Dỗi nhau chỉ vì bịch kẹo??? (1)
Hôm nay, một ngày bình thường, như bao ngày khác. Tại trung tâm thương mại, có hai cô gái đang đi cùng với nhau. Cả hai cô gái này có chiều cao, ừm sêm sêm nhau, nhìn vào, ừm thì khá nhiều người đi qua cứ tưởng cả hai là chị em cơ đấy. Nhưng không phải đâu nha quý vị, đừng có mà lộn nha, nếu không thì, con người kia không vui đâu.
_Hừm, bọn họ nghĩ sao vậy trời?
Cô gái nhỏ nhắn với chiếc áo khoác xám cau mày nói. Cô gái đang đẩy chiếc xe mặc chiếc áo khoác đen, nghe thấy giọng điệu giận dỗi kia, liền phì cười.
_Có sao đâu? Em để tâm đến vậy à?
_Shiro, chị không để tâm à?
Yeseo bỉu môi làm Mashiro cười ngoác cả miệng, người gì đâu mà dễ thương phải biết. Nhưng mà, khi thấy con người kia đang định cởi cái nón lưỡi trai ra thì liền nghiêm giọng.
_Kang Yeseo! Em làm gì vậy?
_Thì tại em thấy nóng quá nên...
Thật ra là em muốn cho mọi người thấy cả hai giống nhau là vì có tướng phu thê đó nha.
_Lỡ có người nhìn thấy chúng ta thì sao? Phải cẩn thận đi chứ.
Mashiro là ai kia chứ? Đương nhiên là người yêu siêu cấp hiểu ý của em rồi.
_Rồi rồi, em biết rồi mà.
Em xịu mặt, tay buông thõng xuống không cởi nón ra nữa. Mashiro nhìn thấy bộ dạng ủ rủ của em thì cũng không đành lòng. Vì chị lo cho em nên mới nói như vậy thôi. Chứ thương còn không hết, ai mà nỡ lòng nào mắng em. Định là xoay qua mặc kệ ánh nhìn của người khác mà ôm em vào lòng dỗ dành. Nhưng, ai mà có ngờ...
_Unnie, nhìn kia kìa, đồ ăn nhiều quá đấy.
_Unnie, em muốn ăn.
_Unnie, ở đây có đồ chơi đẹp lắm nè.
Kang Yeseo cứ kiểu, một tiếng "unnie", hai tiếng cũng "unnie", tự dưng Mashiro thấy quạo quá ta. Nhỏ hơn người ta có 6 tuổi, vậy mà cứ kêu "unnie", ngày thường nhớ gọi "Shiro" không mà. Càng nghĩ lại càng giận thật đó. Kang Yeseo quay qua thấy ai kia đen mặt thì liền nhếch môi lên. Này thì không bận tâm đến, nhìn chị xem kìa, trán của chị hằn lên mấy chữ "Dám gọi tôi là unnie à" kia kìa.
Mashiro giận dỗi, liền đẩy xe đi nhanh hơn.
"Đứa nhỏ đó, đúng là làm mình tức chết mà."
"Nghe cho rõ đây Kang Yeseo! Đừng có mà theo tui nghe chưa?"
Ừ, vẫn là Mashiro nhưng là 5 giây sau.
"Ủa mà, sao không đuổi theo vậy?"
Mashiro quay ra đằng sau, không thấy Yeseo đi theo mình liền sinh ra cảm giác bất an.
"Ủa sao kì vậy? Em ấy đâu rồi?"
Chị lần này hoảng thật rồi, nhìn trái nhìn phải, đều không nhìn thấy em đâu.
_Em đâu rồi Yeseo? Đừng làm chị sợ mà.
Chợt, có một vòng tay ôm lấy chị từ phía sau. Hương trà xanh quen thuộc xộc lên cánh mũi của chị, chị nhoẻn miệng cười yên tâm nhưng giọng điệu trách móc.
_Này đi đâu vậy? Có biết em làm chị lo lắm không?
_Chị giận em mà. Nên em không dám đi theo chị.
Yeseo càng nói càng ép vào thân người sát hơn.
_Hừ, cô mà sợ ai.
Mặc dù đang ở bên ngoài nhưng Mashiro lúc nào cũng chiều ý em, mặc cho em muốn làm gì thì làm.
_Mà em nhìn chị lúc giận dỗi, thật sự rất dễ thương, Shiro à.
Người kia chỉ "ừm" một tiếng, nhưng mà Yeseo biết, chị đang rất thích đó. Sao em biết à, bởi là vì, vành tai ai kia đỏ ửng lên hết rồi kia kìa. Cả hai cứ duy trì tư thế đó mà đẩy xe đi tiếp. Cũng gần chiều rồi, nên phải tranh thủ đi nhanh thôi, nếu không bị Leader Choi mắng cho coi.
Bỗng dưng, đến một quầy hàng, Yeseo không đi nữa, lặng lẽ buông chị ra, làm chị hụt hẫn, đang ấm kìa mà, sao em lại buông chị ra rồi? Mashiro xịu mặt, quay qua nhìn em người yêu. À thì ra là quầy kẹo.
