Hết mưa rồi, hẹn hò thôi!
- Yah!!! SAKAMOTO MASHIRO!!!
- Mặt trời tới mông rồi, mà chị CHƯA CHỊU DẬY NỮA HẢ?
Tiếng hét long trời lở đất bất ngờ vang lên, bắt nguồn từ tầng dưới của KTX Kep1er, làm Shen Xiaoting đang ngủ ở tầng trên phải giật mình đến nỗi phải hạ cánh khẩn cấp xuống đất mẹ thân yêu luôn. Nhờ thế mà cô tỉnh ngủ hẳn, cọc cằn hét lên sao cho xứng với cái tên Shen Shouting:
- YAH!!! KANG YESEO!!! MUỐN GỌI NGƯỜI YÊU DẬY THÌ RA CHỖ KHÁC MÀ GỌI!!!
- TỤI TAO ĐANG NGỦ MÀ!!!!
Phải phải, chủ nhân của giọng nói "oanh vàng" ấy còn ai khác ngoài Kang Yeseo, bé út của nhà Kepi chứ. Ờ mà, xin phép bổ sung thêm một câu. Nhỏ nhất nhà nhưng giọng lớn nhất nhà nha!
Mấy cậu biết gì không? Kang Yeseo từ lúc thức dậy, tắm rửa thay đồ, rồi ra ngoài phòng khách ngồi đợi bạn cùng phòng kiêm chị người yêu cũng tầm nửa tiếng rồi, nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy chị đâu. Trước lúc ra khỏi phòng ấy, em còn nán lại, gọi chị thêm lần nữa, chị bảo, "ừ, chị biết rồi". Vậy mà lúc em quay lại, chị vẫn còn ủ trong chăn êm nệm ấm. Yeseo đứng khoanh tay nhìn chị, thật phát hờn, "Là biết dữ chưa thưa quý cô Sakamoto?"
À, chắc các cậu cũng thắc mắc vì sao bé Thỏ hay ngủ nướng này, tự nhiên còn dậy sớm hơn cả Mashiro nhỉ? Lý do á, nó nằm ở đây nè.
- SAKAMOTO MASHIRO- SSI! Rõ ràng chị hứa sẽ đi hẹn hò với em mà!!! Sao giờ còn nằm nướng ở đây??? Mau dậy cho em!
Yeseo bất mãn chu cái mỏ nhỏ, sau đó tiến đến giật lấy chiếc chăn trên người chiếc Gấu Mèo mê ngủ kia. Kết quả, em thành công rồi đấy, nhưng lại thất bại trong việc đánh thức chị. Mashiro cuộn người lại, ôm chặt chú khủng long cổ dài màu xanh lơ của Yeseo vào trong lòng, lẩm bẩm.
- Còn sớm chán mà... hẹn hò thì hôm nào đó... đi chẳng được. Kang à, chị mệt lắm, cho chị ngủ... thêm tí nữa điii...
Dạo này, do đang trong kỳ nghỉ nên cả nhóm ai cũng mệt mỏi, chỉ muốn dồn hết ngày nghỉ để nằm nướng ở nhà thôi, chẳng muốn đi đâu cả. Nhưng Kang Yeseo là ai kia chứ? Là đứa bé tăng động, hướng ngoại nhất nhà nhá! Bé con lại tiếp tục cằn nhằn.
- Này này, ai cho chị hứa lèo vậy hả Sakamoto Mashiro??? Công bằng ở đâu kia chứ?
Kang Yeseo khụy gối một bên xuống mép giường, chống nạnh cảnh cáo.
- Shiro mà hông dậy á hả, em sẽ... – em nhíu mi suy nghĩ – À, em sẽ đè lên người chị đó!
Thấy chị vẫn nằm yên như chẳng để tâm đến lời nói của mình, Thỏ Cún nhà ta liền nhảy phốc lên nằm lên thân Gấu Mèo, sau đó giở trò lưu manh... chọt vào eo chị. Chọt tới chọt lui thì cuối cùng chị cũng có phản ứng, lăn qua lộn lại réo lên.
- Kang à, nhột chị. Đừng chọt ngay chỗ đó chứ!!!
- Biết lỗi chưa?
- Rồi rồi, chị xin lỗi bé mà!
- Mốt hông nhây nữa nhá?
