Ngày đầu (3): Ai kia ăn dấm chua đến phát no rồi ~
_Shiro unnie à ~ để bé giúp chị với nào ~
Coi kìa coi kìa, Kang Yeseo bị làm sao á, tự dưng đang yên đang lành chạy lại chỗ bếp trưởng Ma, còn tung ra aegyo nữa. Kim Chaehyun đang phụ bếp, nhìn thấy bộ dạng đó, khẽ rùng mình sợ hãi.
_Mài bị gì vậy em? Làm kao nổi da gà hết rồi này.
Kang Yeseo trừng mắt nhìn Kim Con Hổ, sau đó liền quay qua nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng, pha chút long lanh, ngây ther.
_Unnie à ~
Sakamoto Mashiro nãy đến giờ vẫn im lặng tập trung làm phần việc của mình làm em có chút hơi quê. Gì chứ, em đã năn nỉ đến vậy mà chị vẫn không động lòng sao? Tự dưng giờ trở lại làm Mashiro lạnh lùng của ngày trước rồi. A, Shiro cuối cùng cũng quay qua rồi. Em cười rạng rỡ...
_Hikaru à, em bưng dĩa này lên bàn nha, nhớ là không được ăn vụng đó.
Chị cười nhìn Hikaru. Còn Hichan cũng cười đáp lại chị, nhưng sau đó liền nhanh chóng tắt cười vì lỡ quay qua nhìn Kang Thỏ Con đang thả sát khí ra. Ôi ôi, làm Hichan sợ nhe.
_Dạ...
Hikaru lắp ba lắp bắp trả lời rồi nhanh chóng chạy đi, nhìn Kang Yeseo thế này, ai mà dám ở lại kia chứ. Có cho vàng Hikaru cũng chẳng dám đâu, Kang Yeseo mà nghiêm túc nhìn ghê lắm.
_Shiro chan à ~
Kang Yeseo tiếp tục công việc của mình là giở giọng nhõng nhẽo với chị. Nhưng mừ, chị ta có thèm care đâu chứ, quay qua chỗ Kim Chaehyun, nhẹ giọng nói
_Còn lại giao cho em nha, chị đi trước đây.
Chị đi lướt qua em, làm em đơ người. Ơ cái tình huống gì đây chứ?
_Mài đã làm gì chị ấy vậy?
Kim Dayeon chạy lại choàng vai em. Em cũng không bận tâm lắm, trả lời nàng bằng giọng máy móc
_Em chỉ lỡ để Yujin unnie ôm hoi mà. Vậy mừ...
_Ái chà, thì ra máu ghen của Shiro unnie cũng cao quá chứ nhở. Xui cho em rồi nhóc con. Xui tận mạng. – Dayeon chép miệng, cảm thông thì ít mà trêu chọc thì thừa.
_Kim Con Sóc đáng ghét! Chị không lo an ủi bé mà còn nói vậy nữa? – đuôi thỏ của họ Kang dựng lên, trừng mắt nhìn nàng
_Em đang rầu thúi ruột đây này... - giọng em ỉu xìu
_Ủa? Mài thúi ruột mà còn đứng ở đây hẻ? – Dayeon ma mãnh cười
_Bà!!! – Thỏ Kang xù lông giận dữ, sao mấy unnie này cứ khoái ghẹo em vậy hả????
_Nghiêm túc lại nào.
Kim Chaehyun từ đằng sau lấy cái vá gõ lên đầu Kim Dayeon, làm nàng la oai oái
_Á đau em.
_Này cô vừa phải thôi nhá. Tui gõ nhẹ hều à, đừng có mà làm càng.
_Em biết gòi, xin lỗi mừ hic.
Kim Dayeon khẽ xoa đầu, bỉu môi đáp, chị ta nói yêu mình, mà đi đánh mình như vậy, đúng là tủi thân cho nàng quá đi mà.
_Mà lát nữa bọn chị sẽ giúp em. – Kim Chaehyun quay qua nháy mắt với bé thỏ đang thiếu pin
_Giúp em? Bằng cách nào? – hai mắt Yeseo sáng rực lên, tiến lại nắm chặt lấy tay Chaehyun như bắt được phao cứu sinh
...