_Nhìn ngon quá...
Kang Yeseo dù có là "tiền bối" của các unnie trong nhóm nhưng suy trong cùng thì em cũng chỉ là đứa nhỏ của các unnie mà thôi. Và em cũng như bao đứa trẻ khác, rất thích đồ ngọt. Ánh mắt em tia thấy mấy bịch kẹo, liền cười ngoe ngoét.
Mashiro dễ dàng đọc vị em qua ánh mắt lấp lánh kia, ừm còn có ánh mắt cún con quay qua cầu xin chị nữa. Thật là, khó giải quyết quá đi, làm sao giờ đây?
_Shiro chan... Kẹo...
Chị có nhìn lầm không đây? Kang Yeseo từ khi nào trở thành đứa con nít thế này? Chị mím chặt môi, vờ không nhìn em nữa.
_Đừng có mà lảng tránh ánh mắt của em, Shiro chan à, mau nhìn em đi.
Em xông đến lay mạnh vai chị, còn dùng tay xoay mặt chị về phía em.
_Không được, chị không thể dung túng cho em được nữa.
_Sao vậy? Tháng này em ngoan lắm mờ.
_Lần nào đi siêu thị với cô cũng có chuyện hết. Chẳng phải vào tuần trước, em mua cả đống đồ ăn vặt, kết quả là chị bị quản lý lẫn Yujin unnie la sao? Còn dám cãi nữa?
_Nhưng mà... chuyện đó... chẳng phải của tuần trước sao? Shiro à, em muốn ăn.
Shiro mím chặt môi, quyết không để em ấy thôi miên mình, quyết không lung lay. Mashiro quyết định, dứt khoát xoay người lạnh lùng bỏ đi, làm Yeseo đơ người đứng nhìn chị.
"Ơ kìa, tuyệt chiêu này, không có tác dụng với chị ấy luôn hả? Ơ kìa, Sakamoto Mashiro!!! Sao chị tàn nhẫn với em quá vậy?"
"Được lắm Mashiro..."
Yeseo cười nhạt, mặc dù đang tức đến bốc khói, dậm chân mấy cái rồi nhanh chân đi theo chị.
...
Vừa về đến cửa nhà thì Seo Youngeun và Huening Bahiyyih từ ghế sofa chạy lại chỗ cả hai. Bahiyyih thì phụ xách đồ, còn Youngeun nhìn Yeshiro đang cởi giày ở trước cửa nhà, khẽ nhếch môi.
_Ái chà chà, Yeshiro ngày càng giống nhau nhỉ? Có tướng phu thê đó.
Theo như lẽ thường, Yeseo nghe xong câu này thì cười ngoác cả miệng rồi, còn Shiro thì lại xấu hổ. Nhưng lúc này đây, Yeshiro nghe xong liền ngước mặt lên, quay qua nhìn nhau, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh khiến không khí xung quanh như lạnh âm độ. Seo Youngeun bỗng dưng có cảm giác không lành, lạnh sống lưng quá đi. Hai giây sau, Yeshiro chiếu thẳng ánh mắt như muốn giết người vào con cáo xấu số, đồng thanh lớn tiếng.
_Giống cái gì mà giống? Nói nữa là em/ bà tới số với tôi!!!
Cả hai giật mình vì đối phương cũng đang nói câu y chang, liền bực mình quay đầu qua.
_Đừng có mà bắt chước tôi!!!
Seo Youngeun đang nhìn cái gì đây? Hai cái con người này, đang đấu mắt với nhau à? Ngày thường nhớ thân thiết, thương yêu nhau lắm kia mà, sao hôm nay lại trở mặt muốn cắn nhau rồi?
_Yah! Nhìn cái gì mà nhìn, biến đi chỗ khác dùm cái!!!
Ơ kìa, Seo Youngeun đây vô tội à nha, nãy giờ có làm gì hai người đâu. Tự dưng bị mắng oan là sao chứ?
Cả hai hầm hầm bước vào nhà, liếc nhìn một cái rồi vào phòng của mình.
"Rầm" – tiếng cửa lớn đến nỗi Shen Xiaoting đang ngủ thì cũng giật mình tỉnh giấc, ngã lăn xuống giường một cái đau điếng, nhưng vì đam mê nên liền chạy nhanh ra ngoài phòng khách nghe ngóng tình hình.
_Có chuyện gì vậy mấy đứa?
Vừa ra ngoài, cô đã nhìn thấy Seo Youngeun đang chui vào lòng của Huening Bahiyyih ủy khuất nói.
_Hai con người ấy đi mua sắm về ăn trúng cái gì không biết, dám trút giận lên người tớ. Cậu phải đòi công bằng cho tớ đó Hie à. Tớ sợ lắm hic.
Trên đầu Shen Xiaoting lúc này là hắc tuyến, vụ gì vậy trời? Mà thôi cũng lỡ tỉnh luôn rồi, cô đành đi qua ngồi trên ghế sofa, nhẩm tính gì đó.
_Sắp đến bữa tối rồi phải không nhỉ? Hình như hôm nay là tới lượt của...