- Hông!
Mashiro tinh nghịch lè lưỡi khiến Kang Yeseo điên lên, giọng lạnh đi.
- Chị dám?
- Sao không?
Nhưng, Yeseo chưa kịp cù tiếp thì chị đã bá đạo ôm lấy eo em, kéo em xuống giường, còn bản thân thì phi lên người em. Gòi xong, lật kèo! Vì mọi chuyện quá nhanh và quá đỗi bất ngờ nên em không kịp phòng bị. Nhờ vậy mà hai bên má Yeseo lập tức đỏ hây hây, làm chị phá lên cười thích thú.
- Chà chà, mọi hôm chủ động tấn công chị lắm mà, sao giờ lại ngại rồI bé con?
Một đạp – Sakamoto Mashiro từ trên giường ấm áp (do trong tay đang có người đẹp ấy mà) bay xuống sàn nhà lạnh cóng. Chị bật dậy, tức giận lấy ngón tay trỏ chỉ vào em.
- Em dám!
- Mắc gì không dám!
Kang Yeseo trừng mắt nhìn chị. Sakamoto Mashiro nhất thời cứng họng, không nói được nên lời, chỉ biết cúi đầu im lặng lèm bèm gì đó. Còn em thì thản nhiên trả lời câu hỏi trước đó của chị.
- Chủ động tấn công thì không được phép ngại vì bị tấn công à? Hai chuyện này khác nhau hoàn toàn mà?
Yeseo chỉ nói đến đây thôi, còn câu tiếp theo em giữ trong lòng.
"Em hay chủ động ôm chị, ừ thì đúng đấy. Nhưng khi chị ôm em, em liền xấu hổ ngay thôi. Chẳng hạn như ngay lúc này đây, em đá chị ra là vì nhịp tim em đang đột ngột tăng lên đấy, ngốc ạ! Rồi lỡ em có chuyện gì, chị đền được hông?"
- Làm gì nhìn chị hoài vậy? – chị phồng má nhìn em
- Ai gảnh đâu mà nhìn chị? Đi thay đồ mau! Chị nợ em một bữa malatang với guobarou đó. – em nhấc chân lên, tặng người đang ngồi dưới sàn vài cước
- Trời vậy cũng đi được nữa hả?
Mashiro nói xong liền ngoái đầu ra nhìn cửa sổ. Từng giọt mưa đang bắn vào ô cửa kính. Tiếng lộp bộp cứ thế văng vẳng bên tai. Lại một cơn mưa bất ngờ ghé đến thủ đô Seoul, vào buổi sáng luôn mới chán chứ. Đó cũng là lý do chị không muốn dậy. Mưa thế này sao ra ngoài được? Với lại, thời tiết se lạnh thì càng nên ủ mình trong chăn êm nệm ấm chứ?
Nhưng, đứa nhỏ của chị lại không dễ dàng chịu thua như thế.
- Đã sao đâu? Mưa nhỏ mà? Shiro chuẩn bị xong có khi trời hết mưa đấy.
- Nhưng mà...
- Mau nghe lời em, đi đi mà. Mang nợ thì đừng có xù chứ.
Kang Yeseo vừa nói vừa đẩy chị vào trong nhà tắm. Mashiro hơi ngập ngừng, chẳng muốn đi vào một chút nào cả, nhưng vì bị em ép dữ quá nên đành bất lực buông xuôi. Sau khi nghe tiếng nước chảy, em mới yên tâm chạy ra ngoài phòng khách chơi game với Kim Dayeon.
Một lúc sau, mưa cũng dần ngớt hạt. Trong lúc cả hai đang ngồi "đánh trận" trên ghế sofa, bỗng có nguyên một cây đen thù lù đứng đằng sau lưng Kim Dayeon, làm cô nhìn hình ảnh phản chiếu qua TV mà giật mình hoảng hốt, ngã xuống sàn. Yeseo nhìn bà chị của mình đang ôm lấy tim mình, không khỏi lắc đầu trong chán chường.
- Có cần lố đến vậy không bà? Bồ tui xinh đẹp đến nhường này mà bà làm như gặp phải ma ấy.
- Ai kêu chị ấy xuất hiện không một tiếng động kia chứ? Đã thế còn mặc áo thun đen với quần đen nữa. Mà này... - Dayeon nhìn sang chị - ... đừng nói chút nữa bà cũng bận áo khoác đen với cái mũ đen luôn nha?