_Nào nào mấy đứa ưi, chúng ta vào bàn ngồi thôi.
Choi Yujin lên tiếng để mấy đứa nhỏ đang chơi ở ngoài phòng khách vào ăn.
_Ái chà, xong rồi sao. Em đói quá đi. – Seo Youngeun nghe đến đồ ăn là ngay lập tức chạy lại
_Đúng thật là... ăn là giỏi. – Huening Bahiyyih đi từ ở đằng sau, lắc đầu chán nản
_Nào nào, mời mọi người dùng bữa. – Kim Chaehyun gương mặt đầy tự hào mời mọi người
Kang Yeseo từ phòng bếp đi ra cùng Kim Dayeon, sau đó nhanh chân đi về phía chỗ trống. Sakamoto Mashiro quay qua nhìn em đang ngồi, khẽ mím môi. Hình như chỉ còn đúng có một chỗ trống, mà lại ngay cạnh em. Mashiro đi về phía đối diện chỗ của em, là chỗ của Hikaru đang ngồi đó. Hikaru nhìn chị, sau đó quay qua nhìn ánh mắt thâm trầm của Yeseo, mím môi khó xử. Nhưng mà, Hikaru đã quyết định đứng dậy, đi về phía chỗ Yeseo đang ngồi.
Mọi người căng thẳng nhìn Mashiro và Yeseo, không khí tự dưng lạnh đến nghẹt thở. Shen Xiaoting đưa mắt nhìn Kim Chaehyun đang gật đầu, sau đó nhanh chân đứng dậy đi qua chỗ Yeseo đang ngồi, khều vai của em.
_Chị ngồi đây được không?
Mashiro ngạc nhiên nhìn người bạn chí cốt của mình, rồi quay sang nhìn Kimz đang nhoẻn miệng cười, liền hiểu là họ đang giúp em, nên không nói gì. Kang Yeseo bất ngờ, nhưng nhận ra là Xiaoting đang giúp mình, ngay lập tức đứng dậy, thì thầm cảm ơn Xiaoting rồi đi về chỗ ngồi.
"Mấy con người này đúng thật là..."
Mashiro cau mày nhìn Shen Xiaoting. Cô ngay lập tức hiểu chị đang nghĩ gì, liền giơ cao ly nước lên, nhướn mày khiêu khích.
"Cậu nghĩ cậu cao tay hơn bọn tớ à?"
"Ừm, mấy người được lắm."
"Do cậu mà ra mà."
Choi Yujin cảm thấy không khí hình như hơi có mùi thuốc súng, liền đứng lên, giơ cao ly thủy tinh
_Mấy đứa ơi, ăn đi nào. Chúc mừng Kep1er đã tập hợp. Khởi đầu mới của chúng ta, bắt đầu thôi nào.
Nhìn bà chị cả sung sức như vậy, cả đám cũng không nỡ chối từ, đồng loạt đứng lên cụng ly
_Chúc mừng!!! Chúc mừng!!! Đại gia đình Kep1er!!!
Các thành viên quay qua nhìn nhau, khóe môi nở nụ cười vui vẻ. Kang Yeseo theo thói quen liền quay sang nhìn chị, đồng thời ngay thời điểm đó, chị cũng đang nhìn em. Hai ánh mắt va vào nhau, gấu mèo mở to mắt vì ngạc nhiên, sau đó liền quay đầu sang chỗ khác không nhìn em nữa. Thỏ ngơ ngác nhìn chị, sau đó nhìn thấy hai bên tai của gấu mèo từ lúc nào không biết đã đỏ ửng lên, thầm cười.
"Đúng là... chị ấy có thể nói dối, nhưng đôi tai kia thì lại không thể."
Kang Yeseo định với tay lấy tokbokki ở đằng xa thì có bàn tay đã chìa ra trước mặt em, trên tay là một chén tokbokki thơm phức.
_Xiaoting unnie?
_Hình như em đang cần món này đúng không?
