của nàng, nàng sẽ không khách sáo với bất kỳ một ai đâu. Mà giới hạn của nàng là gì á hả, miễn bàn đi ha. Rõ hơn ban ngày!
- Nói đùa thôi, phần của mấy đứa ở đây này! - Mashiro hướng mắt về phía bốn chiếc hộp xinh xắn được đặt trên bàn ăn - Đứng ngây ngốc ở đó làm gì nữa? Mau xách phụ đi chứ?
Hikaru rõ biết, lời cảnh cáo lúc nãy là thật, nhưng vì lộc ăn nên cô không nỡ vạch trần nàng, liền vui vẻ cùng Dayeon đón lấy bốn chiếc hộp kia, miệng hơi nhếch lên, vận dụng tất cả mỹ từ mà cô học được trong suốt hai năm mà khen ngợi nàng. Sống trong cái động này quen quá rồi, nên cô đã rút ra cho mình một triết lý sống đầy ý nghĩa: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt".
Cạch - tai mèo chợt vểnh lên. Mashiro nhận ra, Kang Yeseo từ phòng tập trở về rồi. Tâm trạng nàng trở nên phấn chấn hơn hẳn, mừng rỡ bước nhanh về phía cửa chào đón em. Kang Yeseo trong trạng thái lờ đờ ngồi cởi giày ở bậc tam cấp, nào để ý nàng đang cong môi ngắm nhìn em từ phía sau, trong lòng hạnh phúc đến nhường nào.
Kìa, em ngẩng mặt lên rồi, chạm phải ánh mắt nồng nàn yêu thương của nàng rồi. Nàng dang rộng vòng tay, sẵn sàng đón cả niềm kiêu hãnh của nàng vào lòng.
- Yeseo ah~!
Choang - tiếng lòng Mashiro vỡ vụn. Kang Yeseo cứ thế mà lạnh lùng bước qua nàng, khiến nụ cười trên môi nàng dần trở nên cứng đờ, hai tay dần buông thỏng. Dù thế, nhưng nàng vẫn ôn nhu bảo.
- Em ăn chút gì đó đi rồi nghỉ ngơi...
- Chắc em ngủ luôn đây. Mọi người cứ đi ạ!
Tông giọng không quá cao cũng không quá trầm vang lên, cắt ngang lời nói của nàng, sau đó "cạch" một tiếng - báo hiệu Kang Yeseo đã vào phòng ngủ. Kim Dayeon trộm nhìn nàng, rồi choàng tay qua vai nàng xoa lên, gật gù thông cảm. Vì cô cũng đã từng có những ngày như thế.
- Chắc do em ấy mệt thôi. Chị đừng nghĩ nhiều quá nhé!
Dayeon nháy mắt với Hikaru. Cô nàng hiểu ý nên đứng múa phụ họa bên cạnh,
- Đúng đúng - cô gật đầu lia lịa - Chị khéo lo. Thôi, chúng mình đi tập nào, kẻo giáo viên mắng hết cả lũ vì tội đi trễ đấy.
Mashiro mím môi, miễn cưỡng gật đầu, rồi cùng nhau rời khỏi phòng, nhập hội với Kim Chaehyun và Bahiyyih đang đứng đợi ở trước cửa thang máy.
Nỗi suy tư này đeo bám nàng suốt nửa ngày nay, khiến nàng không thể tập trung vào công việc thường ngày được. Đã vậy, nàng còn sợ Kang Yeseo mệt nên phải nhịn không nhắn tin hỏi thăm em. Nhà Kim do đứng đằng sau hóng hớt từ nãy đến giờ nên đã trông thấy hết mấy hành động "tự kỷ" kèm những lời than vãn, nén cười trong lòng, rồi nhân lúc nàng không để ý mà lén chụp vài tấm, tức tốc gửi cho đứa em gái "ruột" đang nằm khò ở nhà.
"Em xem bạn gái của em kia kìa, thiếu hơi em một tí thôi mà đã ủ rũ thế kia."
Chaehyun ngẫm nghĩ gì đó một hồi lâu rồi nhếch môi lên, nổi hứng trêu ghẹo, thuận tay nhắn thêm một câu mà cô đã từng đọc qua trong sách.
Không một ai ngờ rằng, một phó leader điềm tĩnh, "băng sơn mỹ nhân" như Sakamoto Mashiro đây, lại trở nên bồn chồn không yên vì một nỗi nhớ miên man, mang tên Kang Yeseo.
