Chuyện giận dỗi của Gấu mèo

Sau khi kết thúc quảng bá "Wadada", cuối cùng Kep1er cũng được nghỉ ngơi sau thời gian dài chạy lịch trình và luyện tập mệt mỏi. Ừm, nếu nói là mệt, cũng không chắc lắm nữa. Đối với các thiếu nữ, dù mệt thật, nhưng mà được gặp trực tiếp các Kep1ian, bao nhiêu mệt mỏi dần tan biến hết à. Vì đó là điều mà họ luôn ước ao. Sau khi debut, điều ước cuối cùng cũng thành hiện thực. Họ không mơ đấy chứ? Không đâu các cô gái à, đó là sự thật đấy.

Có vẻ như đi hơi xa chủ đề rồi nhỉ? Đã đến lúc quay về thực tại rồi. Được rồi, đi thôi!

*Tại KTX của Kep1er*

Sakamoto Mashiro, phó Leader của nhà trẻ Kép lơ, vừa mở cửa nhà ra, cởi giày xong liền phóng lên chiếc ghế sofa màu trắng được đặt giữa nhà. Ủa mà nhớ ngày thường cô Mashiro thường giữ phép tắc lắm mà ta, còn dạy dỗ maknae line về nhà không được nằm ườn giữa nhà như vậy nữa? Vậy mà mọi người coi kìa, chị ta tới cái áo khoác màu tím dày cộm quen thuộc còn chưa cởi, lại nằm dài trên ghế rồi.

Kang Yeseo đi đằng sau, vừa cởi giày, vừa ôn nhu cười nhìn Gấu mèo của em đang nằm thở dài trên ghế với gương mặt chứa đựng biết bao sự mệt mỏi, thật là thấy thương quá đi. Em nhanh tay cởi đi chiếc áo khoác màu tím của mình, sau đó nhanh chân tiến đến chỗ chị đang nằm.

_Shiro à!

Mashiro mở mắt nhìn em, sau đó ra vẻ hờn dỗi xoay mặt úp vào ghế.

Yeseo cười hì hì, quỳ gối xuống, lấy tay cố gắng xoay mặt chị ra.

_Ngoan chút nào, chị muốn ngộp thở lắm à?

Nghe em nói, chị liền giãn cơ mặt ra, ngoan ngoãn xoay mặt ra ngoài, nhưng kiên quyết nhắm mắt không nhìn Yeseo.

_Shiro của em ơi ~ Shiro của em à ~ Chị sao dọ ~ Sao lại bơ bé?

Yeseo nũng nịu lấy mũi em cọ vào mũi chị. Mashiro bất ngờ nên mở mắt ra, ngồi dậy lấy hai tay đẩy em ra nhưng em nhanh tay hơn, chụp lấy tay chị.

_Hì, chị nghĩ chị nhanh hơn em sao?

_Mau buông chị ra.

Mashiro ngữ khí ra lệnh, nhưng xin lỗi chị, bé người yêu nhà chị đời nào thèm nghe lời chị đâu.

_Không á, ngoan ngoãn ngồi yên đó để em cởi áo khoác cho chị đi.

Chị chau mày nhìn ánh mắt kiên quyết nơi em, xem ra không thỏa hiệp được rồi. Nếu chị không đồng ý nghe lời con nhóc này, thế nào em cũng đứng ở đây luôn cho coi. Mashiro buông một tiếng thở dài, dang rộng hai tay ra. Yeseo nhếch môi lên cười một cái, rồi thuần thục cởi áo khoác ra cho chị, giọng điệu dỗ dành.

_Chắc lúc nãy đi chơi nhiều nên chị mệt rồi nhỉ?

_Chị nằm ở đây ngủ chút đi, em đợi Hie unnie với Youngeun unnie đi mua đồ ăn về rồi sau đó cùng hai mẻ nấu bữa tối đây.

Kang Yeseo thấy chị không trả lời, cho rằng chị đã ngủ nên không nói nữa, im lặng cho chị nghỉ ngơi vậy.

"Mới vừa đặt lưng xuống ghế đã ngủ nhanh vậy sao?"

