Giận thì giận, nhưng thương thì... ai biết!? (1)

Vào một buổi tối muộn ở một nơi mình sẽ gọi tạm là tầng 1 của KTX Kep1er (vì không rõ khu đó có mấy tầng, chỉ biết các thành viên chia nhau ra sống ở 2 tầng), lúc này có một bóng hình nhỏ đang ngồi trên ghế sofa - được đặt tại phòng khách - đọc một quyển sách gì đó. Vì người ấy tắt đèn hết rồi, chỉ chừa mỗi bóng đèn nhỏ được đặt trên bàn, nên chẳng thể soi rõ quyển sách đó tên gì, chỉ biết người ấy đang ôm một chú khủng long bằng bông màu xanh lơ trông rất dễ thương.

Nhưng tính ra, cũng khá tội nghiệp chú ấy chứ. Mỗi lần người ấy ngước mặt lên nhìn giờ trên chiếc điện thoại đặt trên bàn đối diện là liền nhíu mi không hài lòng, tay siết chặt lấy chú khủng long trong lòng mình, miệng lẩm bẩm vài câu tiếng Nhật gì đó rồi thôi, hừ lạnh không thèm để tâm đến nữa, hướng mắt về quyển sách tiếp.

Tiếng Nhật sao? Nếu nói đến đây chắc các cậu cũng ngẫm ra người ấy là ai rồi chứ nhỉ? Loại Ezaki Hikaru ra đi vì bây giờ con bé đang nằm ngủ khò ở trong phòng cùng Seo Youngeun và Kim Dayeon rồi (đằng nào lúc này cũng hơn 10 giờ đêm nên ngủ cũng đúng ha). Phải phải, cái cục màu đen đang ngồi thù lù ở phòng khách không đèn này là Sakamoto Mashiro chứ còn ai vào đây nữa?

Nhớ lại lúc nãy, tầm 9h tối, lúc ấy vẫn còn mở đèn, ba con người kia vẫn ngồi cùng nàng trên ghế sofa để coi phim. Hơn nửa tiếng sau, dù nhiệt độ trong phòng là 28 độ C, nhưng cả ba vẫn thấy lạnh, ngồi ở một góc ôm nhau, thở còn không dám thở mạnh, sợ sệt nhìn góc còn lại.

Ừ, trời thì ấm nhưng Sakamoto Mashiro làm cả ba rén quá cơ. Lúc thì nàng cau mày nhìn điện thoại, rồi lại khoanh tay đứng lên đi vòng vòng quanh nhà, xong rồi ngồi xuống cầm sách lên đọc. Khí lạnh cứ thế tràn ra, khiến ba con người hoạt ngôn đính kèm quậy phá nhất nhóm phải dính đòn câm lặng, lủi thủi co giò chạy về phòng ngủ, dù chưa tới giờ giới nghiêm. Ngu gì ở lại!!! Ở lại cho chết hay gì!?

- Mọi người ơi ~ em về rồi đây ~~~

Đồng hồ điểm đúng 10 giờ 30 phút. Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, nhưng không khiến nàng dời ánh nhìn. Nàng chỉ cau mày, rồi lại đọc tiếp trang sách đang đọc dở.

Thấy đèn gần như tắt hết, nghĩ rằng chắc mọi người ngủ hết rồi nên người ấy biết ý mà tiết chế mọi âm lượng, đóng cửa, cởi giày, rồi lặng lẽ bước vào nhà. Những hành động dù vội vã nối tiếp nhau nhưng rất nhẹ nhàng.

Cô nàng chắc mẩm các chị đã về phòng ngủ hết rồi nên chỉ nhắm thẳng vào phòng mình mà vọt thôi, không hề phát hiện có người ngồi trên ghế sofa. Tách – tiếng công tắc đèn bất chợt vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cô nàng giật bắn người, mém nữa là ngất lịm tại chỗ rồi, tại có thấy ai ở quanh đây đâu, không lẽ... nhà này có... ma sao!? Phỉ phui cái mồm, không được, không nên nói thế!!! Người ấy chưa kịp mắt chữ A mồm chữ O vì ý nghĩ ghê rợn thoáng qua của bản thân thì có một giọng nói vang lên.