Mashiro nhìn chiếc áo khoác đen đang cầm, trong đầu cũng đang tính đội nón đen, thầm cảm thán Dayeon. Yeseo đứng dậy, kéo chị về phía mình, nghênh mặt với cô.
- Bà hỏi nhiều quá à! Thôi, tụi tui đi nha! Bái bai cái đồ không có chị người yêu dẫn đi chơi!
- Mài!!!
Kim Dayeon bị đâm trúng điểm yếu nên nhất thời cứng họng, chỉ biết lấy tay chỏ về hướng em đang tung tăng nắm tay chị bồ ra ngoài. Vài giây sau, cô cuối cùng cũng nghĩ ra câu đáp trả.
- Ra ngoài chơi thì lo mà giữ mồm giữ miệng đi. Đừng có cà khịa dữ quá!
- Vậy sao? Để tui coi!
Đoàng – sấm bất ngờ rền vang cả một vùng trời xám xịt. Tia chớp theo đó cũng lóe lên, sáng rực bầu trời. Kang Yeseo sững người, nhưng vẫn ngoan cố nắm tay chị rời đi. Mashiro cũng chẳng nói gì, vẫn ngoan ngoãn đi cùng em. Vì chị rõ biết điều này, trời có sập cũng không ngăn cản được bé con ấy đâu. Bất quá thì chị chuẩn bị thêm dù với áo khoác chống thấm nước, chừng nào mưa dữ quá thì che chắn cho em thôi.
- Kang Yeseo à! Mày đừng cố quá, kẻo quá cố đấy! - Kim Dayeon giở giọng mỉa mai, ai bảo lúc nãy dám mỉa cô, giờ thì nhận lấy trái đắng rồi đấy
- Mưa một chút thôi mà! Sẽ tạnh ngay thôi! – em vẫn cứng đầu như thế
- "Vài ngày qua thường xuyên có mưa rào. Cố gắng hạn chế ra đường sẽ tốt nhất. Tôi là Park Yeonjin."
Âm thanh trên vừa phát ra là mưa ngày càng nặng hạt hơn, sấm chớp thi nhau nổ đùng đùng như pháo hoa nở rộ mùa lễ hội. Trời theo đó trở nên tối sầm lại. Cả ba ngơ ngác tìm kiếm chủ nhân của âm thanh ấy.
- À, là từ điện thoại của em. Em đang xem "The Glory", mọi người cứ tiếp tục nhá!
Seo Youngeun ngượng ngùng cúi đầu rồi đeo airpods lên, ngồi xuống ghế sofa. Kang Yeseo lúc này thất thần ngồi bệt xuống trước cửa phòng, nhỏ giọng.
- Buổi hẹn hò hoàn hảo mà em dày công chuẩn bị... đi tong thật rồi.
Rồi bắt đầu lớn tiếng hơn.
- Yah! Không chịu đâu!!! Lâu lắm rồi em mới được đi hẹn hò với Shiro màaaaa
Theo lệ thường, đáng ra Kim Dayeon sẽ cười vô mặt em vì cái tội cà khịa xong bị nghiệp quật, nhưng mà, thấy em nó khóc lóc thảm thương đến vậy, tự nhiên cũng thấy thương, thu lại nét cười, không dám chọc quê nữa, nhẹ giọng dỗ dành.
- Muốn lên phòng trên chơi game không? Này, Youngeun! Lên luôn nhá!
Seo Youngeun tháo tai nghe ra, sau đó liền gật đầu đồng ý, rồi cùng Dayeon dắt Yeseo đi, bỏ bạn gái của em lại một mình. Mashiro đơ người một lúc, sau đó nhoẻn miệng cười, đi thu dọn giày, áo khoác và cả nón của em lẫn chị.
"Thế cũng tốt, để tụi nó dỗ dành em ấy đi. Còn mình tìm một góc nào đó yên tĩnh vậy."
