Ngày xưa, ở khu rừng Thức Tỉnh Một, có một thỏ con và một gấu mèo...
*Vào một buổi tối nào đó, tại Wake One*
Kim Dayeon không biết vì lí do gì mà khá sốt sắng, từ nãy giờ nhẩm tính chắc nàng đã đi xung quanh chiếc xe màu đen quen thuộc được 99 vòng rồi (tui nói quá lên xíu hoi). Seo Youngeun ngồi trong xe nhìn ra ngoài, không đành lòng nhìn nàng nhọc lòng thế này. Cô liền chạy ra khỏi xe, chạy đến chỗ nàng và nhẹ nhàng vỗ vai nàng.
_Này Dayeon unnie, trời trở lạnh rồi. Chị mau vào xe đi.
Theo sau Youngeun là Huening Bahiyyih đang cầm một chiếc áo khoác.
_Young nói đúng đó a. Thời tiết dạo này dễ bệnh lắm.
Kim Dayeon nhìn thấy hai đứa em quan tâm mình như thế, trong lòng thấy vui vui. Nàng lấy hai tay xoa vào nhau rồi áp vào hai má cho ấm, rồi ngoan ngoãn mặc chiếc áo khoác dày do Bahiyyih đưa.
_Cảm ơn hai đứa nhiều lắm.
Kim Dayeon vừa cong môi lên thì ngay sau đó liền xịu mặt xuống.
_Nhưng mà, hiện tại không biết Yeseo ở đâu, chị lo lắm.
Lý do mà nãy giờ cả nhóm luyện tập xong rồi mà xe số hai chưa chạy về KTX là vì, ừm Kang Yeseo lúc chuẩn bị rời khỏi phòng tập còn nhìn thấy mà cho đến khi lên xe, Kim Dayeon mới hoảng hồn vì em không đi theo các nàng.
Nhưng mà, nhắc đến đây, nàng liền nhớ ra một chi tiết. Hình như khi tập xong, nàng thấy em lén mọi người ngáp một cái thì phải.
_Hay là... để em đi tìm em ấy nha. – Ezaki Hikaru lú đầu ra, sau đó bước hẳn xuống xe
_Em... được không đó?
Kim Dayeon không muốn lạc thêm một đứa nữa đâu.
_Công ty này, em nắm trong lòng bàn tay kkk.
Ezaki Hikaru vỗ ngực, ánh mắt đầy tự tin nhìn mọi người.
Tất cả đều bị thuyết phục, đồng ý để Hikaru đi tìm Yeseo.
Nhưng mà, Kim Dayeon mắt bỗng lóe lên một tia sáng, nhanh miệng dặn hờ Hichan một câu.
_À mà này, em ưu tiên kiếm trong phòng tập của bọn mình trước nhá.
Hikaru dừng bước, ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.
_Chị nghi rằng...
*Ở một phòng tập nào đó từ từ xác định sau*
Quả đúng như suy đoán của Kim Dayeon.
Ở một phòng tập không người tối om, tạo cảm giác đáng sợ cho người yếu bóng vía như thế này.
Lại có một bé thỏ an nhiên nằm ngủ ở đây một cách ngon lành đây này. Xem cái tướng ngủ kìa, nhìn cưng ghê hông. Thỏ con tướng ngủ rất đẹp, lại ngoan nữa chứ, nếu ai đó nằm bên cạnh em, chắc hẳn khá yên tâm vì sẽ không bị làm phiền. Và càng thích hơn khi người đó được em cho phép ôm vào lòng. Thân người mềm mềm, lại trắng trẻo thơm tho thế này, ai mà lại không thích kia chứ?
Cạch ~ Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, hình như có ai đó bước vào. Và có cảm giác rằng, người ấy căn bản là biết có em ngủ ở đây, nên cố tình mở cửa rất nhẹ, như sợ kinh động đến bé thỏ. Người không một chút do dự, nhẹ chân bước vào phòng, nhìn thấy con thỏ nhỏ nằm ngủ thoải mái trên sàn, khóe môi bất giác cong lên, ánh mắt ôn nhu và có chút xót xa nhìn em.
Người đứng nhìn Kang Yeseo được một lúc thì cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra.