- Chịu về rồi á hả Kang Yeseo?

Kang Yeseo từ từ xoay người lại, nhìn về phía sofa ở phòng khách. À, hóa ra là chị bồ của em, Sakamoto Mashiro, làm em hết hồn nha! Yeseo bình tâm lại, sau đó nhoẻn miệng cười, đi đến ngồi ở chỗ cạnh nàng, nũng nịu đáp.

- Em về rồi đây! Sao Shiro chưa đi ngủ nữa?

- Cô Kang chưa về sao tôi dám đi ngủ trước đây?

Nàng nhếch môi lên, không thèm nhìn em một cái. Nụ cười trên môi em đóng cứng lại, cái tông giọng đầy mỉa mai và cà khịa này, không lẽ... nàng dỗi em rồi sao? Yeseo suy đi tính lại, lỡ nàng dỗi quá, có khi sẽ không bobo em trước lúc đi ngủ mất. Ầy, không được, nếu nàng không bobo, em sẽ không vào giấc được, thôi thì đành nghĩ cách xuống nước để dỗ dành Gấu mèo nhỏ của em vậy.

Kang Yeseo lại cười, khoác lên cánh tay nàng, đầu ngả vào bờ vai kia.

- Dạo này chạy lịch trình cũng đuối lắm đó, nên Shiro phải nghỉ ngơi chớ, không cần chờ em đâu.

- Ồ, cũng biết lịch trình bận rộn ha? Vậy mà vẫn đi chơi sao? Giỏi quá cơ đấy!

Mashiro đặt quyển sách xuống bàn, lạnh lùng rút tay ra, hừ lạnh một tiếng. Yeseo ngơ người nhìn nàng. Ủa, nàng thiệt vậy luôn á hả? Sao em nói câu nào là nàng phang lại em câu đó vậy? Nhớ bình thường nàng cư xử nhã nhặn lắm mà, đâu có xéo sắc như thế này đâu? Ủa???

Em cố nặn ra một nụ cười hết sức tự nhiên, lại giở thói nũng nịu.

- Lâu lâu bạn mới rủ em đi chơi mà, nên...

Nàng đứng dậy, ngắt lời em bằng tông giọng cao hơn.

- Lâu lâu sao? Lâu lâu nên có thể tùy tiện về trễ vậy à? Em có biết bây giờ trễ lắm rồi không?

Yeseo cũng biết em có lỗi nên dù bị nàng mắng vẫn không cảm thấy khó chịu. Em cũng hiểu nàng đang nóng giận nên chẳng muốn cự cãi chi cho tình hình xấu hơn, đành đứng lên nhõng nhẽo với nàng, không quên lắc lắc cánh tay kia.

- Có Hiyyih unnie đi với em mà ~ Với lại chỉ mới hơn 10 giờ rưỡi một tẹo thôi, còn sớm chán. Đừng dỗi em nữa Shiro yêu dấu ~~~ em biết lỗi rồi mà. Hay mình vào phòng đi ngủ nha?

- Mới hơn 10 giờ rưỡi một tẹo???

Mashiro nghiến chặt răng, cao giọng lặp lại lời của Yeseo, tiện thể giật tay nàng ra khỏi tay em, lấy ngón trỏ chỉ vào người em.

- Em giỡn mặt với chị á hả? Dù có Hiyyih đi cùng em thì chị nhất quyết không bỏ qua chuyện này đâu!!! Hai em còn nhỏ, lại còn là idol mà đi khuya thế này, có biết nguy hiểm lắm không hả? Nếu lỡ như hai em có chuyện gì, chị với Yujin unnie biết nói sao với các bác đây?

Nàng nhìn đôi mắt cún con như đang cầu xin chủ nhân nguôi giận kia, lại càng thấy bực mình hơn, cơn nóng giận cứ thế bùng phát, phũ phàng nói tiếp.

- Đừng có mà giở cái thái độ mè nheo đó với chị. Em đừng hòng chạy tội. Chị nhất quyết không tha cho em vụ này đâu. Với lại, bớt cười lại đi. Càng nhìn...

