Một ngày của Kang Yeseo (2)

Những ngày đi học, mỗi lần về đến nhà, vừa mở cửa ra, nhìn thấy chị người yêu là Kang Yeseo nhanh chân chạy đến nhảy lên người chị yêu.

Mấy ngày đầu thì vì bất ngờ quá nên Sakamoto Mashiro bị em ôm đến nỗi mất đà mà ngã lăn xuống sàn luôn.

_U là trời, cái gì mà nghe một cái rầm vậy?

Shen Xiaoting đang phụ Choi Yujin nấu ăn thì nghe tiếng động lớn liền chạy ra ngoài cửa. Đến nơi thì phát hiện bạn yêu của mình nằm dưới sàn rồi, còn con thỏ kia thì cười hì hì thích thú. Mashiro đen mặt, "nhẹ nhàng" lên tiếng.

_KANG YESEO!!! EM LÀM CÁI TRÒ QUÁI GÌ VẬY!!!!

_Aaaa, xin lỗi Shiro chan.

Kang Yeseo la oai oái vì bị chị người yêu nhéo lấy cái tai nho nhỏ. Đau quá kíu bé hic.

Nhưng mà nói gì thì nói, cô Mashiro đây lại là người rất cưng chiều em người yêu của mình. Dù bị mắng té tát thế đấy, nhưng em ta có bao giờ nghe lời đâu. Ngày nào đi học về cũng nhảy lên người chị, nhưng chị chỉ cười, chỉ lẳng lặng nhìn thấy em về là lùi lại vài bước thôi.

Mà nói không mắng cũng không đúng lắm. Nhưng mà, cái giọng điệu của chị ta như vậy con thỏ kia sẽ sợ sao?

_Này Yeseo, sao em không cởi giày ra?

Mashiro nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của em. Ờ, cô ta mắng có một câu như dị thôi đó mọi người ạ.

_Kệ đi kệ đi. Bây giờ em muốn ôm chị cơ.

_Yah Kang Yeseo!!! Nhà bà mới lau đó, mi dám đi giày vào nhà sao???

Seo Youngeun từ trong phòng khách chạy ra, ánh mắt rực lửa như muốn thêu cháy con thỏ nhỏ kia thành thỏ nướng.

_Mắc gì hông dám.

Kang Yeseo đúng là điếc không sợ súng, còn lè lưỡi trêu Youngeun làm cô phát điên lên, nếu không phải tại Mashiro đứng ở đó là em tới công chuyện với cô rồi.

_Yah!!! Hôm nay kao phải sống mái với mài một trận cho ra trò mới được. Chiều mài quá riết mà hư rồi trèo lên đầu lên cổ kao ngồi rồi.

Mashiro đứng giữa bất lực nhìn cả hai chí chóe với nhau không ngừng.

_Youngeunie à, xíu nữa chị lau nhà cho, em cứ vào phòng nghỉ đi.

Lần nào cũng thế, để kết thúc đại chiến giữa Cáo và Thỏ, Gấu mèo sẽ xung phong làm dịu Cáo lại.

_Ơ kìa unnie, chị dung túng cho con thỏ đó quá rồi đó. Haiz, không được, thôi để em làm cho. Em không thể để chị gánh được.

_Không sao đâu, em cứ nghỉ đi. Chị đang rảnh mà.

Kang Yeseo nhìn thấy nét cười trên gương mặt chị, liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

_Tại sao chị luôn chiều ý em như vậy kia chứ?

Mashiro đang lau nhà, nghe thấy giọng nói từ đằng sau lưng liền quay lại. Chị quan sát một lượt, tốt, Kang Yeseo đã ngoan ngoãn chịu thay đồ rồi.

_Ừm thì, vì chị yêu em nên chị luôn muốn chiều ý em đó. Chị không nỡ từ chối em đâu.

Trong em ngứa ngáy vô cùng, tự dưng muốn cắn con gấu mèo ngu ngơ này ghê. À mà không được, gấu mèo này sinh ra là để em cưng nựng.

_Sao lại ôm chị vậy?

Yeseo từ đằng sau tiến đến ôm chị thật chặt. Em cạ mặt vào vai chị, thủ thỉ.

_Cảm ơn chị vì yêu em, Shiro.

Mashiro đơ người một lúc, nhưng sau đó cũng mỉm cười mà ngả người về sau.

"Rồi hai con người kia đang lau nhà hay đang tình tứ, hẹn hò dị???" – Seo Youngeun từ đằng sau nhìn lén Yeshiro, cười bất lực

"Hie à~ Đám người này rãi cơm chó trước mặt tớ kìa. Cậu mau dìa với tớ đi huhu."

...

