Một ngày của Kang Yeseo (1)

Một ngày của Kang Yeseo vô cùng đơn giản mấy bạn ạ.

Kang Yeseo là một đứa trẻ kia mà, nên em phải nói là, cực kỳ yêu chiếc giường xink đẹp và êm ái của mình. Mỗi buổi sáng, lúc các chị chuẩn bị đồ ăn sáng cũng là lúc maknae của chúng ta vẫn còn say giấc nồng, vẫn còn luyến tiếc chiếc chăn ấm áp ôm lấy em cả đêm dài. Và lúc đó cũng là lúc các chị lớn không ai bảo ai, thay phiên nhau đi gọi em dậy.

Lúc thì là Huening Bahiyyih, người chị cùng trường siêu thân thiết của em.

Lúc thì là Ezaki Hikaru, là người dù lớn tuổi hơn em nhưng cả hai chẳng câu nệ gì về chuyện xưng hô hết, cứ như là hai người bạn thôi.

Có lúc sẽ là chị hai siêu cấp cưng chiều em Shen Xiaoting nữa.

Nhưng mà, kết quả lại không khả quan cho lắm.

_Em buồn ngủ lắm...

_Đừng kêu em nữa...

_Hôm qua em thức khuya để làm bài đó.

Tất nhiên, mấy chị ai cũng thông cảm cho em nó hết, vì phải vừa học vừa chạy lịch trình. Nhưng mà, riêng Choi Yujin thì không nhá. Nếu mà em không dậy đúng giờ, mẻ sẽ nộ khí xung thiên, đi như vũ bão tới tận phòng em.

_KANG YESEO!!! MAU TỈNH DẬY CHO TÔI!!!

Các thành viên khác ở bên ngoài kiểu:

_Phù hộ cho em nó thoát khỏi kiếp nạn mang tên "bà chằn thỏ" .

Choi Yujin nhìn thấy Kang Yeseo ngốc đầu lên, mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác ngủ nữa. Cô nghiến chặt răng mình, chưởng em một phát bay trên giường phi xuống đất mẹ thân yêu.

_Ayda, đau em. Choi Yujin xấu xa!!!!

_Cho vừa.

Choi Yujin hừ lạnh, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Nhưng đó là chuyện của một tuần trước.

Giờ thì nhiệm vụ đó đã giao cho một người, chỉ một người duy nhất. Chỉ có người đó mới đủ mị lực để kéo con thỏ ham ngủ đó tỉnh giấc.

Còn ai khác ngoài Sakamoto Mashiro, chị người yêu siêu cấp yêu thương em đây chứ. Chị thấy em suốt ngày bị Yujin mắng vì tội dậy muộn, thấy thương quá nên chị chấp nhận một mình hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này.

Mashiro đã quá quen rồi, chị biết, chị có gõ nát cái cửa này thì đứa nhỏ này cũng không chịu dậy đâu. Vì thế, chị thẳng tay mở cánh cửa ra. Không gian trong phòng không có lấy một ánh sáng. Chị nhíu mày, sau đó đi về phía cửa sổ mà kéo màn ra. Yeseo khẽ nhăn mày vì ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mắt em. Em ta không chịu thua, kéo chăn lên cao che đi gương mặt say ngủ.

Chị lắc đầu cười, sao đứa nhỏ này cứng đầu quá vậy nhỉ? Mashiro đi về phía giường, kéo chiếc chăn ra khỏi người em. Chị liền phì cười vì bộ dạng lúc này của em: tóc thì rối bời, vài cọng tóc con đùa giỡn trên gương mặt em, thân người em co ro lại.

_Dậy coi nào Yeseo!

_Chẳng phải hôm nay em có tiết sao?

_Còn không mau dậy đi.

Chị cúi xuống, nhẹ giọng đánh thức cô bạn gái của mình.

_Ưm... muốn ngủ nữa cơ.

Em dùng giọng ngái ngủ đáp lời chị, còn đưa tay dụi dụi lên đôi mắt nhỏ, nhìn như là mèo con nhỉ?

_Dậy đi nào công chúa nhỏ của chị!

_Ơ... em không phải là công chúa nhỏ của chị.

Chị đơ người nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ.

_Em là công chúa nhỏ của Shiro cơ ~

Lại cười ngốc vì em ấy rồi, đúng thật là...

_Đừng có nhây nữa Kang Yeseo. Em tỉnh rồi thì mở mắt ra đi.

Đương nhiên, Yeseo sẽ nghe lời chị rồi. Em liền mở mắt ra, nhoẻn miệng cười với chị.