_À dạ. Em cảm ơn unnie nhiều lắm nha. Mà... sao unnie biết hay vậy? – em sáng mắt vì nhìn thấy đồ ăn, hai tay đón lấy cái chén từ tay cô
_À thì... Chị đoán thôi. - Shen Xiaoting nói đến đây liền cười trừ, khẽ liếc con người đang ngồi đối diện
"Ê cái con người đáng ghét kia. Sao mi không tự đưa đồ ăn cho em ấy đi, còn bày đặt kêu ta lấy vậy hả?"
Mashiro nãy giờ đương nhiên có quan sát em, và chị hiểu rõ em ấy đang muốn ăn cái gì. Chị nhìn Xiaoting, thản nhiên ăn tiếp.
"Đồ nhiều chuyện, lo việc của cậu đi."
"Yah!!! Sakamoto Mashiro!!! Tôi đang giúp cậu đó. Thái độ lồi lõm gì đây?"
Shen Xiaoting hận bản thân không bóp chết cái con người đang ngồi đối diện mình ung dung uống ly nước mát lạnh, điên máu quá mà.
"Do ai mà ra, ai cho cậu theo phe đám nhỏ?"
Shen Xiaoting cứng họng .
"Hừ, ta đây không thèm nhìn nữa cái con gấu mèo chết tiệt nhà ngươi nữa."
Cô giận dữ quay đầu ăn tiếp.
Mashiro len lén quay qua nhìn em, cười thầm.
"Ăn ngon là tốt rồi."
...
Tối đến, Kang Yeseo nãy giờ cứ nằm trằn trọc trên giường ngủ không được. Em vẫn là còn đang suy nghĩ cách làm lành với Mashiro.
"Sao chị ấy giận dai quá dị? Hic, đau lòng quá. Buồn ghê nơi á. Đồ lạnh lùng khó ưa. Mai mốt không thèm chơi với chị nữa đâu."
Vài giây đầu là nghĩ vậy đó, cho đến vài giây sau thì nó khác lắm...
"Nhớ chị ấy quá đi. Hay là mình chạy qua phòng chị ấy ta. Mà thôi không được, phòng của chị ấy có cái bà thỏ đại kia, lỡ qua mà bà biết một cái là mình bay đầu. Làm sao bây giờ đây?"
Em quyết định rồi. Mặc kệ bà Choi kia đi, em sẽ lén qua phòng chị. Nhưng mà, khi em định đứng dậy thì lại nghe tiếng cửa mở.
"Ơ kìa, ai đấy? Chẳng lẽ nào... là bà Choi đi kiểm tra sao? Toang rồi toang rồi..."
Em đã nhanh chóng trùm mền lại, giả vờ nằm yên không cử động. Ai nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ là em đã ngủ rồi thôi hehe. Tiếng cửa đóng lại, em mới dám nhúc nhích, len lén mở cái mền ra, chỉ chừa mỗi con mắt để quan sát. Trong phòng không một ánh đèn, khá khó để nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Và bất ngờ, trong lúc em định ngồi dậy thì có một vòng tay đã ôm em từ phía sau lưng. Kang Yeseo ngạc nhiên lắm, ai mà lại làm vậy với em kia chứ? Ai, à, chỉ có một người duy nhất dám làm vậy với em thôi.
_Chẳng phải chị còn giận em sao? Shiro ssi?
Kang Yeseo giận dỗi nói, em đương nhiên luôn nhận ra chị mà, dù trời có tối đến cỡ nào. Mashiro chột dạ, tay siết lấy em hơn, nhỏ giọng nói.
_Ừm thì chị còn giận em thiệt...
_Ò, vậy đó hả?
Em bé quạo rồi, định thoát khỏi vòng tay của chị.
_Nhưng mà... nhớ em quá nên ngủ hông được.
Kang Yeseo dừng động tác. Em nghe lộn hả mọi người?
_Nếu chị qua đây, Yujin unnie sẽ phạt chị đó.
Em xoay người lại, nghiêm túc chỉnh mái tóc rối đang đùa giỡn trên gương mặt của người yêu em.