Ezaki Hikaru nhanh chân bước vào phòng, trên tay là chiếc điện thoại được bật đèn flash vì lúc này công ty đã tắt đèn các phòng không còn được sử dụng. Hikaru nhìn thấy bóng đen đang đứng trước mặt, liền cảm thấy hoảng sợ, nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn phía sau bóng đen ấy còn có người khác đang nằm dưới sàn, liền nhỏ giọng lên tiếng.
_Này, ai đó?
Người ấy nghe thấy tiếng động, lại thấy ánh sáng, liền nhanh bước đứng chặn lại để ngăn tia sáng ấy đánh thức em.
Nhưng cũng chính nhờ hành động ấy, Hikaru mới nhìn thấy gương mặt của bóng đen, trong lòng liền mừng thầm.
_Thì ra là chị sao?
Người ấy chỉ nhếch môi cười một cái, sau đó liền đoạt lấy điện thoại từ tay cô, ấn nút tắt đèn flash.
...
*Quay trở lại xe số hai một chút*
Kim Dayeon thấp thỏm lo âu đứng tựa lưng vào xe, nãy giờ cũng khá lâu rồi, sau đến cả Hikaru có chưa ra vậy cà? Aigo, chẳng lẽ cô đi lạc luôn rồi sao? Nàng ảo não, thật tình không biết nên làm gì. Được các unnie tinh tưởng giao nhiệm vụ chăm sóc maknae line, vậy mà, nàng thấy bản thân vô dụng quá.
Tiếng bước chân chầm chậm vang lên làm nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ, từ từ ngước đầu lên nhìn người đi đến.
_Yu... Yujin unnie? Sao chị lại ở đây?
Choi Yujin bước đến, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Kim Dayeon, trong lòng vừa vui vì biểu cảm của con Sóc này lúc nào cũng đa dạng thú vị hết. Yujjn lại vừa cảm thấy khó hiểu vì cô nhớ cô có làm gì nàng đâu, ờ thì lâu lâu cả hai có giỡn với nhau một chút.
_Làm gì em hoảng quá vậy? Chị có ăn thịt em đâu.
_À... tại em tưởng lúc này chị cùng các unnie về rồi. Đã trễ rồi cơ mà.
Yujin chỉ cười không đáp, làm Dayeon cảm thấy khó hiểu. Nàng có nói gì sai à?
Nhưng mà, hành động tiếp theo của Yujin, làm nàng hoảng hốt.
_Này, chị đi... đi đâu vậy?
_Thì chị vào xe ngồi chơi dí mấy đứa? Có vấn đề gì sao?
Ánh mắt sắc bén của cô nhìn nàng, làm nàng chột dạ.
"Nếu chị ấy biết Yeseo biến mất, chắc chị ấy sẽ lo lắng mất. Đã vậy mình sẽ bị la nữa. Tuyệt đối không để chị ấy biết."
_Dạ không nhưng mà...
_Vậy là có gì muốn che giấu đúng không?
Yujin lười biếng nhếch môi, Dayeon khẽ nuốt nước bọt.
_Dạ chuyện này...
_Vậy là không vấn đề gì rồi.
Choi Yujin nhanh chân bước lên xe làm Kim Dayeon không cản kịp nữa rồi, đành bất lực buông xuôi đi theo sau lưng cô. Bahiyyih nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của Choi Leader thì ngạc nhiên, liền nhanh tay khều cái con cáo lười biếng đang dựa vào vai nàng ngủ ngon lành. Youngeun giật mình, lấy tay dụi mắt.
_Hể, đến nơi rồi sao?
_Ngủ ngon quá nhỉ?
Chị cả bất ngờ tiến đến gần Youngeun, cười khì khì. Sắc mặt cô cứng đờ, thôi xong, tỉnh ngủ luôn rồi nè người ơi. Bahiyyih cũng không khá gì hơn, bắt đầu thấy hơi lo.
Choi Leader bắt đầu quan sát xung quanh, nhẩm tính gì đó.
_Hình như, thiếu người đúng không?
Kim Dayeon đứng đằng sau liền nín thở, thôi toang rồi, thôi tới công chuyện rồi. Giờ nàng suy nghĩ, chắc phải kiếm cái cớ gì đó để qua mắt Choi Yujin mới được.
Nhưng, Choi Yujin này là ai kia chứ? Dù gương mặt khá baby, làm non-fan tưởng lầm cô là maknae và được fan phong tặng danh xưng là "fake maknae", nhưng người ta là chị cả và cũng là leader của nhóm đó nhe.