...
Còn Kang Yeseo thì sao nhỉ? Tất nhiên, là đang ngủ khì ở trong phòng cùng với chăn êm nệm ấm rồi. Lúc em tỉnh giấc đã là chuyện của vài tiếng sau. Cảm thấy bản thân đã nạp đủ năng lượng, em tự giác bật dậy, không ngờ "cốp" một tiếng, xóa tan không gian tĩnh lặng. Em vừa xoa trán vừa xuýt xoa.
- Ủa? Sao tự nhiên có cái trần nhà ở đây vậy?
Sau cơn chấn động đó, Kang Yeseo dần lấy lại tỉnh táo, chợt nhận ra lúc nãy mệt quá nên lười trèo lên tầng trên, nằm ngủ đại trên giường bạn gái ở tầng dưới. Hoặc cũng có thể, khi bước vào trạng thái mệt mỏi, em đơn giản chỉ muốn tìm về chốn yên bình, rúc sâu vào nơi an toàn nhất.
Nghĩ đến điều đó, đôi môi em khẽ cong lên, lấy tay xoa nhẹ lên tấm chăn em ôm nãy giờ. Ánh mắt em ấm áp, trong ngần khi nhớ đến giấc mộng lúc nãy. Mashiro tinh nghịch trêu ghẹo em ngay cả trong mơ, không để em yên ổn nghỉ ngơi, nên em đành phải chọc lại nàng, rồi cả hai cứ đẩy đưa như thế. Yeseo thoáng đỏ mặt, khẽ thở dài.
- Chết dở, lỡ mê chị ấy quá có sao không nhỉ?
Nhiều khi không nhịn được, cứ nghĩ đến nàng.
Kang Yeseo quyết định lấy điện thoại, cốt để không nghĩ đến chị bồ nữa. Nhưng, rốt cuộc, người tính không bằng trời tính. Đập vào mắt em lúc này là mấy chục tấm ảnh được gửi từ người chị chí cốt của em - Kim Chaehyun. Và người trong tấm ảnh ấy, còn ai khác ngoài Sakamoto Mashiro kia chứ?
- Lại bày trò gì nữa đây? Chụp góc này chẳng đẹp một chút nào.
Miệng thì chê, nhưng bản thân thì "ma xui quỷ khiến" lưu tất cả hình vào máy. Sau đó, em thoát ra khỏi khung chat, vào thư viện ảnh ngắm nhìn ảnh nàng. Có tấm, gương mặt nàng lạnh nhạt, như làn gió tuyết lạnh lẽo đến thấu xương. Có những tấm, nàng tỏa sáng, như một đóa hoa kiều diễm nở rộ giữa màn đêm. Đến độ, Kang Yeseo phải thất thần vài giây rồi mới có thể lướt đến tấm cuối cùng.
Đặc biệt ở tấm này, ngón tay em lả lướt trên màn hình, rồi dừng lại ở gương mặt người thương một hồi lâu. Đôi mắt nàng u sầu nhìn vào điện thoại, môi khẽ mấp máy gì đó không rõ. Yeseo nhận ra, lúc đó, hẳn là nàng đang rất chán chường, nhưng mà... tại sao nhỉ?
"You feel first, but she feels harder."
Em bỗng nhớ đến dòng tin nhắn mà Chaehyun gửi, trong đầu nhanh chóng đưa ra kết luận. Không lẽ, Mashiro vì nhớ em nên mới thành ra bộ dạng thế này?
Nghĩ đến đây, có chút vui, vì nàng vẫn luôn luôn đặt em ở một vị trí đặc biệt ở trong tim. Nhưng, cũng có chút xót. Bạn gái nhỏ của em bị mắng đến mức thiếu sức sống, thiếu hơi em đến ngờ nghệch thế kia, sao mà không thương cho được. Ầy mà khoan đã, Kang Yeseo lấy tay vỗ lên trán một cái bốp.
- Phải rồi, có khi nào lúc nãy, mình né Shiro nên chị ấy mới ủ dột thế này không?