Mashiro tiến sát lại gần, lấy ngón trỏ nâng cằm em lên, lạnh giọng nói.

- Càng thấy không ưa!

Rồi rồi, tới công chuyện luôn. Kang Yeseo nhớ nãy giờ em xuống nước nhận lỗi rồi mà. Sao nàng được nước làm tới vậy hả? Người ta chơi chiêu, nói ngon nói ngọt đến vậy cơ đấy, vậy mà vẫn lạnh lùng phũ người ta. Em có phải đi mình ên đâu? Có người đi cùng mà, đã vậy được mấy cậu bạn cùng lớp đưa về nữa. Em thở câu nào, nàng chém câu đó, cái này em nhịn được. Nhưng cho đến khi nàng chê em càng nhìn càng thấy không ưa thì xin thưa với quý vị, em đây nhịn hết nổi rồi.

Yeseo gạt tay nàng ra, bắt đầu đáp trả.

- Yah Sakamoto Mashiro! Mắc gì cọc với em? Em cười là quyền của em, mắc mớ gì đến chị! Bộ nụ cười của em ăn hết của nhà chị hả?

Mashiro định nói gì đó, nhưng Kang Yeseo chặn họng nàng, nói tiếp.

- Với lại, em đã về nhà an toàn rồi kia mà? Mắc gì mắng em hoài vậy? Bộ không biết mệt hay gì?

- Em đã xin lỗi chị rồi, là tại chị không chịu nhận đấy nhá!

- Không muốn nói chuyện với chị nữa, em dỗi chị rồi!!!

Em tung lời tuyên chiến thì nàng đây sao không nhận lời, lại cao giọng đáp trả.

- Được thôi! Vậy chị đây cũng dỗi em luôn! Sakamoto Mashiro này cóc thèm nói chuyện với Kang Yeseo nhá!!!

Kim Dayeon, Ezaki Hikaru cùng Seo Youngeun đang ngủ thì giật mình thức giấc vì bỗng nhiên nghe tiếng cãi cọ gì lớn lắm, không ai bảo ai liền ló đầu ra ngóng. Cả ba cùng nhìn hai người kia đang đấu mắt với nhau, mặt tự nhiên khờ ra luôn. Tại nhớ nhà này ngày thường tình thương mến thương lắm á, sao giờ quay sang trở mặt cắn nhau rồi?

Cả ba nhìn nhau một hồi lâu, rồi thống nhất cử bộ trưởng tổ hòa giải Seo Youngeun ra chen ngang giữa hai người, nhằm hạ nhiệt bầu không khí nóng hừng hực như lửa đốt này. Cô cười cười, rồi dang tay choàng lên vai hai người.

- Này này, hai người sao vậy? Có gì từ từ nói đi chứ hả!

Yeshiro đồng loạt dùng ánh mắt sắc lạnh chiếu lên Seo Youngeun, khiến cáo nhỏ rụt người, rút tay lại. Youngeun cảm thấy, nếu cô không buông ra, chắc cái tay này... mất luôn quá! Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh đáp, trỏ vào người đối diện.

- Có chuyện gì thì hỏi người kia kìa!!!

Lại nhìn nhau, vô tình đồng thanh tiếp.

- Ai cho mà bắt chước!

Cả hai trợn tròn mắt nhìn đối phương, cùng hừ lạnh một tiếng, tức không nói nên lời nên đi về phòng. Nhưng mà có điều này... đang cãi nhau mà chợt nhớ ra chung phòng mới đau chứ!

- Yah! Rút cái chân ra! Tránh đường cho em vào!

- Sao phải tránh? Rõ ràng là chị tới trước! Em mới là người phải rút chân đấy!

- Ăn nói xà lơ! Hỏi cái đầu gối cũng biết em tới trước!!!

Sakamoto Mashiro đây không thèm giấu giếm thái độ lòi lõm của mình với người kia.

Kang Yeseo cũng thế, trên mặt công khai khắc sâu hai chữ "khó chịu" với đối phương.

- LÀ CHỊ!

- LÀ EM!