_Rồi rồi, chị mày biết rồi. Có phải Hichan đi kiếm Yeseo rồi đúng không?
Cả ba trố mắt nhìn chị cả đang dưng dưng tự đắc kia.Ố là la xem kìa, bả đắc chí cười ngoác cả miệng rồi.
_Nói thật với tụi em, bên chị cũng thiếu một thành viên mừ, nên nãy giờ có về được đâu.
Lần này, cả ba lại nhìn chằm chằm cô, dấu chấm hỏi to đùng xuất hiên trên đầu. (thêm hiệu ứng xíu)
_Chị mới nói gì vại? – Sóc, Sư tử và Cáo bước đến gần Thỏ dâu
...
*Lại quay về phòng tập thân thương*
_Shiro chan, sao chị tắt đèn của em, có biết ở đây tối lắm không?
Hikaru bỉu môi nhìn bà chị của mình đang đứng trước mắt. Chị nhếch môi cười rồi trả điện thoại cho cô.
Phải phải, thành viên bên xe số một bị mất tích không ai khác chính là Sakamoto Mashiro đấy mọi người.
_Nhỏ tiếng chút nào!
Mashiro đặt một ngón tay trước miệng, Hikaru cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhưng cũng thắc mắc.
_Sao vậy?
_Em nhìn kìa...
Mashiro vừa nói vừa hướng mắt về phía Kang Yeseo. Hikaru ngay lập tức hiểu ra, liền cười.
_Ra là vậy. Thì ra em ấy ngủ quên ở đây sao?
_Ờ, em ấy dạo này mệt mỏi quá còn gì.
Lúc này trong đầu chị như một thước phim chiếu chậm...
Chị nhớ Kang Yeseo đã phấn khích thế nào khi nhìn thấy chiếc đàn piano. Em muốn khoe tài nghệ chơi piano của em cho chị người yêu, làm chị cười quá trời. Yeseo chu mỏ vì Mashiro dám coi thường em. Chị sợ em dỗi nên không đùa nữa, nghiêm túc nghe em đàn.
Mashiro ngẩn người nghe em vừa đàn vừa hát bài "U R" của Taeyeon. Gương mặt nghiêm túc kia, chị thật sự rất yêu thích. Khóe môi bất giác cong lên
"Em như ánh nắng xua tan đi mây mù trong chị vậy."
Chị nhớ đến những ngày quay MV, rồi chụp hình cho album, thật sự rất mệt mỏi. Vậy mà, vẫn có một con thỏ suốt ngày tíu tít bên chị, không ngại mệt mỏi mà quan tâm đến chị.
Chị nhớ con thỏ này đã lo lắng thế nào khi nghe tin chị bị bệnh, suốt ngày cứ chạy đôn chạy đáo để chăm sóc cho chị.
Chị nhớ Yeseo của chị đã chăm chỉ luyện tập vũ đạo đến nỗi xém ngất. Lần đó chị rất giận em. Sau đó lại chịu thua khóc nức nở làm hòa với em.
Chị nhớ, người yêu của chị lắm...
_Này, nghĩ gì đó?
Hikaru chau mày khi thấy nãy giờ bà chị của mình cứ nhìn Yeseo rồi tủm tỉm cười. Mấy người yêu nhau khùm hết rồi hay sao á? Nghĩ đến đó, Hichan thấy hờn thật sự.
_Rồi rồi, tui nhớ người yêu được chưa?
Sét đánh ngang tai. Xem ra, tối nay, Hichan khỏi ăn cơm tối rồi.
Mashiro nhìn thấy gương mặt khó chịu của cô, liền mỉm cười hài lòng, sau đó nói tiếp.
_Chị và Yujin unnie đoán Yeseo chắc ngủ quên, nên chị ấy mới nhờ chị xem thử. Thật ra, chuyện này xảy ra lâu rồi. Nhưng mà,... - đến đây, Shiro ngập ngừng không nói nữa.
_Mọi thường đều giải quyết nhanh nên bọn em không biết chuyện này. Cho đến hôm nay, do có ai đó nhớ người yêu quá, nên cầm lòng không đặng muốn ở đây. Sao nào, sắc mặt chị khó coi quá vậy? Em nói đúng mà?