Em ảo não nằm phịch xuống giường. Hồi trưa, do tập vũ đạo mệt quá nên vừa đặt chân vào nhà là em chỉ muốn đi nghỉ, có thèm để ý đến xung quanh đâu. À mà nói thế cũng không đúng. Mashiro, tất nhiên em trông thấy nàng chứ, nhưng mà, em nghĩ lại. Người em mới đi về toàn mồ hôi, mà nàng lại sắp ra ngoài, nên thôi, nén lại nỗi nhớ, đi lướt qua nàng.
- Shiro ơi, em nhớ chị... đến phát điên rồi...
Giọng em thủ thỉ êm tai, vươn tay ôm lấy chú khủng long màu xanh lơ một cách nâng niu, chân thành, như đang ôm trọn tình yêu của em dành cho nàng. Được một lúc, em nghĩ thông gì đó, liền bật dậy, tắm rửa, chén sạch bữa trưa do nàng nấu cho em rồi chuẩn bị rời KTX cùng Shen Xiaoting.
...
- Shiro unnie! Chậm cái chân lại cái coi! Tụi tui biết mệt mà...
Sau khi chia tay với Chaehyun và Bahiyyih ở thang máy, 3 người còn lại đang cùng nhau trở về phòng. Nhưng không hẳn là cùng nhau đâu. Vì lúc này đây, chân Mashiro như gắn động cơ, phi nhanh trên hành lang vắng người. Dayeon ở đằng sau, vừa đuổi theo vừa í ới bảo nàng chậm lại. Còn Hikaru lười nhác cất bước theo sau cả hai, chẳng buồn để tâm đến xung quanh nữa.
Mashiro bỏ ngoài tai lời than phiền của cô em họ Kim, vì trong đầu nàng lúc này chỉ có ai kia thôi. Nàng vừa đặt chân vào nhà, cởi giày xong xuôi đã vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc, à, có ai đó đang ngồi trên sofa kìa. Là Yeseo có phải không nhỉ?
- Ye... à, Yujin unnie.
- Nhỏ kia? Đừng có làm cái mặt đó chứ? Tao cũng biết buồn mà?
Choi Yujin ngồi vắt chân chữ ngũ nhàn nhã lướt điện thoại trên sofa.
- Thì em có nói gì đâu...
Lời này, nàng thầm thì, nhưng tai thỏ nhạy lắm, cô nghe thấy. Nghe xong càng thấy quạu hơn. Chẳng phải do biểu cảm trên gương mặt của Mashiro quá dễ đoán sao? Từ hớn hở chuyển sang tiu nghỉu, thất vọng. Vì thế, cô biết, nhỏ phó Leader mà cô hết mực yêu thương đang trông ngóng ai.
Không biết vì sao, nhìn thấy nàng ủ dột thế này, Choi Yujin muốn ghẹo, coi như là trả thù cho em bồ vì mấy ngày nay bị đôi này ghẹo đi. Cô nhếch môi lên, đứng dậy đi về phía nàng như người mất hồn bỏ về phòng ngủ.
- Này Shiro! Em đang kiếm Yeseo hả?
Bộ hai chữ "Yeseo" này là công tắc trong người nàng à? Yujin dù là kẻ đầu têu, nhưng vẫn kinh ngạc vì Mashiro xoay người lại đi về phía cô, chớp mắt vài cái.
- Unnie! Chị biết em ấy ở đâu à?
Chậc chậc, xem kìa. Vừa nhắc đến Yeseo là hai mắt nhỏ sáng rỡ luôn. Ôi thôi, không ngờ Sakamoto Mashiro cũng có ngày bị conditinhyeu quật một cú đau đớn thế này. Yujin nén cười, sau đó vờ tỏ ra nghiêm trọng, xoa cằm đáp lời.
- Hừm... hình như Yeseo có hẹn với ai đó nên ra ngoài từ chiều rồi.
- Ra ngoài từ chiều? - nghệch mặt ra
- Với một unnie trông xinh lắm. Còn ngầu đét nữa. - càng chém càng hăng
- Xinh? Ngầu?
Sakamoto Mashiro chính thức sốc đến bay màu. Ờ, nàng biết bản thân không được xinh (nàng nghĩ mình chỉ ở mức ưa nhìn thôi), và cũng không được ngầu như bao người. Nàng biết, nàng không nên có những ý nghĩ này, vì mỗi con người là một cá thể riêng biệt, chẳng ai giống ai.