Vậy nếu những ngày em không đi học thì sao nhỉ? Sau khi ăn sáng xong, em sẽ cùng Ezaki Hikaru chơi ghép hình với nhau. Mashiro là người mua đó nha. Lý do chị mua bộ ghép hình là vì chị không muốn mấy đứa nhỏ này suốt ngày lướt điện thoại đó mà. Còn về phần chị, chị chỉ lặng lẽ vừa dọn dẹp nhà vừa quan sát hai đứa nhỏ chơi.

_Cái này mới đúng. – Yeseo chau mày

_Gì? Cái này nè, cái này mới đúng. – Hikaru giơ mảnh ghép của mình lên

_Tui nói cái của tui mới đúng, cái của bà sai gòi.

_Yah! Kao lớn hơn mà sao mài khoái cãi quá dị???

_Chơi cái này không liên quan đến tuổi tác nhe!

_Ê! Chút ra trường mẫu giáo solo hông?

Ezaki Hikaru đứng lên, không biết lôi ở đâu ra một cặp kính đen rất gì và này nọ.

_Dân chơi không sợ mưa rơi. Thích thì chiều à.

Kang Yeseo cũng không vừa, miệng ngậm kẹo mút, chấp nhận lời thách đấu.

Mashiro bất lực thở dài nhìn đứa em gái với em người yêu cãi nhau ỏm tỏi.

"Nhìn không khí có vẻ hơi bất hòa nhưng coi vậy mà vui nhỉ? Chỉ tiếc một điều là, ồn quá đi mất."

Đôi khi sẽ thình lình xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Đó là Seo Youngeun.

_Yah! Con cáo thúi kia, mau trả mảnh ghép cho em, đó là mảnh cuối cùng đó. Em với Hichan sắp ghép xong rồi kia mừ.

Kang Yeseo đang định ghép vào bức tranh thì ở đâu ra xuất hiện một con cáo vô tư ăn trộm mảnh ghép từ tay em. Sắc mặt của Yeseo từ ngỡ ngàng rồi đến giận dữ, liền đứng phắt dậy mà đuổi theo tên trộm.

_Mài tới số rồi Seo Youngeun!

Ezaki Hikaru nghe tiếng la của Yeseo liền bừng tỉnh đứng dậy đuổi theo.

_Lêu lêu hai đứa chân ngắn. Đố hai đứa bây bắt được kao~

Seo Youngeun quay về phía sau, lè lưỡi trêu ghẹo Seokaru, làm cả hai tức tối đồng thanh lớn tiếng cảnh cáo con người thiếu đứng đắn kia.

_Để tôi bắt được là cậu/ chị chết dí tôi.

_Để rồi xem haha. Trình hai đứa bây còn non lắm.

Kang Yeseo liếc mắt sang trái, nhanh tay lấy trái banh tennis ném vào người Youngeun, cô nhún cai, nhanh nhẹn né nó.

Ezaki Hikaru nhanh chân kiếm ngõ tắt chính là nhảy qua ghế sofa, chạy vụt lên chặn Youngeun, cô nhìn thấy Yeseo đang chạy đằng sau, cô cười khẩy, lăn nhẹ người qua trái để hai người kia đâm vào nhau.

Cả hai vì "tai nạn đó" ngã xuống sàn một cái rầm, tức tối hét lớn

_Yah!!! Seo Youngeun!!! Trả lẹ đi, nếu không tôi méc Hie unnie á!!!

Con cáo kia nghe đến tên của Huening Bahiyyih là chân mềm nhũn ra rồi, liền kính cẩn khụy gối xuống trả lại miếng ghép hình.

_Dạ, em trả hai chị m8.

Cáo liền nhanh chân chạy đi.

_Yah! Cậu/ chị còn dám khịa tôi sao??? Đứng lại đó, Seo Youngeun!

Mashiro từ đằng sau đứng bất lực nhìn mấy đứa nhỏ. Ai đó giải cứu Mashiro đi?

...

_Mệt lắm hả?

Mashiro tiến lại chỗ em đang ngồi trên ghế sofa.

_Mệt chứ sao hông? Con cáo thúi kia dai sức quá trời. Em và Hichan làm muốn không lại chị ta.

Yeseo chu cái mỏ nhỏ ra, làm Mashiro ngứa tay muốn ngắt nó ghê á, mà hoi, không nỡ đâu.

_Được rồi, vậy thì ngồi nghỉ xíu đi.

Chị quay đi thì bị em nắm lấy vạt áo.

_Sao vậy?

Gấu mèo ôn nhu xoa đầu con thỏ nhỏ.

_Muốn chị ở đây với em cơ.

Yeseo dang hai tay ra, chị hiểu ý liền nhấc em lên, sau đó ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt em vào lòng mình. À mà thật ra đây không phải ý muốn của Yeseo đâu mọi người. Bằng chứng là hai bên tai của em đỏ rồi kia kìa. Em chỉ là muốn chị ôm em vào lòng thôi, vậy mà Mashiro chơi lớn quá. Nên nói không nhỉ? Chắc không cần đâu.