Hikaru nãy giờ nhìn ánh mắt si mê của chị gái Nhật dành cho em gái Hàn, liền tỏ vẻ ghét bỏ, nên đành lên tiếng để trút bỏ sự bực tức.
_Yah! Cô... im ngay cho tôi.
Dù giận nhưng Shiro không thể lớn tiếng, vì chị sợ em tỉnh giấc.
_Chậc, xem ra thì... chị sợ ẻm quá nhỉ? Mà thôi, chuyện của hai người, tự giải quyết đê. Em dìa xe đây. Ở đây nữa...
Hikaru vừa bước đến cửa, liền quay đầu lại, làm mặt quỷ.
_... chắc em vừa tức chết lại vừa no đến chết mất.
Hikaru định đóng cửa mạnh, nhưng nghĩ đến thỏ con, mím môi đóng nhẹ lại, tốc độ bước đi nhanh như lúc xuất hiện.
Mashiro quay qua nhìn em. Sau đó nhẹ chân tiến đến chỗ em đang nằm.
Chết thật, lại nữa rồi, chị lại một lần nữa nhìn em đến phát ngốc. Sao người yêu của chị lại có thể xinh đẹp đến như vậy chứ? Nhưng khi nghĩ đến đây, chị lại đen mặt, cắn chặt răng.
_Xinh đẹp như thế này, lỡ có ai cướp rồi sao?
Sau đó lại tự trấn an bản thân, nhoẻn miệng cười.
_Nhưng Mashiro này sẽ không để em lọt vào tay ai đâu.
Chị lần này lại nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở kia, lấy tay sờ nhẹ vào, khẽ nuốt ực một cái.
_Không được không được, mày không được nghĩ bậy.
Liền nhanh chóng lắc đầu qua lại để nhắc nhở bản thân. Chị liền buông tay ra, lên tiếng gọi em dậy.
_Này, Yeseo à... tỉnh dậy nào.
Yeseo không động đậy.
_Seo à, dậy đi em. Không thì Yujin unnie la đó.
Nghe đến Yujin, em ấy cũng không nhúc nhích. Mashiro bất lực thở dài, nhưng ngay sau đó liền đỏ mặt. Trong lòng thì đang đắn đo suy nghĩ gì đó, sau đó nhỏ giọng nói.
_V... vợ à... dậy đi nào.
Mashiro ngượng chín cả mặt, nói đến vậy mà chưa chịu dậy à?
Suy nghĩ một lúc thì bất ngờ có một bàn tay vòng qua người chị rồi kéo người chị xuống. Mashiro giật mình lấy hai tay chống lên sàn nhà.
Lần tấn công thứ hai, trong lúc chống hai tay trên sàn, phòng tuyến của Mashiro đã bị phá vỡ. Nhân cơ hội đó, bàn tay ấy kéo người chị xuống, hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, vị của dâu tây từ đâu không biết lan tỏa, ngọt lịm. Một dòng điện chạy dọc khắp người chị, làm chị bừng tỉnh, muốn đẩy em ra.
Con thỏ ranh ma này thật sự chưa thỏa mãn, liền giữ chặt lấy gáy Gấu mèo kéo chị vào một nụ hôn khác, mãnh liệt và nóng bỏng hơn. Môi lưỡi quấn quýt, ban đầu Shiro còn cố gắng chống cự nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực chống tay lên sàn làm điểm tựa.
Mashiro lúc này không thở nỗi nữa, chị đánh mạnh vào vai em. Yeseo thấy thương quá nên tạm thời buông tha. Shiro do lúc nãy luyện tập khá mệt, cộng thêm nụ hôn sâu không báo trước này, sức lực không còn, liền ngả người vào lòng em.
Seo dang tay đón chị vào lòng, dù em không khá hơn chị là bao, hơi thở có chút nặng nhọc.
Mashiro ngước mặt lên nhìn em, biểu tình có chút chán ghét.
_Con thỏ ranh ma nhà em...
_Không không, nhà chị chứ.
Yeseo nhếch môi cười, sau đó hôn lên khắp gương mặt của chị.
_Hehe, vợ em xinh đẹp thế này, sao em nỡ lòng nào chạy theo người khác được chứ?
Ánh mắt ôn nhu như nước của em khiến cõi lòng chị như muốn tan chảy.
_Đồ dẻo miệng nhà... chị.