Vì chị biết, nếu như chị lỡ nói thêm câu nào ngay khoảnh khắc đó, Kang Yeseo sẽ khóc bù lu bù loa rồi làm ầm lên cho mà xem. Nhưng mà, đừng có vội kết luận em trẻ con quá nha. Hết quảng bá LOVESTRUCK rồi đến chạy concert tour Fly-By, không những thế mà còn những lịch trình khác nữa, thời gian nghỉ còn không có, huống hồ gì có thời gian đi chơi đây? Vì thế, em uất ức cũng chẳng sai. Chị thầm nghĩ, dỗ một tí cũng nguôi thôi.
Cuối cùng, Mashiro quyết định đi tìm một quyển sách nào đó, rồi thả người lên ghế sofa. Chị vừa ngồi được một lúc thì bỗng có tiếng mở cửa, liền ngước đầu lên nhìn.
- Chà, tưởng ai, hoá ra là cậu à Ting?
- Chứ cậu tưởng ai, em bồ cậu à? – cô mang gương mặt quạo quọ, cùng với giọng điệu cọc cằn đáp trả
- Ơ kìa? Mắc gì nhìn khó ở thế? – Mashiro co rúm người lại vì sát khí thù địch toả ra từ người bạn thân thiết
- Còn ai trồng khoai đất này nữa? Là do em bồ cậu đó! Ẻm vừa chơi game vừa la làng ở trên kia kìa. Có cho ai ngủ nghê đâu. Nên tui phải lặn lội xuống đây nè. Vừa lòng cậu chưa?
Sau khi xả xong một tràng, Shen Xiaoting đem nỗi bực dọc này vào trong phòng ngủ của DaHiYoung, bỏ lại một chiếc Gấu Mèo ngơ ngác vì mới bị giận cá chém thớt, hay gọi là quýt làm cam chịu cũng được nốt. Mà thôi, chị không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tập trung vào chuyên môn của mình thôi. Tiếng mưa ban trưa rả rích rơi, hoà quyện với bản tình ca ngày mưa thấm đẫm nỗi buồn "On rainy days" của Beast đang được phát trên điện thoại, khiến Mashiro càng nhập tâm vào câu chuyện của quyển sách ở trong tay hơn.
Vào ngày mưa, con người thường đa sầu đa cảm hơn thường ngày khá nhiều. Có khi, họ còn rơi vào trạng thái quá nhập tâm vào một câu chuyện cảm động nào đó, khiến tâm trạng của bản thân trở nên nặng nề hơn.
Nhưng Mashiro thì không như thế. Chị đặc biệt yêu thích những ngày trời đổ mưa để có thể thoả thích ngắm nhìn những hạt mưa bắn lên ô cửa sổ, hay nhảy múa trên sàn nhà ở ngoài ban công. Đôi khi, chúng phủ lên những chiếc lá xanh mơn mởn, khiến nó càng tươi tốt hơn sau cơn mưa. Ngoài ra, Mashiro còn có sở thích ngồi lắng nghe tiếng mưa rơi. Khi ấy, chị sẽ nhắm chặt mắt lại, thả lỏng bản thân, hết "lộp độp", rồi lại "tí tách", nhỏ dần, ngày một nhỏ dần. Cho đến khi chẳng còn một tiếng động nào vang bên tai nữa, chị tặc lưỡi tiếc nuối và bước tiếp theo là bị em người yêu kéo ra ngoài hẹn hò.
Thế nên, trái ngược với Sakamoto Mashiro, Kang Yeseo cực kỳ mê những ngày nắng. Với em, những ánh nắng lung linh có sức hút lạ thường lắm. Nó khiến bầu trời trở nên trong xanh hơn, không khí cũng ấm áp hơn. Tại sao phải mê những ngày mưa lạnh lẽo, ẩm ướt kia chứ? Chẳng phải nhờ nắng, chúng ta mới có thể ra ngoài chơi mà không cần đem theo muộn phiền sao? Tinh thần nhờ thế mà thoải mái hơn hẳn. Với lại, ngày nắng chẳng mưa thì bé Thỏ mới có thể vô tư xách chiếc Gấu Mèo thích ở nhà ra ngoài được, đúng không nè?
Trở lại với thực tại, vì quá chìm đắm vào quyển sách nên Mashiro chẳng hay rằng, có người rón rén bước đến bên chị, đứng âm thầm ngắm nhìn chị được một lúc rồi. Cho đến khi chị ngước lên nhìn, chưa kịp mở miệng gọi tên thì người ấy đã nằm lên người chị, môi cong lên, cười khúc khích.