Em đứng ngây người nhìn chị, sực nhớ ra rằng, hôm nay cả nhóm quyết định chia thành hai nhóm để đi chơi. Và Yeshiro đi cùng Younghiyyih. Sau một hồi cãi nhau kịch liệt (thật ra chỉ có Thỏ và Cáo thôi) thì cả nhóm quyết định đi công viên giải trí.

"Hình như hồi sáng, tụi mình hành Shiro dữ quá nên giờ chị ấy mới xỉu up xỉu down thế này. Lúc thì đòi đi tàu lượn siêu tốc, lúc thì vào nhà ma, làm Shiro như bảo mẫu giữ trẻ vậy á hehe."

Em nhớ sau khi đi tàu lượn siêu tốc xong, chị chưa kịp định thần thì bị đám trẻ kéo đi nhà ma rồi. Mashiro nhìn thấy hình nộm là hét, giật mình cũng hét, khàn hết cả cổ mất rồi. Mà chị chưa kịp ngồi nghỉ, thì đám giặc lại kéo đi chơi xe điện đụng. Từ phó Leader được thăng cấp lên làm bảo mẫu giữ trẻ luôn rồi. Thật là quay cuồng trong mơ hồ mà ~

Yeseo liền phì cười khi nhớ đến gương mặt thất thiểu như vừa mất sổ gạo của chị người yêu.

"Đáng yêu thật mà, cũng may lúc đó mình có chụp ảnh lại."

Kang Yeseo kiềm không đăng, liền xoay gót về chỗ chị, đặt lên trán chị một nụ hôn.

_Ngủ ngoan nhé bae ~

Sau đó nhanh chân vừa đi cất áo cho chị, vừa tức giận cằn nhằn.

_Không biết hai con người yêu nhau kia đi đâu rồi nữa.

_Bày đặt kêu mình về trước đồ ha.

_Nói là đi siêu thị mà giờ mất tích luôn rồi.

_Mấy người mà không về thì Yujin unnie về mà không thấy cơm là hiểu cảnh he.

Mashiro thật ra nãy giờ có ngủ đâu. Đợi Yeseo rời khỏi phòng khách, chị mới ngồi dậy mở mắt ra lén nhìn em, trong lòng có chút khó chịu.

"Em nghĩ rằng tôi giận em chỉ vì mệt mỏi đám giặc bọn em sao? Đúng là đồ trẻ con đáng ghét."

Chị tức giận nằm phịch xuống chiếc ghế êm ái, sau đó nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Cả ba đang im lặng cùng nhau chuẩn bị bữa tối thì Huening Bahiyyih bất ngờ lên tiếng.

_Này thỏ con, em có xin lỗi chị ấy chưa vậy?

Kang Yeseo đang tập trung rửa rau, nghe Hie hỏi liền giật mình quay đầu lại.

_Ủa? Em có làm gì sai à? Sao lại phải xin lỗi chị ấy?

Kang Yeseo chưng ra bộ mặt ngây ngốc, ngây thơ vô tội nhìn chằm chằm bà chị yêu dấu.

Seo Youngeun quay qua nhìn em, sau đó là nhìn nàng.

_Nó không biết thật à?

_Chắc là vậy rồi. Nhìn cái mặt ngu ngu là hiểu.

Bahiyyih thở dài.

_Này này, cả hai nói xấu gì em đó? Nói lớn lên cho em nghe coi.

Em cảm thấy hơi bực mình vì hai con người kia cứ nhìn em, sau đó lại nhìn nhau nói thì thầm gì đó. Linh tính của loài thỏ mách bảo, cái điệu này là đang nói xấu gì em đây mà.

_Ừ là đang nói xấu em đó.

Seo Youngeun nhún vai, thè lưỡi ghẹo em. Kang Yeseo nóng máu lên, vung tay đánh cô.

_Đau chị nhóc con.

_Cho dừa, hứ.

_Vợ à, nó đánh tớ kìa.

Youngeun thất thế, liền quay sang cầu cứu Hie.

_Chuyện của hai người, tớ không rảnh mà can dự đâu nhé.