_Hì, chào buổi sáng, người thương của em.

Nhìn ánh mắt chân thành đầy ấm áp của em, chị cười xòa, xoa lấy đầu đứa nhỏ, sẵn tiện sửa lại mái tóc của em cho ngay ngắn.

_Chào buổi sáng, người thương của chị.

Yeseo nhanh chóng ngồi dậy, sau đó ôm lấy eo chị, cạ mặt vào bụng chị mà làm nũng.

_Sao đấy?

Chị không nỡ đẩy em ra, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc em.

_Em không muốn đi học đâu.

_Tại sao?

_Đi học, em sẽ không được gần chị, em buồn lắm. Chắc em đến trường sẽ khóc như mưa luôn á.

Càng nói, em càng rúc vào lòng chị hơn, sau đó như con gấu koala ôm lấy cây bạch đàn, đu bám lên người chị. Đứa nhóc này, lại nói quá nữa rồi. Mashiro cười khổ, sao chị lại có em người yêu cưng như vậy kia chứ?

_Em phải đi học chớ. Có chị chờ em về nhà mà.

_Chị nhớ đó, đừng có mà như hôm qua. Lúc em về nhà, chẳng thấy chị đâu.

Em bỉu môi hờn dỗi. Chẳng qua là hôm qua, Mashiro đi mua đồ ăn với Shen Xiaoting đó mà. Có chuyện này thôi mà cũng dỗi là sao? Chị cảm thấy, nhiều lúc em luôn miệng nói sẽ chăm sóc chị, vậy mà giờ đây, có thấy em chăm sóc chị đâu, chị đang chăm em như một đứa trẻ lên ba đây này.

_Thôi nào, đừng dỗi nữa.

Chị nhéo cái mỏ nhỏ đang chu ra, làm em la oai oái.

_Đau em...

_Chị ra ngoài trước đây, trễ học thì ráng mà chịu đi nhé. Chị không biết gì đâu.

Chị nhanh chân bỏ đi, để lại một Kang Yeseo hờn dỗi.

_Yah Sakamoto Mashiro!

_Kịch bản lãng mạn của em đều bị chị quăng hết rồi!!!

_Nhớ chị đó!!!

Em tức giận quăng chiếc gối đang nằm vào cánh cửa vừa khép lại, sau đó bỏ vào phòng tắm.

...

Kang Yeseo đang ăn mà mắt cứ lườm nguýt cái cô đang nói chuyện với với nhiều cô gái khác kia.

"Ủa rồi mắc gì nói nhiều quá vậy?"

"Yah! Sakamoto Mashiro đáng ghét!"

"Dám không để ý đến em ha."

"Dạo này cứ nói chuyện với Xiaoting unnie không nha."

"À còn thêm Hichan nữa."

"Bờ lốc hết."

Hai con người kia đang đứng thì tự nhiên cảm nhận khí lạnh ở đâu bay đến, liền rùng mình.

_Sao đấy? – Mashiro thấy cả hai không nói nữa liền thắc mắc

_Bà biết rồi còn ráng hỏi là sao. – Shen Xiaoting nghiến chặt răng

_Đúng là con thỏ đó... đáng sợ thật sự. – Ezaki Hikaru hai tay ôm lấy thân người mình

Em ăn xong, không thèm nhìn chị nữa, liền ngay lập tức xách cặp đi. Mashiro nhoẻn miệng cười, âm thầm đi đằng sau em.

_Sao nào? Còn giận à?

Chị khoanh tay trước ngực, dựa thân người vào bức tường, đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang ngồi dưới sàn, hậm hực buộc giày.

_Cái đôi giày phản chủ đáng ghét này!!!

Chị lắc đầu cười, sau đó liền khuỵu gối xuống, dịu dàng buộc dây giày ngay ngắn lại cho em. Kang Yeseo thoáng đỏ mặt, không dám nói gì.

_Xong rồi này.

Chị đứng lên, tươi cười nhìn em. Kang Yeseo chỉ nhìn chị mà im lặng, sau đó xoay người lại chuẩn bị đi học. Nhưng, Mashiro bất ngờ nắm lấy tay em, làm em xoay người lại. Mashiro cười một cái, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Không phải là một nụ hôn ướt át, nóng bỏng như bao lần khác, lần này chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng cũng đủ làm ai đó đắm say.

Chị rời môi em, liền cười vì nhìn thấy gương mặt ngơ ngác đến phát ngốc của em.

_Sao đấy? Hết giận chưa nào?