- Yah, cười gì đó Kang Yeseo?
Chị cũng nhoẻn miệng cười, rồi xoa đầu bé con của mình. Sau đó, để cả hai ngồi thoải mái hơn, chị dựa vào thành ghế, rồi kéo em ngồi theo mình, vòng tay ra đằng trước để em và chị đọc sách cùng nhau.
- Tài lanh tài lẹt quá à, ai bảo muốn đọc sách cùng chị đâu?
- Là chị muốn, được chưa?
Tiếng cười lại một lần nữa rộn vang. Căn phòng lạnh lẽo bỗng chốc như được sưởi ấm. Yeseo không đùa nữa, hoá thành bé thỏ ngoan ngoãn để yên cho chị đọc sách. Nhưng bé con ngày nắng lại chẳng thể chịu nổi việc phải ngồi yên một chỗ vào ngày mưa. Thế là chẳng bao lâu sau, em bèn hỏi chị một câu.
- Sao hồi đó chị đồng ý hẹn hò với em vậy?
Mashiro vì câu hỏi này mà nhất thời ngơ người, sau đó nghĩ ra được gì đó, liền lấy tay vuốt cằm vờ như suy tư điều gì lớn lao lắm. Kang Yeseo vì thế mà sốt ruột hơn, cầm cái tay đang xoa cằm kia mà lắc lắc.
Chị lỡ va vào ánh mắt cún con long lanh như ngàn tinh tú tỏa sáng trên bầu trời kia, đôi môi không tự chủ được, liền nở nụ cười. Nói thật nhá, nhìn em ấy đáng yêu thế này, chị chỉ muốn trêu mãi thôi. Kang Yeseo khi bất mãn điều gì ấy, dáng vẻ khi đó của em, phải nói là cưng cực kì. Chị nhớ, lần mà chị chọc em gần đây nhất chính là lần ghi hình cho "Drowsy Drowsy". Hôm ấy, chị rõ biết là em vì nói nhanh quá nên lắp bắp một tí, nhưng vẫn thích ghẹo, ghẹo cho đến khi bé con nổi đóa lên đánh chị, chị mới chịu dừng.
- Nói đi mà. Em muốn nghe!
Kang Yeseo thấy chị thẩn thờ thì trở nên sốt sắng hơn. Chị phì cười, quả thật, bản tính này của em vẫn không thay đổi, dù là lời tỏ tình của hai năm trước, hay là hiện tại giây phút này đây.
- Em tỏ tình mà cứ như uy hiếp chị ấy, giơ tay đòi bắn chị. Không những vậy, em còn cướp luôn nụ hôn đầu của chị, chị mà không đồng ý thì sẽ bị thiệt. Em có đền nổi không?
Em ngớ người ra, một phần là vì Mashiro đang ôm lấy mặt em, phần còn lại là vì lời nói ấy. Yeseo suy đi tính lại trong đầu, tự nhiên thấy có gì đó hơi sai sai ở đây...
- Ủa khoan!? Chị mới nói gì dọ? Hôm ấy em chỉ thơm má chị thôi m...
Nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng lấy tay che miệng của em, Mashiro bật cười.
- Quả nhiên, hôm ấy em chỉ vờ say thôi. Cũng đúng, chỉ là rượu trái cây thôi mà. Làm gì mạnh đến mức ấy chứ?
Em xấu hổ không dám nhìn chị, hai má dần đỏ lên như trái gấc, nhỏ giọng giải thích.
- Chị biết từ khi nào vậy?
- Yeseo à, nếu là hôm ấy, thì chúng mình ở cạnh nhau bao lâu rồi nhỉ?
- Hơn một năm ạ.
- Thế nên, chị hiểu em hơn em nghĩ đấy.
Mashiro nhớ đến bộ dạng vờ say, cứ ngã nghiêng vào người chị của em ngày ấy, lại cười. Yeseo ngẩn ngơ nhìn nàng thơ của lòng em, vô thức rung động thêm một lần nữa, hệt như vào ngày đầu em nhìn thấy chị bước vào công ty. Phải, Kang Yeseo cảm nắng chị ngay từ giây phút ấy, yêu chị đậm sâu suốt gần ba năm trời và chưa từng có ý định thay lòng đổi dạ. Dù là quá khứ, hiện tại hay sau này, Kang Yeseo này vẫn luôn hướng về Sakamoto Mashiro.