Bộ ba Da-Hi-Young chỉ biết bất lực nhìn Yeshiro đang tranh chấp ở ngoài cửa phòng. Cả hai cứ không ngừng nghiến răng, liếc xéo nhau, xô đẩy nhau, rồi... úi giời ơi? Giáp lá cà luôn rồi kìa!?

- Trời đất cơi!? Karu với Youngeunie mau phụ chị cản hai nhỏ này lại coi!!!

Đêm đó, nghe đâu tầng 1 náo nhiệt lắm, vì hai con người chung phòng kia cứ canh me khè nhau miết thôi, làm ba người còn lại chẳng thể nào ngủ yên giấc. Vì sợ lỡ ngủ quên hai con người này múc nhau lúc nào không hay quý vị ạ!

À ha, phải bổ sung thêm câu này. Yeshiro thống nhất với nhau không nói chuyện chứ không có nói là không được cãi nhau nha. Nên các cậu thấy kết quả rồi đấy, khổ thật!

...

Ừ, trận chiến nảy lửa không kém phần kịch tính đó là chuyện của ba ngày trước. Và từ tối muộn hôm đó cho đến nay, cả hai vẫn chưa nói với nhau một lời nào, vẫn còn đang trong cuộc chiến tranh lạnh... không hồi kết.

Bảy con người còn lại đau đầu lắm, mà chỉ biết đau rồi ngậm ngùi nhìn nhau thôi chứ có biết xử lý thế nào đâu. Tại tánh đứa nào cũng nóng như đứa nào nên sợ càng nói tụi nó càng gây gổ dữ dội hơn. Tới đó toi chuyện luôn chứ đùa, dù là Choi Leader cũng cứu không nổi đâu.

Nhắc đến Choi Yujin phải kể đến ngày hôm sau - ngày sau khi hai đứa tuyên bố chính thức dỗi nhau. Mới bảy giờ sáng, tiếng đập cửa bất ngờ vang lên ở phòng Yujin và Bahiyyih. Nhưng, chỉ có mỗi Hiyyih là cau mày đi mở cửa xem thử, còn Choi Yujin kia đích thực là con sâu mê ngủ. Trời lỡ có sập, chắc cô ta cũng ôm chăn ngủ như thường thôi. Hiyyh trước khi xuống giường còn liếc xéo cô ta một cái, đúng là chẳng trông mong gì được mà, đành lếch cái thân này đi mở cửa vậy.

- Đừng đập nữa, tới liền đây! Mới sáng sớm mắc gì ồn dữ vậy trời? Tụi tui cũng cần ngủ mà.

Hiyyih nhìn thấy người đang đứng trước mặt, liền lấy tay dụi vào mắt. Cô không nhìn lầm chứ?

- Ủa? Dayeon unnie? Sao chị lại ở đây? Phòng của Chaehyun unnie... kế bên mà?

Kim Dayeon nhìn chăm chăm người đối diện, tay giơ lên, tạo thành nắm đấm.

- Mài làm như trong đầu chị chỉ có Chaehyunie.

- Chả thế.

Cái điệu nhún vai này của Hiyyih làm Dayeon ngứa tay muốn tung quyền rồi nghen. Nhưng thôi, chấp nhất trẻ nhỏ làm gì, cô có chuyện quan trọng hơn cần làm. Không làm là cả ba khỏi ngủ luôn đó.

Trong lúc Dayeon trầm ngâm suy nghĩ, Hiyyih để ý gương mặt cô có chút mệt mỏi, liền hỏi thăm.

- Mà sao mắt chị có vết thâm vậy? Bị mất ngủ hả?

- Ừa.

- Sao mất ngủ vậy? Nhớ Chaehyun unnie hả?

- Trời đất cơi cái con nhỏ này! Chắc chị phang đôi dép này zô mặt mài quá!

Dayeon nén giận, rồi lại nói tiếp.

- Kêu bà Yujin dậy ik, ở tầng dưới có biến rồi. Bả mà không dậy là ở dưới thành Kỷ băng hà luôn đấy. À mà có khi chuyển sang Gian băng luôn rồi, nóng quá mà.

- Biến gì? – Hiyyih mặt đầy dấu hỏi chấm

- Cứ gọi bả dậy ik, chị xuống dưới trước đây. À quên nữa, lúc bả dậy rồi thì kêu bả check điện thoại, chị có gửi tin nhắn đó.

