Chuyện giận dỗi của Thỏ con (1)
_Kang à! Em đâu rồi?
Sakamoto Mashiro sau khi được kết thúc cuộc họp xuyên đêm ở công ty để chuẩn bị cho Queendom 2 thì liền vội vàng chạy về nhà để gặp em người yêu. Nhưng mà khi bước vào phòng thì lại không thấy em đâu cả. Chuyện gì đang xảy ra đây? Chị ảo não bước ra khỏi phòng.
_Shiro unnie, chị tìm Seo à?
Kim Dayeon đang uống sữa ở trong bếp thì nghe tiếng gọi lớn của Mashiro, làm nàng mém xíu nữa là sặc rồi. Nhưng mà, giọng của chị có vẻ khẩn trương lắm nên Dayeon tạm thời không nghe lời chị người yêu uống sữa nữa, lon ton chạy lại chỗ phó Leader hỏi thăm.
_À ừm, chị đang tìm em ấy. Em có thấy Yeseo đâu không?
_Hừm, để em nhớ lại coi. Hình như hồi tối qua, em thấy em ấy cầm áo khoác rồi đi ra ngoài. Giờ vẫn chưa về hay sao á. Tối qua em với Hyunie đi ngủ sớm nên không rõ lắm nữa.
_Khoan đã, em nói cái gì cơ? Yeseo ra ngoài từ tối qua chưa về sao?
Mashiro nhíu chặt mày, có hơi lớn tiếng hỏi lại Dayeon, sau đó lấy tay xoa hai bên thái dương. Chị nhớ rằng vào sáng sớm hôm qua, chị có hơi nóng nảy mắng em vì em mè nheo quá đáng. Dạo này Mashiro và cả Choi Yujin có chút căng thẳng vì cuộc thi sắp tới, về đến nhà đáng ra được nghỉ ngơi mà lại gặp em người yêu lải nhải làm chị khó kiềm chế mà lớn tiếng.
Nhưng mà suốt buổi họp hôm qua, chị đã suy nghĩ thông suốt rồi, chị đã thấy hối hận rồi. Cho nên, vừa tan họp là chị bỏ mặc bà Leader mà chạy về nhà luôn. À, sẵn tiện tạt ngang mua món mỳ em yêu thích nữa, xem như là quà tạ lỗi. Giờ thì về đến nhà lại không thấy em đâu, cộng thêm việc nghe Dayeon nói rằng Yeseo chưa về nhà nữa, thật đau đầu quá đi thôi.
_Shiro unnie à, chị có hơi lớn tiếng với Kong nhà em rồi đó. Chị có biết hôm qua con bé rời khỏi nhà với vẻ mặt rất buồn không?
Kim Chaehyun ở trong phòng cảm giác được rằng có ai đó đang ăn hiếp bé yêu của cô, liền nhanh chân rời khỏi phòng, sẵn tiện đi ngang bếp lấy một dĩa bánh cho Dayeon. Sau đó cô ngồi xuống cạnh nàng mà ôm ấp.
_Chaehyunie, vậy em có biết con bé đi đâu không?
_Mày đó Shiro, có nóng thì cũng vừa phải thôi chứ. Mày coi, mày mắng con bé kiểu gì mà nó chạy ra khỏi nhà ôm mặt khóc lóc khổ sở vậy hả?
Choi Yujin từ phòng bước ra, trên đầu là chiếc khăn lông lớn, ánh mắt có chút giận dữ lườm Mashiro gay gắt. Cô về sớm hơn Mashiro là vì lúc nãy chị còn đi mua đồ ăn, còn Yujin thì về thẳng nhà luôn. Còn vì sao cô biết chuyện của Mashiro và Yeseo là vì...
[_Hôm qua á, lúc mà chị và Shiro unnie vừa rời khỏi nhà thì em ấy cầm áo khoác chạy ra ngoài luôn.
_Còn nữa, để ý kĩ mới thấy con bé đôi mắt ướt nhòe, mũi thì ửng đỏ như vừa mới khóc xong.
_Em lo em ấy vì cảm xúc dâng trào mà khó kiểm soát nên mới không ngần ngại hi sinh vòng tay ấm áp của crush mà đẩy Shen Xiaoting đi theo em nó đó.
Ezaki Hikaru cười cười, sau đó vẻ mặt lại trầm xuống.
_Đứa nhỏ này, thật là... chuyện gì cũng giấu chị em, chuyện gì cũng ôm một mình. Thật là nó không xem em là bạn của nó nữa rồi.]
Sau khi được nghe Ezaki Hikaru kể chuyện của Yeshiro, trong lòng Yujin không khỏi tức giận. Mashiro gan lắm rồi mới dám đụng đến em gái của cô.