Nhưng, nỗi bất an này cứ bủa vây lấy tâm trí nàng. Kang Yeseo, bạn gái nhỏ của nàng, tựa như ánh dương chói lòa trên vùng trời cao rộng, sưởi ấm trái tim nàng. Và, ánh dương ấy, nào của riêng nàng, là của mọi người. Cũng như việc nàng sợ em rời xa mình, và cõi lòng nàng lại một lần nữa, chìm trong giá lạnh.
- Yujin unnie à, đừng trêu Shiro của em nữa!
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai Mashiro, như đang xoa dịu trái tim bất an của nàng. Nàng giật mình xoay mặt về đằng sau, vô tình va phải góc nghiêng sắc lạnh của Kang Yeseo, con tim bé nhỏ trật nhịp lúc nào chẳng hay. Em đứng đằng sau vòng tay phải ôm ngang ngực nàng, kéo nàng vào lòng mình, nhìn chằm chằm đối phương.
Choi Yujin như con nai vàng ngơ ngác được vài giây, sau đó vì thấy hết vui rồi nên chán ghét xùy một tiếng, phất tay rời đi. Ai rảnh đâu mà ở lại ăn cẩu lương? Thà cô đi tìm bé người yêu còn sướng hơn!
Kang Yeseo hừ lạnh, bất mãn nói vài câu với leader Choi, nên nào để ý có người đang nhìn em chăm chăm. Mãi đến vài phút sau, em mới cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia, liền tựa cằm mình vào bả vai nàng, nhếch môi lên, trông cực tiêu sái.
- Làm gì dòm bé dữ thế? Mê bé rồi hỏ?
- Ừm, chị mê bé rồi.
Em trợn tròn mắt kinh ngạc trước câu trả lời em chẳng bao giờ nghĩ đến. Thấy bảo bối nhỏ của mình đơ người ra, nàng tinh nghịch cong môi, càng áp sát hơn, cọ má mình vào má em.
- Thẹn à?
- L-Làm gì có!? Shiro nghĩ nhiều quá rồi.
Là ai nghĩ nhiều đây? Hai bên gò má phản chủ mất rồi, đỏ ửng như hai quả cà chua vừa mới hái từ vườn thế này sao che giấu được sự ngượng ngùng đây? Nếu có ai hỏi nàng sẽ chọn giữa Kang Yeseo chiến đét như lúc nãy hay Kang Yeseo e thẹn như lúc này, nàng chắc chắn sẽ đáp, sao phải chọn, trong khi tất cả là của nàng?
Mashiro cảm nhận được, hai bên má em ngày một nóng ran, nên thôi, không ghẹo nữa, liền xoay người lại, vùi mặt mình vào bả vai đối phương. Kang Yeseo thấy cổ mình hơi ngứa, liền bật cười, dịu dàng xoa đầu nàng.
- Mệt lắm à?
- Ừm. Nên mới cần sạc pin đây.
- Ầy, từ khi nào em trở thành cục pin của chị thế?
- Từ khi em là bạn gái chị.
- Nhưng ai biết được, nhỡ chị có cục pin dự phòng khác thì sao?
- Cục pin Kang Yeseo này chị mua trọn đời rồi, chẳng còn cái nào khác đâu.
- Hay vậy quá ha. Học từ ai đấy?
- Cần gì học? Gặp bé là tự động thế thôi.
Em lại cười, lần này kéo nàng sát lại gần em hơn.
- Nãy đi mua gì đấy?
- À, em cùng...
- Ồ, cũng còn nhớ đi mua bữa tối với tôi sao?
Shen Xiaoting đứng đằng sau lưng, lạnh giọng ngắt ngang lời của Yeseo. Thấy thế, cả hai ngượng ngùng tách ra. Mashiro lên tiếng nhằm chữa ngượng.
- Mày mà không lên tiếng chắc tao không biết mày ở đó luôn á.
- Trong mắt mày chỉ có em ta, làm gì biết nhìn ai nữa? Hơ hơ, bổn cung không thèm chấp.
Sau đó, cô không thèm để ý đến bọn họ nữa, trực tiếp đi vào bếp. Kang Yeseo cười hối lỗi, bảo cô đợi một lát, em vào liền đây. Trước khi đi, em dặn dò nàng.
- À đúng rồi, nãy em có nhờ Yujin unnie nấu ấm nước á. Chị đi về mệt thì nên ngâm nước ấm cho khỏe. Với lại, tắm xong nhớ ra ăn nha! Hôm nay em nấu á.