Seo Youngeun lòng đau như cắt vì bị chính người yêu mình "đâm" một nhát.

_Vợ à ~ huhu

_Dừa lắm à.

Kang Yeseo hả dạ, cười khà khà vào mặt cô. Youngeun nhìn thấy dáng vẻ tự đắc kia liền rất tức, nhưng mà có điều, Hie đang ở đây, cô không thể nào xử ẻm được, đành ngậm ngùi chịu đựng.

Em ngẫm nghĩ lại lời của Bahiyyih, thấy việc của em vừa hay cũng đã xong rồi, liền nhanh chân rời khỏi phòng bếp, nhường lại không gian cho đôi trẻ kia. Với lại, em đây không muốn ở lại làm bóng đèn sáng nhất đêm nay đâu.

Yeseo vừa bước vào phòng khách thì liền thấy chị người yêu nằm co ro trên ghế sofa.

_Sao lại thế này chứ?

Giọng điệu của em có chút trách cứ, nhưng xót xa lại chiếm phần nhiều hơn. Kang Yeseo nhanh chân chạy vào phòng em để lấy chiếc chăn dày của em, sau đó khụy một bên gối, nhẹ nhàng phủ chăn đến tận chân của chị.

Nhưng mà, không rõ vì lý do gì mà chỉ một cử động nhỏ của Yeseo đã đủ khiến chị thức giấc.

_Kang...

Yeseo như có tật giật mình, liền ăn nói lắp bắp.

_Ơ... dạ... chị gọi em...

Mashiro biểu tình vui vẻ hơn lúc nãy, nhưng cuối cùng vẫn không thích biểu lộ ra, làm mặt lạnh.

_Làm gì đấy?

_Sợ chị lạnh nên em mới...

_Không cần.

Yeseo thật sự không thể hiểu nổi, sao hôm nay người yêu em lại lạnh lùng với em thế này?

_Quỳ vậy đau gối lắm.

Quan tâm, chăm sóc em đã là một thói quen. Dù dỗi em, nhưng mà, chị không thể từ bỏ việc này được. Nhiều lúc Sakamoto Mashiro cảm thấy mình thật rỗi hơi, nhưng thôi, đành kệ vậy.

Kang Yeseo nghe thấy mắt liền sáng rực lên, cười ngoác cả miệng. Thì ra chị vẫn luôn quan tâm em đến vậy. Người hạnh phúc nhất trên đời nhất định phải là Kang Yeseo này vì được trong vòng tay của chị.

_Vậy thì, chị xích vào cho em nằm chung đi ~

Chị chau mày nhìn em.

_Không muốn.

Kang Yeseo này cần chị trả lời sao? Em ép thân người chị vào ghế sofa, để chị lọt thỏm vào lòng em, tay ôm lấy eo chị.

_Em...

_À quên nữa, phải đắp chăn cho em nữa chứ hì hì.

Thế là cả hai cùng nằm chung trong một chiếc chăn, và em thì ôm lấy chị, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.

_Sao em có thể mặt dày vậy chứ?

_Ô kìa, nằm chung và ôm người yêu cũng bị gọi là mặt dày sao? Em mới biết luôn á nha.

Em ngước xuống nhìn chị, Mashiro hình như hôm nay ngạo kiều quá nhỉ? Vậy là, Hie nói đúng sao? Chị là đang giận em chuyện gì à? Thật tình, Kang Yeseo nghĩ mãi không ra, cả ngày hôm nay, em có làm chị đâu chứ?

_Người yêu? Chị tưởng người yêu của em là cái cô mà em cười nói vui vẻ kia chứ?

Mashiro không nhìn em, giọng lạnh băng.

Yeseo nghe xong liền đơ người.

_Hể? Chị nói gì vậy? Ngoài chị ra em đâu có ai? Shiro à ~

Chị không trả lời làm em cảm thấy lo lắng. Sau đó em lại nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ. Yeseo lấy tay chạm vào gương mặt của chị thì nhận ra nó ướt mất rồi. Em hoảng lên, liền lấy tay ôm mặt chị.

_Sao chị lại khóc rồi?

Em càng ôm chị dỗ dành, chị càng khóc to hơn nữa.