_Chỉ cần là em, chị bị phạt cũng chả sao. Hừm, với lại, chẳng phải em định qua phòng chị sao?
_Ờ thì... sao chị biết hay dạ?
_Chúng ta bên nhau đã bao lâu rồi hả thỏ con? Chị đương nhiên là hiểu em đang nghĩ gì. Thà chị là người bị phạt, chứ chị không để em bị phạt đâu.
Kang Yeseo cảm động đến muốn khóc luôn rồi nè. Em nói có sai đâu mọi người. Người yêu em luôn là số 1 mà hehe. Em kéo chị lại gần hơn, để chị lọt thỏm vào lòng em.
_Chị bơ em, làm em buồn lắm đó có biết không hả?
Thỏ con ủy khuất, muốn nhe răng cắn người trong lòng em ghê, mà thôi, em không nỡ đâu.
_Chị xin lỗi mà, sau này chị sẽ không làm vậy nữa.
_Mà sao chị giận em vậy? – em đương nhiên là biết câu trả lời, nhưng lại thích nghe từ chính chị nói hơn
_Ờ thì... - chị xấu hổ, tránh né ánh nhìn của em
_Sao nào? – em càng tiến sát lại gần chị hơn nữa
_Chị...ghen thôi mà...
Chị chịu thua em, nhỏ giọng trả lời, sau đó chị dỗi đẩy em ra rồi quay sang chỗ khác luôn. Kang Yeseo vô cùng hài lòng với câu trả lời của chị, liền kéo chị lại vào lòng mình.
_Chị dễ thương lắm đó có biết không hả? Sau này đừng có giận dị nữa, em khóc thật á.
_Hừm... chị biết rồi.
Kang Yeseo vuốt nhẹ mái tóc của chị.
_Em nhớ chị lắm Shiro à.
_Chị, cũng nhớ em, Yeseo.
Chị chui rúc vào lòng em, nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Em nhẹ nhàng đặt lên trán chị một nụ hôn.
_Ngủ ngon nhé chị yêu.
_Ừm, em ngủ ngon nhe.
_Đương nhiên là em sẽ ngủ ngon rồi. Vì đang có nàng trong tay mà.
Chị xấu hổ, đánh khẽ lên vai em.
_Thật không biết ngượng miệng mà.
_Hì hì, ngủ nào.
Em bắt lấy bàn tay của chị, đặt lên eo em. Chị cũng không đánh em nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng sớm hôm sau, Mashiro do thói quen nên đã thức dậy trước. Chị quay qua thì thấy em người yêu vẫn còn đang say giấc nồng, bất giác khóe môi cong lên.
"Đúng là vẫn còn là em bé mà."
Chị chỉnh chăn cho em, sau đó nhẹ nhàng đi về phòng. Vừa bước ra khỏi phòng, chị liền giật mình khi nghe tiếng nói từ căn bếp.
_Đi đâu đó Shiro?
_À dạ, Yujin unnie, sao chị dậy sớm vậy?
Ò, giác này chỉ mới là 5h sáng thôi, sớm chán. Vậy mà Choi Leader đã thức dậy, thật là kì quan hiếm thấy
_Đừng đánh trống lảng, mau trả lời câu hỏi của chị. – Yujin cau mày
_À dạ... em, qua phòng của Yeseo á. Có chuyện gì thì cứ la em, đừng la em ấy.
Mashiro đang cúi đầu xin lỗi nên không thấy Choi Yujin đang nở nụ cười. Cô không nói gì, chỉ đi lướt qua nhẹ nhàng vỗ vai chị.
_Thật ra chị đây cũng không thể nào quản nổi mấy đứa bây. Sau này làm gì thì làm, đừng để chị bắt gặp là được. Chị về phòng ngủ tiếp đây. Buồn ngủ quá rồi.
Sakamoto Mashiro đơ người nhìn bóng lưng của cô đang dần khuất.
"Ý chị ấy là gì vậy nhỉ?"
140122
*********
Series "Ngày đầu" kết tại đây nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top