Và cũng không quên hôn lên vầng trán kia một cái, lên gò má phiếm hồng hai cái, lên đôi môi đỏ mọng ba cái. Mashiro ngẩn người nhìn bóng lưng kia, gương mặt không thể nào che giấu nỗi vui sướng. Nàng gật gù nghe lời em bé dặn, đi về phòng.
...
Sau khi dùng xong bữa tối thịnh soạn do Youngeun và Yeseo chuẩn bị, cả nhóm phân công nhau dọn rửa, rồi ai về nhà nấy, không tụ tập như mọi thường nữa. Lý do chắc hẳn là do tập mệt quá nên các thành viên chỉ muốn đi nghỉ sớm, không thì lười biếng lướt web hay chơi game ở trên giường.
Chỉ có Yeshiro là vẫn chưa về phòng, quyết định chiếm dụng phòng khách này là của riêng. Yeseo ban đầu ngả đầu vào vai nàng, sau đó thấy mỏi quá nên chuyển sang ngồi lên đùi nàng. Nhưng cuối cùng em ta quyết định nằm gối đầu lên đùi nàng. Mà nàng chả thấy phiền, dung túng cho bé người yêu muốn làm gì cũng được. Chiều em nó quá, riết hư đấy, nhưng nàng kệ. Em hư, nàng vẫn nuôi được.
Tay trái nàng đặt vào lòng bàn tay trái đang ngửa ra của em. Mười ngón tay không hẹn mà gặp, đan chặt vào nhau không tách rời. Còn tay còn lại, nàng nghịch ngợm đan vào suối tóc mềm mại mang sắc tím mộng mơ của em. Hết vuốt tóc rồi lại xoa đầu khiến Kang Yeseo cười khúc khích vì nhột. Em ngước đầu lên, đôi mắt mang sắc hồng không che đậy.
- Chơi vui lắm sao?
- Ừm. Với lại, có chút hoài niệm.
- Chuyện gì?
- Cũng đã hai năm rồi em chưa nhuộm lại màu đen.
- Gì dọ gì dọ~ Thích em để tóc đen sao? - lại là gương mặt gợi đòn muốn trêu ngươi người ta đây
- Dù em thế nào, chị vẫn yêu thôi.
Thường thì khi nghe câu này, mọi người sẽ kiểu nổi da gà, rồi bảo bớt điêu lại đi, câu tán gái này xưa cũ quá rồi. Nhưng em biết, người yêu của em ấy, lúc nào cũng chân thành cả. Kể cả những lời như thế này, chỉ cần là chính miệng nàng nói ra, 100% là thật lòng.
Mashiro lại nói tiếp.
- Chỉ là, chị nhớ thực tập sinh Kang Yeseo năm đó vô tình giăng bẫy, khiến chị không cách nào thoát ra được.
- Bẫy gì?
Kang Yeseo nghệch mặt ra. Ủa? Hồi mới gặp em nhớ em đâu có ác đến độ giăng dây hay đào hố bẫy nàng đâu nhỉ? Mashiro trông thấy, khóe môi cười ngọt ngào.
- Là bẫy tình đó ngốc à!
Đôi con ngươi đen láy của Kang Yeseo vừa bắt gặp hình bóng người thương đã như dậy sóng, hết đợt này đến đợt khác va vào đáy lòng.
- Mồ, thiệt tình, sến súa.
- Gu bé mà.
- Ai bảo thế?
- Chả thế.
Tiếng cười một lần nữa rộn vang khắp phòng.
- Ngày mai lại đi tập unit nữa đó. Shiro có nhớ bé khum?
- Haizz, chắc chắn rồi. Còn bé?
- Sẽ không đâu.
- Ơ? Bé hết thương chị rồi sao!?
Yeseo phì cười khiến nàng khó hiểu.
- Chị luôn ở bên em mà.
Không đợi nàng thắc mắc, em bật người dậy, tựa trán mình lên trán đối phương.
- Chị luôn ở trong tim em mà, nên dù xa mặt, sẽ không cách lòng đâu.
Nghe lời giải thích, Mashiro hài lòng, khoé môi cong lên, lộ hai chiếc má lúm đồng tiền xinh đẹp.
- Ừm, phải nhỉ?
Tách nhau ra thì đã sao chứ? Chỉ cần cả hai luôn nhớ về nhau là được rồi. Đúng không nè?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top