_Em xin lỗi mà.

Yeseo lúc này vẫn chưa biết vì sao chị lại khóc, nhưng mà, để chị khóc là lỗi của em mất rồi.

_Nín đi em thương.

Kang Yeseo sót lắm, không nói nữa, chỉ ôm chặt lấy chị, nhẹ nhàng vuốt lưng chị. Cho đến khi Mashiro bình tĩnh nín khóc, em vừa xoa vừa lau đi hai hàng lệ trên gương mặt chị. Cho đến lúc này, em mới hiểu ý chị nói đến ai, liền lúng túng giải thích.

_Chị hiểu lầm rồi, cô gái mà chị nói đến là bạn của em đó mà.

_Nếu chị thật sự không tin thì chị có thể hỏi Hie unnie.

_Shiro à, trong lòng em chỉ có một mình chị thôi.

_Em xin thề...

Mashiro đưa đôi môi mỏng áp lên đôi môi căng mọng của Yeseo. Chị mút lên môi dưới của em khiến em khẽ rên. Mashiro dùng lực vào cú mút ướt át làm Yeseo mở cơ miệng ra. Đưa chiếc lưỡi đỏ hồng sang vòm miệng tinh tế của em, đảo vài vòng bắt lưỡi em, hai bên quấn lấy nhau không ngừng. Nụ hôn của Mashiro khiến Yeseo như muốn tan ra, lại vừa cảm thấy phấn khích vì lần chủ động hiếm hoi của chị. Nhưng mà, em hết hơi mất rồi, liền khều nhẹ vào vai chị, chị nguyện ý mà buông tha cho em, kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai người.

_Nói đến đó được rồi, sau này đừng nói ra mấy lời thề nữa.

_Rõ chưa hả?

Chị chau mày nhìn em, lấy tay trỏ vào trán em.

_Đau em mà Shiro.

_Đau một lần cho nhớ.

_Shiro ghen lên đáng sợ quá đi mất. Sau này em không dám lén phén với cô nào nữa đâu.

_Còn dám có lần sau à?

Mashiro đanh đá nhìn em, sau đó nằm sát vào lòng em, nhẹ giọng nói.

_Yêu một con người dễ ghen như chị chắc em mệt lắm nhỉ?

Kang Yeseo nhíu mày không hài lòng, liền cúi xuống cắn một cái vào cổ chị.

_Aida, đau chị.

_Sao Shiro lại nói như vậy chứ?

_Em quạo thật đó nha.

_Em mặc kệ như thế nào. Miễn đó là Shiro, cái gì em cũng chấp nhận được hết á.

Sakamoto Mashiro nghe những lời này từ đứa nhỏ chị yêu liền cảm thấy cõi lòng ấm áp.

_Đúng là trưởng thành rồi nhỉ?

_Hắc xì ~

Mới khen luôn á trời, Mashiro mệt mỏi, kéo đứa nhỏ này xích vào trong, sau đó chỉnh lại chăn cho em.

_Thế nào? Ấm hơn rồi đúng không?

Yeseo ngoan ngoãn gật đầu, hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này.

_Hình như em ngày càng yêu chị nhiều hơn thì phải?

_Thôi bớt nịn đi cô nương.

Miệng thì từ chối nhưng cô xem cô kìa Sakamoto-ssi, miệng thì cười ngoác ra luôn rồi kìa, còn lộ ra hai má lúm đồng tiền thương hiệu nữa kia chứ.

Kang Yeseo không biết nghĩ gì mà tự nhiên cười, mà cái nụ cười này, nó gian lắm. Chị thấy có điềm rồi.

_Hehe, được chị hôn vậy thú vị thật đấy. Làm phát nữa hông?

Mashiro biết ngay mà, con nhóc này lỡ chị sơ hở gì là tấn công à.

_Không em nhá.

_Chị không chịu vậy để em hôn chị nhe :>

_Yah! Kang Yeseo! Mau buông chị ra! Chị muốn về phònggggg.

_Chị không thoát khỏi tay em đâu bae à ~

Và sau đó thì...

À không còn sau đó nữa hehe. 

010422

*********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top