_Chị muốn xem phim không?

Mashiro không nói gì, chỉ "ừm" một tiếng rồi lười biếng dựa đầu vào lưng em.

_Ủa, chị đi đâu vậy Hichan? Chị khum coi phim hẻ?

Kang Yeseo định với tay lấy remote thì thấy Hichan đứng dậy. Yeseo mà không nhắc cũng không nhớ rằng Hikaru ngồi đây từ nãy giờ luôn á mọi người.

_Ò, ngu gì ở lại hả em.

_Ủa? Em có làm gì chị đâu?

Hikaru nhìn gương mặt ngây thơ vô "số" tội của Yeseo liền hừ lạnh.

_Tôi ở đây để ăn cơm chóa của hai người à? Đừng có mơ.

Nói xong Hichan liền đi về phòng.

Mashiro nãy giờ không quan tâm đến cuộc hội thoại của hai đứa nhỏ. Chị chỉ đơn giản là tựa đầu vào người em, cái tay không an phận xoa cái bụng của em.

_Shiro à, chị làm gì vậy, nhột em mà.

Yeseo cười hì hì, càng ngả người tựa vào lòng chị. Chị ngước xuống nhìn em, cũng cười ngốc. Mashiro càng siết chặt lấy eo em, để em sát lại gần chị.

Ờ thì mở phim rồi để đó không thèm coi ha. Ai biết gì đâu, vì có hai kẻ u mê lo nhìn nhau đắm đuối đến nỗi quên mất lối về luôn rồi.

...

Tối đến, sau khi ăn tối xong, Kang Yeseo thường sẽ ngồi ở chiếc bàn cạnh ban công, tay đẩy nhẹ cặp kính gọng đen, sau đó xoay bút suy nghĩ về bài tập. Mashiro thấy nãy giờ cứ ngồi viết rồi lại xóa, cắn bút suy tư, chị nhìn mà thấy xót lắm đó. Thế nên, chị liền nhanh tay pha cốc sữa nóng cho em.

_Này, nghỉ ngơi xíu đi em. Tối rồi đó.

Yeseo nghe thấy giọng nói êm dịu mà em yêu thích liền tươi tỉnh hẳn lên, sau đó quay qua đón lấy ly sữa từ chị người yêu.

_Oa, cảm ơn chị, đúng lúc em đang thèm sữa đây.

Mashiro nhìn thấy thỏ con của chị uống sữa ngon lành, liền cảm thấy hạnh phúc.

_Nhưng mà chắc chị nên đi ngủ trước đi, không còn chờ em đâu.

Yeseo ái ngại nhìn chị.

_Được rồi, vậy chị về phòng trước đây.

Mashiro gật đầu rồi nhanh chân rời đi. Yeseo luyến tiếc nhìn chị rồi sau đó quay qua cặm cụi làm bài tiếp.

_Aaa, cuối cùng cũng làm xong rồi. Mừng quá đi. Vậy là mình ngủ ngon được rồi hehe.

Yeseo khẽ vươn vai, sau đó em sắp xếp lại sách vở cho ngay ngắn rồi tắt đèn. Lúc đi ngang qua phòng khách, em vì mùi hương quen thuộc nên dừng bước, sau đó xoay qua nhìn chiếc ghế sofa. À, có một con gấu mèo siêu dễ thương đang nằm ở đây nè.

"Thì ra từ nãy đến giờ chị ấy nằm ở đây chờ mình. Thật đúng là..."

Em nhoẻn miệng cười, sau đó liền nhanh chân chạy về phía ghế sofa. Nhưng mà, Mashiro gặp ác mộng hay sao mà cứ quơ tay loạn xạ thế nhỉ? Yeseo thấy lo lắm đấy. Em định lên tiếng đánh thức chị thì...

_Seo... Seo à... em đâu rồi?

Ban đầu em còn tưởng là chị tỉnh giấc, nhưng mà để ý kĩ lại thì em thấy chị còn đang nhắm mắt kìa, vậy là Mashiro nói mớ rồi. Em cười hì hì, liền nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia.

_Em ở đây này, chị cứ yên tâm nhen.

Chân mày Mashiro giãn ra, liền nắm chặt lấy tay em không rời. Yeseo thấy chị đã yên giấc thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nằm vào chỗ trống mà ai kia đã vô tình chừa cho em. Em ôm lấy thân người nhỏ nhắn kia vào lòng, hôn nhẹ lên trán chị.

_Ngủ ngon, mơ đẹp nhé, người yêu của em.

_Em yêu chị rất nhiều.

Một ngày của Kang Yeseo chỉ đơn giản vậy thôi,nhưng được trải nghiệm cùng người yêu của em, đối với em nó rất vô giá đó. 

260122

*********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top