Thật ra, hôm ấy, Kang Yeseo không kiềm được lòng mình nữa, liền bàn với hội chị em cây khế làm thế nào để tỏ tình suông sẻ nhưng vẫn chừa đường lui cho mình. Nói ngắn gọn là không nhục khi bị từ chối ấy. Thế là, Kim Dayeon lẹ miệng lên ý tưởng, bảo vào buổi tiệc kết thúc quảng bá Wa Da Da, em hãy vờ như uống nhầm ly rượu trái cây của cô, sau đó cả đám sẽ đưa em cho Mashiro. Sau đó nữa, em sẽ mượn rượu tỏ tình chị, nếu chị đồng ý thì tốt. Còn nếu từ chối thì cũng chẳng sao, cứ bảo say quá chẳng nhớ gì. Cả đám nhất trí với kế sách vẹn cả đôi đường này của quân sư Kim.
Nhưng có điều...
- Shiro đồng ý hồi nào??? Hôm đó rõ ràng... chị... chỉ vác em về phòng thôi mà?
Không thể nào sai được. Kang Yeseo hôm ấy không nhận được lời hồi đáp nên hôm sau em phải giả vờ là tối đó em say dữ lắm đấy, nên mất trí nhớ tạm thời. Vậy mà Mashiro đã bảo chị đã đồng ý rồi? Là thế nào đây? Em chỉ nhớ, khoảng vài tháng sau, khi đang chuẩn bị cho MV "Up", em nhuộm màu tóc chị từng đề xuất, thu hết can đảm tỏ tình chị. Và kết quả thì các cậu thấy rồi đó.
- Nếu bỏ qua yếu tố đó, thì chị chẳng thích điểm nào của em cả.
Mashiro chẳng trả lời câu hỏi này của em, mà lại giải đáp câu hỏi đầu tiên. Bây giờ, Yeseo chóng mặt quá đi. Sao chị dẫn em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy?
- Được rồi, chị nói xong rồi đó. Đừng có làm phiền chị nữa nhá?
Yeseo bây giờ đang bận lưu lạc trong dòng chảy kí ức rồi nên chẳng bận tâm đến lời chị nói nữa đâu. Em bận tâm, cực kỳ bận tâm đến lời ấy, đến nỗi, ngủ quên lúc nào không hay luôn. Mashiro thấy vậy, buông sách xuống, đôi mắt cưng chiều nhìn em chăm chăm. Chị dịu dàng đan tay mình vào mái tóc hồng kia, rồi gửi lên đó một nụ hôn đong đầy tình cảm.
- Kang à, mấy lời trên ấy, là lời nói dối của chị thôi.
- Chị thích mọi thứ của em. Chỉ cần là em, chị đều thích hết. Nên em biết không, từ khi yêu em, chị dần dần yêu những ngày nắng đấy. Vì nắng lên, em sẽ nắm lấy tay chị rồi chạy ra ngoài, nhỉ?
...
Vì trời mưa như trút nước nên Kep1er quyết định tự tổ chức tiệc kết thúc kỳ quảng bá đầu tiên tại KTX. Như mọi khi, vị trí đầu bếp trưởng sẽ thuộc về Mashiro và Chaehyun. Còn những thành viên khác sẽ phụ trách đi dọn dẹp nhà cửa, làm tay sai vặt cho bếp trưởng và đặt thêm thức ăn từ bên ngoài.
Theo như kế hoạch đã bàn bạc từ trước, Yeseo sẽ uống nhầm ly rượu trái cây của Kim Dayeon, sau đó sẽ bắt đầu một cuộc đẩy đưa mượt hơn cả sunsilk. Ừ, đẩy làm sao để Mashiro đưa em về phòng ấy mà.
"Shiro unnie dễ gì chịu? Nên mấy bà nhớ lên kịch bản sao cho khéo đấy." - Đó là trong suy nghĩ overthinking của hội nhà báo. Chứ thật ra, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Bọn họ chưa kịp lên tiếng thì Mashiro đã kéo em về phía mình.
- Mấy đứa khoải, để chị đưa em ấy về phòng cho.