Hikaru lúc này cũng rời phòng mà đi đến phòng khách. Cô dù rất muốn bênh chị mình nhưng trường hợp này lại không thể.
_Em không có thời gian đôi co với chị! Em hỏi lại, có ai biết Yeseo đi đâu không?
Mashiro tức giận đứng dậy, lia mắt lần lượt các thành viên có mặt ở phòng khách.
_Hừ, nếu mọi người không biết thì em xin phép.
Chị vừa bước vài bước thì có giọng nói vọng lại từ bên ngoài.
_Không cần đi tìm đâu, nó ở đây này.
Từ ngoài cửa có tiếng bước chân, Shen Xiaoting một tay đóng cửa một tay kéo bé con của Mashiro vào nhà.
Toàn thân em ướt nhẹp, khóe mắt sưng lên vì khóc, sống mũi đỏ ửng, đầu tóc thì rối bù, trông tả tơi vô cùng. Lúc này Kang Yeseo chỉ biết cúi đầu xuống nhà, mặc cho Shen Xiaoting lúc này đang kéo em đi đến trước mặt chị. Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào của em vang lên bé xíu.
_Chào mọi người... em về rồi đây...
Nói xong, em cúi đầu đi thẳng vào phòng. Em không dám nhìn vào Mashiro – người em yêu. Em cũng không nhìn Hikaru - bà chị ruột thừa của em. Em lúc này không muốn nhìn ai cả. Em sợ rằng, nếu em nhìn họ, hai hàng lệ của em sẽ lại chảy xuống mất.
_Em về rồi s...
Seo Youngeun cùng Huening Bahiyyih rời khỏi phòng, nhìn thấy em liền lên tiếng hỏi thăm, nhưng em lại không trả lời, đi lướt qua cả hai. Cả hai định đi theo em nhưng nhìn thấy cái lắc đầu của Choi Leader nên lại thôi, nhanh chân đi ra ngoài phòng khách.
Mashiro đau lòng nhìn em, bao nhiêu sự nóng giận dần tan biến đi hết. Chị vung tay định nắm lấy tay em thì nhận được ánh mắt sắc lạnh như dao của Shen Xiaoting.
Chị đành kìm lại,
kìm lại cái khao khát mãnh liệt muốn lau đi những dòng lệ nơi khóe mắt em,
kìm lại cái khao khát mãnh liệt muốn ôm trọn em vào lòng để dỗ dành
và cả kìm lại sự đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng tơi tả này của em.
Là tại chị nên em mới như vậy sao?
_Shiro, ngồi xuống đi. Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện.
Ngày thường Shen Xiaoting là một người rất vui vẻ, hay đùa giỡn với mấy đứa em, vậy mà xem hôm nay kìa, cô trông nghiêm túc đến lạ thường, à trong công việc Xiaoting cũng nghiêm túc lắm. Sakamoto Mashiro im lặng không nói, ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với Xiaoting.
Các thành viên còn lại không dám ngồi, đứng nín thở vì không khí ngập mùi thuốc súng này. Choi Yujin nhìn mấy đứa nhỏ, khẽ lắc đầu tỏ vẻ không sao, sau đó ngồi xuống cạnh Xiaoting.
_Nói cho tớ biết, rốt cuộc hôm qua cả hai đã xảy ra chuyện gì?
_Hôm qua do tớ nóng quá, đã lỡ lớn tiếng mắng Yeseo. Tớ biết tớ đã sai nên hôm nay sau khi tan họp thì đã ngay lập tức về nhà sớm để mua đồ ăn và xin lỗi em ấy...
Mashiro cắn môi, mắt không dám nhìn phía trước, chỉ dám nhìn mặt bàn lạnh lẽo.
_Vậy cậu đã mắng em ấy cái gì?
_Tớ... tớ nói... em ấy phiền phức...
_Cậu hay lắm Sakamoto Mashiro! Vấn đề chính là nằm ở đó đó. Cậu thừa biết, Yeseo là một con người nhạy cảm. Em ấy chỉ là tỏ ra mạnh mẽ và hòa đồng để chúng ta không lo lắng thôi. Cậu rõ biết, em ấy rất sợ cảm giác em là một người thừa thãi, sợ mang đến phiền phức cho người khác kia mà. Làm tốt lắm Mashiro, cậu thật tuyệt vời khi cho em ấy cảm nhận tất cả nỗi sợ đấy!
Shen Xiaoting không lớn giọng, cô chỉ nhẹ nhàng nói, nhưng chất giọng chứa đầy sự mỉa mai, miệng nhếch lên cười khẩy.