Shiro sau khi nói câu đó xong liền quay mặt sang chỗ khác, ý cười em ngày càng đậm, Gấu mèo nhỏ của em lại xấu hổ nữa rồi.
_Mà thôi, cũng trễ rồi, chúng ta nên về thôi. Không thì Yujin unnie la em đấy.
Mashiro ngồi dậy trước, giơ tay lên trước tỏ ý muốn kéo em dậy.
"Lúc nào chị ấy cũng nghĩ cho mình, đúng thật là..."
Nếu trở về, Choi Yujin chắc chắn sẽ trách cả hai, một người là ngủ quên, một người thì chậm trễ. Nhưng mà, Mashiro vẫn luôn ưu tiên lo lắng cho em.
Nhìn thấy vậy, em liền ngoan ngoãn ngồi dậy, nhưng lại lười biếng dựa vào lòng chị.
Nhưng, em ta ngoan ngoãn không được bao lâu đâu. Miệng liền cong lên, trông rất gian xảo.
"Trêu chị một chút, chắc không bị dỗi đâu nhỉ?"
_Hừm, sao Yujin unnie lại trách em nhỉ? Chẳng phải do ai đó suốt ngày câu dẫn em nên em mới lưu luyến không muốn rời sao?
Kang Yeseo tinh nghịch ngày càng tựa sát vào người chị hơn. Shiro muốn tránh ánh nhìn của em cũng không được vì bị bàn tay của họ Kang giữ chặt lấy hai bên má rồi.
_Sao nào? Em nói đúng mừ đúng không, vợ ưi?
Gương mặt chị đỏ bừng bừng như quả dâu tây. Sao con nhóc này, lắm trò thế nhỉ?
Mashiro thẹn quá hóa giận, liền nhanh tay túm lấy gáy của em, làm em giật mình. Mashiro cúi xuống, liền phát tiết cắn lấy đôi môi mềm mại của người trong lòng rồi buông ra. Shiro tuy có giận, nhưng chỉ là cắn nhẹ cảnh cáo, chứ chị không muốn... à là không muốn như lần chị uống say. Hai bên má một lần nữa đỏ ửng lên.
Yeseo nhìn phản ứng của chị, liền biết chị đang nghĩ gì, che mặt cười ha hả.
Mashiro đen mặt, đúng là to gan mà. Vậy ta đây không thèm để ý đến nhà ngươi nữa.
Nói là làm, Shiro liền hất (à hất nhẹ thôi nhe, sợ đau ai đó :>) người trong lòng chị xuống, sau đó đứng dậy rồi bỏ đi.
Yeseo đứng dậy, nhanh chân chạy theo chị người yêu lâu lâu thích dỗi, vừa bụm miệng cười.
_Há há, chờ em... em xin lỗi mừ.
...
Nhưng mà, có một điều Kang Yeseo chắc chắn không biết.
Đó là...
[Ngay từ ban đầu, chị biết em đã tỉnh giấc từ lâu rồi, nhưng, chị không nói, thật tâm muốn nghe theo kịch bản của em. Để xem em bày trò gì trêu chị đây kkk.]
Mashiro ngừng bút không viết nữa, tay nâng kính lên, khóe môi cong lên.
_Shiro à...
Mashiro tưởng em đang đứng sau lưng mình, liền nhanh tay đóng quyển nhật kí lại. Nhưng mà, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm vì em người yêu còn đang ngủ ngon lành trên giường kia kìa, chắc em chỉ là đang nói mớ thôi.
_Vợ... vợ ơi... chị đâu gòi?
Xem ra, Yeseo này thiếu hơi chị ngủ không được rồi, còn nói mớ nữa kìa.
Chị liền viết nhanh hai dòng chữ.
[Giờ nghĩ kĩ lại, chị thích gọi em là "vợ" đó Seo à
Còn nữa, chị cũng thích nghe em gọi chị là "vợ" quá đi.]
Shiro cười, sau đó gỡ kính ra, cất quyển sổ vào hộc tủ, sau đó liền tắt đèn.
Chị nhanh chân đến giường, theo thói quen liền chui rúc vào lòng em.
Em dù đang ngủ say nhưng do thói quen, liền choàng tay qua kéo chị vào lòng.
Mashiro ngước đầu lên nhìn, sau đó hôn nhẹ lên đôi môi của em.
_Ngủ ngon nha, vợ của chị.
050222
*********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top