Dayeon nói xong liền chạy xuống tầng dưới. Hiyyih dù khó hiểu lắm, nhưng thôi, bảo sao thì làm vậy. Làm nhanh để ngủ tiếp nữa chứ. Cô nhanh chân chạy đến bên giường của Choi Yujin, biết có hét bao nhiêu thì cũng chẳng si nhê, liền đặt tay lên vai Yujin, mạnh tay lắc vài cái.

- Choi Yujin!!! Mau dậy đi kìa!!! Có biến roài!!!

Choi Yujin lờ mờ mở mắt ra, ngồi dậy ngơ ngác hỏi.

- Biến gì?

- Ai biết đâu?

Gương mặt ngái ngủ kia lập tức xám xịt, cau mày nhìn Hiyyih.

- Ê đang mắc hóng chuyện luôn á nha! Không biết mà sao nói như đúng rồi vậy? Nếu không có gì thì chị ngủ tiếp à!

- Ê khoan ngủ! Dayeon unnie nói chị xuống dưới lầu á.

- Chi?

- Đã bảo khum biết mà!!!

- Vậy thôi giải quyết sau. Chắc Youngeunie với Karu lại tranh chấp đồ chơi hay đồ ăn vặt gì rồi.

- Em nghĩ hông đâu. Dayeon unnie nói chị check tin nhắn á.

- Tin nhắn?

Choi Yujin lấy điện thoại từ trên bàn. Do tối qua cô đem nó đi sạc nên mới để trên đây. Ầy? Cái gì mà hơn 10 tin nhắn vậy cà?

... [Cứu tụi em với Yujin unnie!!!]

[Yeseo với Shiro unnie gây lộn rồi kìaaaaa]

[đính kèm video]

[chị thấy chưa, tối qua hai nhỏ đó quýnh lộn rầm rầm luôn]

[Youngeunie với Karu vất vả lắm mới tách ra được đó]

[tụi em sợ hai người này đánh nhau nữa nên hông dám ngủ]

[mà mới sáng ra lại khè ở phòng bếp rồi]

[chị làm ơn mau tỉnh dậy đi mà]

[tụi em mệt mỏi lắm rồi!!!]

[thôi không thèm nhắn nữa, em đi ngủ đây!] ...

Lúc Choi Yujin vừa đọc xong tin nhắn thì cũng vừa xuống đến tầng 1 của KTX. Cô chỉ mới hé cửa ở lối ra vào thôi thì đã nghe tiếng cự lộn.

- Mau tránh cái mình ra khỏi căn bếp này coi! Hôm nay đến lượt của em nấu mà!

- Tui không thích tránh đấy, em làm gì được tui nào?

- Yah! Sakamoto Mashiro!!! Em đây không rảnh đùa với chị!

- Tui đây cũng không quởn đùa với em! Mau về phòng đi. Ở đây càng nhìn càng thấy không ưa!

- Chắc em đây ưa chị quá ạ!

Choi Yujin bước vào phòng bếp, đập vào mắt là cảnh tượng Kang Yeseo nghiến răng, và hình như có dấu hiệu xông đến tẩn con người em cho là khó ưa kia một trận ra trò. Sakamoto Mashiro cũng chẳng vừa gì, tay áo đang được xắn lên, chắc sắp động thủ rồi đây.

- Hể? Ê tụi bây đánh nhau thiệt hả? Mau buông ra cho chị!!!

- Chị mài không thích nói nhiều. Kang Yeseo! Sakamoto Mashiro! Không mau buông nhau ra là chị phạt hai đứa bây đó!!!

Một lúc sau, tại phòng khách, Yujin đứng nhìn tình trạng lúc này của cả hai, ảo não vô cùng. Yeshiro lúc này như hai thái cực vậy, người ngồi bên đầu ghế bên kia, người ngồi bên đầu bên đây, đến mắt không thèm chạm nhau, nhưng Yujin nghe đâu có tiếng "tách tách" như lửa cháy đấy. Không được, cô phải lên tiếng để làm dịu lại hai đứa này thôi.