_Chưa. – em bỉu môi

Chụt ~ chị nhẹ nhàng lên cái mỏ đang chu ra của em người yêu.

_Sao nè?

Em lắc đầu.

_Mau đi học đi, không có lần ba đâu.

_Shiro xấu xa. Em khum chơi dí chị nữa đâu.

Mashiro nhìn bóng lưng của em dần khuất, khẽ nở nụ cười hài lòng.

_Ngoài miệng nói vậy để mình dỗ thôi. Đúng là đồ con thỏ ranh ma.

Đúng, Shiro biết tỏng là em cố tình dỗi chị để chị đi theo dỗ dành thôi. Nhưng mà, kịch bản mà em đưa ra, dù cồng kềnh thế nào, thì chị cũng nên sẵn lòng theo chứ nhỉ?

...

Vậy nếu vào những ngày em ấy không đi học thì sao nhỉ? Thì tất nhiên, các chị lớn không nỡ lòng nào gọi em dậy đâu, để cho em ngủ thỏa thích.

Mặc dù em đã đánh răng, rửa mặt và thay đồ rồi đấy, nhưng không hiểu sao em vẫn buồn ngủ thế này. Em mở cửa phòng, mắt nhắm mắt mở nên không nhìn rõ xung quanh. Nhưng đôi chân lại vô thức đi về phía căn bếp.

_Hửm?

Chị đoán rằng lúc này em yêu của mình chắc đã tỉnh giấc rồi nên chị đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Bất ngờ, có một vòng tay siết chặt lấy eo chị. Khỏi đoán đi, không cần nhìn chị cũng biết là ai rồi.

_Dậy rồi sao Yeseo?

Chị thật tình không thể hiểu nỗi con người này. Rõ ràng nhìn là biết em vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đâu, nhưng mà, sáng nào em ấy cũng dễ dàng đi đến chỗ chị hết á.

Kang Yeseo lười biếng cạ cạ vào lưng chị thay cho câu trả lời.

Chị lắc đầu chán nản, sau đó mặc kệ em đang ôm chặt lấy chị, nhanh tay làm đồ ăn sáng cho bé thỏ đáng yêu nhà chị.

_Đồ ăn xong rồi đấy, buông chị ra được chưa nào?

_Chưa muốn đâu ~

_Chứ muốn thế nào nữa đây?

Em siết chặt lấy thân người chị hơn. Ôi, người chị mềm quá đi, như cục bông vậy, làm em càng ôm càng thấy thích đó nha. Yeseo cười tít mắt, thật sự không muốn rời thân người ấm áp này đâu.

_Em muốn cứ ôm chị mãi thế này, em rất thích luôn đó.

_Đúng thật là... đồ trẻ con.

Yeseo cười khì, em biết, chị đang rất thích đó, chẳng qua là đang ngại hoi. Biết tại sao em biết hơm, tại vì vành tai chị đỏ ửng lên rồi kìa, với lại chị mắng em là "đồ trẻ con" đó nha.

Nói cho mấy người biết, mí người sẽ không bao giờ có được chị người yêu xinh đẹp của tôi đâu nhá. Yeseo vừa nghĩ vừa cười thầm.

_Lại nghĩ linh tinh gì đó? Bây giờ ăn được chưa?

_Rồi rồi. Em ăn mà.

Kang Yeseo buông chị ra, sau đó tự giác cầm dĩa thức ăn mà tiến lại bàn ngồi. Mashiro hài lòng, nhanh chân kéo chiếc ghế ở phía đối diện em. Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em đang ăn ngon lành.

_Mặt em dính gì sao? Làm gì mà chị nhìn quài vậy?

Yeseo đưa tay lên sờ nhẹ mặt mình.

_Có mà. – chị cười ngốc nhìn em

_Hửm? Nói lẹ lên, để em lấy ra nữa.

_Dính sự dễ thương đó.

Nụ cười ấy, lời nói ấy, chị có biết là gây sát thương cao lắm không hả Mashiro? Em sắp gục chết tại chỗ rồi đây này. Con người này, từ khi nào lại biết thả thính vậy kia chứ?

Chị như đọc được suy nghĩ của em, chỉ nhếch môi cười nói.

_Từ khi si em đó.

_Đúng thật là... đồ gấu mèo khó ưa.

Cái nết của nhà này ngộ ghê á. Hễ xấu hổ là cứ mắng người ta không à. Mashiro chỉ cười không nói nữa, để em người yêu tập trung hoàn thành bữa ăn. 

220122

*********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top