Câu nói ấy làm chấn động cả KTX nhà Kepi. Bởi vì trong trí nhớ của họ, Mashiro và Yeseo hay cự lộn nhau lắm, chỉ vì việc quyết định xem ai là người kéo rèm vào hôm sáng nọ thôi đã ầm ĩ cả buổi rồi. Ấy vậy mà, sao hôm nay lại hòa nhã thế kia? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình chị dành cho bé thỏ ngồi trong lòng ngủ ngoan, cả đám không thắc mắc nữa, cung kính dàng hàng ngang, suýt chút nữa là trải thảm đỏ mời cả hai vào phòng luôn rồi. Mashiro cuời bất lực trước sự trẻ trâu của đám giặc, sau đó dìu em bước vào phòng.
Yeseo dù chỉ uống một chút rượu (có chủ đích) nhưng vẫn cảm thấy choáng, khẽ hé mắt nhìn người bên cạnh. Em phải công nhận một điều rằng, em đặc biệt mê đắm nụ cười tựa ánh ban mai ấy của Mashiro, đã thế còn được khuyến mãi thêm hai chiếc má lúm đồng tiền nữa. Nhưng khi chị im lặng, chú tâm vào công việc thì càng làm con tim em xao xuyến bội phận. Góc nghiêng ấy, sườn mặt mê người ấy, khiến Kang Yeseo như rơi vào trạng thái bị thôi miên.
Khoảng cách ngày một gần hơn, cho đến khi... em ngước mặt lên, đặt lên gò má của thiếu nữ em yêu một nụ hôn nhẹ. Mashiro căng tròn mắt nhìn em, chưa kịp hỏi thì em đã chặn lời chị.
- Shiro unnie à, bé... yêu chị đấy!
- Bé yêu chị... nhất luôn.
- Làm ơn, hẹn hò với bé đi mà! Nếu hông ó, bé sẽ... - em nhỏ bất ngờ tách ra khỏi người chị, sau đó giơ tay lên, làm động tác bắn súng, hướng về phía chị – bang! Bé sẽ bắn chị đó!
Chị chưa kịp trả lời trả vốn gì hết thì Kang Yeseo ngã người về phía sau, làm chị hoảng hốt chạy đến đỡ em, sau đó lại còng lưng dìu em về giường. Mashiro sau khi đắp chăn ngay ngắn, chỉnh lại tư thế nằm thoải mái cho em thì mới cho phép bản thân ngắm nhìn nàng công chúa nhỏ của chị đang ngủ say trên giường. Có vẻ như đêm nay em sẽ say giấc lắm nên chị khẽ thở dài, thôi thì tối nay nhường giường cho em vậy, vì chị vốn sợ độ cao nên sẽ không nằm ở trên được đâu.
Mashiro nhìn đến nỗi thừ người, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đen, rồi đến gò má phúng phính kia. Vô tình nhớ đến lời tỏ tình vụng về kia, chị khẽ cong môi lên.
- Đúng là ngốc ơi là ngốc mà ~ Vờ uống say mà sao say thiệt vậy hả?
- Với lại ấy, đối phương hồi đáp chưa mà lại ngủ quên thế này rồi? Coi được á hả?
Tiếng lộp độp trên mái hiên nhỏ dần, báo hiệu cơn mưa đêm dần ngớt hạt.
...
- Tỉnh rồi sao?
Mashiro đang say mê ngắm bé thỏ nằm trong lòng mình thì phát hiện em cựa quậy. Sau đó tiếp tục hỏi thăm em, tiện thể xoa đầu em một cái.
- Em ngủ ngon chứ?
- Em đã có một giấc mơ. À không, nói đúng hơn thì đó là một mảnh ký ức em vô tình bỏ sót.
Đôi mắt chị chợt lộ rõ vẻ thích thú, một tay vỗ nhẹ lưng em, một tay thì xoa cằm.
- Là gì thế?
- Em nhớ ra lý do chị lại bảo chị đã đồng ý lời tỏ tình "hụt" rồi.
Chưa kịp để Mashiro hỏi tiếp, Yeseo đã hướng mắt ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã hết mưa, những tia nắng bắt đầu làm nhiệm vụ sưởi ấm cho cả thành phố. Sau đó, em quay qua mỉm cười với chị.
- Hết mưa rồi, hẹn hò thôi!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top