- Chị nghe Dayeonie kể rồi. Giờ hai đứa muốn gì đây?

- Muốn.đổi.phòng!!!

Hai giọng nói không hẹn mà gặp lại cùng lúc vang lên. Lần này, cả hai chịu nhìn nhau rồi, mà nhìn theo kiểu... phải nói sao ta... là khinh thường ra mặt. Lại khè nhau tiếp.

- Ai cho bắt chước em!

- Ai thèm bắt chước em! Đó là ước muốn của chị từ lâu rồi!

- À hóa ra là vậy sao? Cũng phải thôi, ban đầu có được chọn bạn cùng phòng đâu, buộc phải chơi "leo thang" cơ. Nhớ rồi, hồi Exchange Roommate chị bảo thích cùng phòng với Hiyyih với Youngeun unnie mà.

Kang Yeseo nhớ lại buổi ghi hình mấy ngày trước, trong lòng bùng lên cơn lửa giận. Sẵn đang giận nên Yeseo không nể nang gì nữa, lôi ra nói luôn. Mashiro câu trước là lỡ lời, nên ngay sau khi bị đáp trả là liền cứng họng luôn, không dám cãi lại nữa. Nhưng nàng lại làm ra vẻ ta đây không chấp trẻ con, liền quay sang chỗ khác. Nhìn thấy thế, em lại càng tức hơn, vì em nghĩ nàng đang cho em ăn bơ đấy.

- Yah! Chị dám bơ em hả?

- Này, tối qua nói chị "mắc gì cọc", bây giờ chị trả lại câu đó cho em đấy!

- Chị! – Yeseo đập tay lên bàn, đứng dậy nhìn Mashiro đang thoải mái tựa lưng vào sofa

Choi Leader đập tay lên trán, đúng thật đấy, mỗi lần hai đứa này cãi nhau thì sơ hở ra là chí chóe khắp nhà.

- Đổi phòng thì mơ đi nha! Theo luật, trên 6 phiếu đồng ý thì mới được đổi, và tất nhiên phải đổi lại toàn bộ.

Yujin lạnh lùng tuyên bố như thế, ừ ý là kêu hai bây có giận nhau thì cũng tự giải quyết với nhau đi, đừng có lôi kéo người dân vô tội vào. Yeseo nghe thấy thế, liền nhõng nhẽo chạy sang phía cô.

- Hay châm chước cho em một lần ik Yujin unnie ~ em hông muốn ở với... – Yeseo liếc xéo nàng – con người khó ưa kia đâu.

Cô chưa kịp trả lời thì Mashiro đã lên tiếng trước.

- Cái điệu nhõng nhẽo đó lỗi thời lắm rồi, không có miếng tác dụng nào đâu.

Em không nhịn nổi nữa, bước nhanh đến trước mặt nàng.

- YAH! SAKAMOTO MASHIRO!!!

- GÌ ĐÓ KANG YESEO!!!

Hình như trán Yujin sắp vỡ ra thật rồi. Hai đứa này, nó cứ người nói câu nào là người chặt câu đó vậy, còn căng hơn chặt heo trong tiến lên nữa. Suy đi tính lại một hồi, cô đợi hai nhỏ này lườm xong mới nói.

- Như mọi lần, dỗi nhau thì tự giải quyết. Nhưng nhớ cho kỹ, khi gặp Kep1ian thì phải hòa thuận. Hai đứa bây vác cái mặt bí xị rồi liếc xéo nhau, phóng viên mà bắt gặp được lên báo ngồi ráng mà chịu. Chị mày cứu không nỗi.

Choi Yujin trước khi ra khỏi đây, thầm nghĩ: "Rõ là muốn Yeseo về phòng ngủ vì tối hôm qua về muộn kia mà. Vậy mà không nói thẳng ra đi, lòng vòng chi cho mệt không biết nữa à? Nhưng thôi, mình cũng không nên tiết lộ, vì Shiro muốn bí mật quan tâm Yeseo mà. Chắc để hai đứa nó tự làm lành quá, chứ xúc tác sợ căng thêm."

tbc...

Cre: au CoolCacao (fic: ♡Yeshiro - Secret Love Diary♡, c4: My Precious)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top