Cô thật sự rất lo lắng cho Yeseo khi em bất ngờ chạy ra khỏi nhà vào tối qua...
[_Này, đợi đã Yeseo, em đi đâu đó?
Em không trả lời cô, chỉ cúi đầu mà chạy. Sau đó, Hikaru đã nói cô hãy chạy theo em.
_Yah! Đợi chị với!
Shen Xiaoting chạy theo em, theo em đến một góc tối ở công viên gần nhà.
_Cuối cùng em cũng chịu... đứng lại rồi.
Kang Yeseo xoay người lại, không nói không rằng ôm Shen Xiaoting thật chặt làm cô rất ngạc nhiên.
Em ấy đã khóc, nức nở như một đứa trẻ mới lớn đã phải rời xa vòng tay của bố mẹ.
Em như một con thú hoang kêu gào từng hồi thê thiết dưới cơn mưa buốt giá.
Khi nhìn thấy người chị thân thiết của mình, em không ngần ngại ôm chặt lấy cô và nói hết những ủy khuất mà em chôn giấu tận đáy lòng.
_Unnie... người yêu em... không còn thương em nữa rồi.
_Chị ấy còn nói em là kẻ phiền phức...
_Vậy em thừa thãi lắm sao?
Em còn nói rất nhiều điều nữa.
Suốt đêm hôm đó, em chỉ biết ôm chặt lấy Xiaoting mà khóc nức nở.
Còn Shen Xiaoting rất sẵn lòng làm nơi để em trút bao phiền muộn.
Phải dụ dỗ mãi em mới chịu theo cô về nhà.
Em nói rằng làm ơn cô đừng nói gì cho Mashiro nghe cả.
Sau đó lại cười buồn, nói rằng.
_Đừng để chị ấy phải bận lòng vì một kẻ phiền phức như em.
Phải kiềm chế lắm thì cô mới đồng ý với em đấy. ]
Các thành viên còn lại đều đồng loạt nhìn Mashiro bằng ánh mắt không thể nào tin được. Họ không thể tin được là chị có thể nặng lời như vậy với maknae. Ai trong cái nhà này cũng biết Yeseo rất sợ bị nói là phiền phức. Chỉ là không ngờ đến một việc rằng người nói ra câu đó với Yeseo không phải là người ngoài mà lại là Mashiro yêu quý của em thôi.
_Shiro unnie! Sao chị có thể nặng lời như vậy với Seo chứ?
Seo Youngeun là người ngoài cuộc trong cuộc trò chuyện liền lên tiếng bất bình bênh vực em út yêu dấu của cô. Cô cưng em ấy còn không hết, vậy mà...
_Young, chuyện của họ, cậu không hiểu được đâu. Đừng nói nữa.
Bahiyyih biết rõ là Youngeun rất lo lắng cho Yeseo, nàng cũng lo cho em lắm chứ, nhưng nàng tuyệt đối không để mặc cô lớn tiếng với phó Leader được, nàng biết tính người yêu nàng rất nóng.
_Tất cả im lặng nào!
Choi Yujin đứng dậy làm các thành viên khác như muốn nín thở, ánh mắt ngay lập tức hướng về phía cô.
_Được rồi, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, không thể sửa được nữa. Bây giờ Mashiro mau vào phòng xem con bé thế nào đi. Còn ai làm việc nấy đi.
Yujin là người tỉnh nhất ở đây dù đáng lẽ ra cô phải là người gào ầm lên vì thỏ con của cô đã bị tổn thương. Nhưng tình hình hiện tại căng thẳng quá, Xiaoting đang giận, nếu lớn tiếng nữa thì kéo theo Mashiro tức giận, vậy càng tồi tệ hơn. Với lại trách nhiệm của một Leader là phải giữ hòa khí cho nhóm, không thể để cả hai cứ như thế được.
_Cho em xin lỗi. Em hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu.
Chị đứng dậy, cúi gập người trước Leader, rồi bước vào phòng xem Yeseo thế nào. Qua lời kể của người bạn chí cốt thì đại khái chị đã phần nào hình dung em đã buồn thế nào.
"Xin lỗi Kang, kẻ ngốc này lại làm em buồn rồi. Dù là vô tình hay là cố ý, thì tội của chị nặng lắm."
Choi Yujin xoay người qua thì thấy Xiaoting vẫn nhíu mày nhìn Mashiro, khẽ thở dài mà vỗ vai cô.
_Thôi nào thư giãn đi. Chị tin là Shiro sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp thôi.
_Chuyện yêu đương mà, đâu ai nói trước được điều gì đâu em.
020422
*********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top