...
_Ây, em không muốn nấu ăn với con người này đâu. Nhìn là thấy không ưa.
Kang Yeseo chau mày, ánh mắt từ van xin người đối diện liền biến hóa thành ánh mắt ghét bỏ nhìn con người đang đứng khoanh tay bên cạnh. Con người bên cạnh cũng không có hiền đâu, liền quay qua ban tặng cho em một ánh mắt, phải nói là, cực kỳ của cực kỳ khó chịu.
_Hừ, cô nghĩ chắc tui muốn đứng chung với cô quá, Yeseo ssi.
Sau đó nhẹ giọng nói với người đứng đối diện.
_Yujin unnie à, đổi với em đi được không?
Choi Yujin đau đầu quá đi mất. Sao mấy đứa nhỏ này cứ khoái tăng việc thêm cho cô không vậy? Hôm nay đang mệt vậy mà còn gặp couple trẻ trâu giận dỗi nhau nữa chứ? Mà lý do tại sao dỗi nhao thì cả hai không ai chịu hé răng lấy nửa lời, làm như sợ ăn hết của không bằng vậy.
_Xí, cho chị hỏi cái. Hai đứa bây rốt cuộc bị cái quờn gì vậy?
Ừ thì tụi nó không chịu nói với các thành viên khác, cô là Leader, chắc tụi nó sẽ nể mặt cô nhỉ?
Nhưng không, câu trả lời của cả hai như hai cái tát vào gương mặt xinh đẹp của Leader Choi.
_Muốn biết, chị đi mà hỏi cái con người khó ưa này nè.
Thỏ con nghiến răng, quay qua liếc xéo gấu mèo. Choi Yujin quay qua Mashiro. Chị cũng nghiến chặt răng nhìn em, sau đó quay sang chỗ khác nói bằng giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo.
_Muốn biết, chị tự mà hỏi con nhóc khó ưa kia kìa.
Choi Yujin nhìn dáng vẻ của cả hai, thầm nghĩ.
"Ủa hai cô? Rồi mắc gì giận nhau mà cũng giống nhau quá vậy? Riết thấy mình giống là mẹ của tụi này hơn là Leader á trời."
Đúng là bất lực thở dài.
_Chị không biết đâu, hai đứa tự mà sắp xếp cho ổn thỏa đó. Cái nhà này, trước giờ chưa bao giờ có chuyện đổi lịch nấu ăn cho nhau, và hiện tại cho đến về sau càng không có. Nếu chị lúc nào cũng dung túng cho mấy đứa đổi cho nhau, chắc cái nhà này có ngày sẽ loạn cào cào lên mất.
Chị nhìn cả hai rồi lạnh giọng nói tiếp.
_Hai đứa mà không tuân thủ, đừng trách sao Choi Yujin này vô tình. Rõ chưa hả?
_Dạ, em biết rồi.
Cả hai đồng thanh đáp, sau đó cùng quay qua liếc đối phương rồi đi làm việc của mình.
_Như vậy phải ngoan hơn không?
Choi Yujin thấy cả hai vào bếp rồi, cô mới quay gót bước vào phòng khách.
_Mấy đứa, chị có chuyện muốn bàn nè, nhanh nhanh tới phòng khách họp gấp. Có biến rồi. Không nhanh là thuyền chìm mấy đứa ơi ~
...
Mashiro và Yeseo, không ai nhìn ai, chỉ tập trung làm công việc của mình. Không gian này, im lặng quá, khác hẳn thường ngày nhỉ?
Nếu như ngày thường thì, Kang Yeseo tíu tít nói không ngừng, em kể về chuyện ở trường nè, rồi chuyện của các unnie nè.
_"Shiro à, hôm nay em mệt ghê á, bài tập trên trường ngày một nhiều."
_"Shiro à, hôm qua Seo Youngeun ăn hiếp em đấy. Chị mau mà xử lý chị ấy đi."
_"Shiro à, hôm kia em đi mua sắm với Chaehyun unnie, vui lắm luôn á. Chị ấy mua đồ ăn cho em quá trời quá đất luôn."
Có khi, em tiến đến ôm chị từ đằng sau, khẽ hít lấy hương thơm nơi chị. Còn chị thì sẽ cười ngọt ngào với em, nụ cười ấy của chị chỉ có em mới nhìn thấy thôi.
_"Đừng ôm chị nữa, nãy giờ làm việc nên chưa đi tắm rửa gì nữa."
_"Ơ nhưng mà em thấy chị thơm lắm á, chị mau đứng yên cho em ôm cái đi nào."
Đôi khi Kang Yeseo không nói gì, chỉ đứng yên tựa lưng vào cửa ngắm nhìn người thương của mình đang nấu ăn. Đúng là khi ấy im lặng, nhưng cái im lặng ấy lại ấm áp và ngọt ngào vô cùng, không như bây giờ đâu. Ngay lúc này bầu không khí xung quanh cả hai thật lạnh lẽo và u buồn.
_Cả hai định chiến tranh lạnh đến chừng nào đây?
200122
*********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top