Be as one 💜 (OE)

Một ngày bình thường như bao ngày, nhưng với Kep1er thì không như thế. Kang Yeseo trong lúc thu dọn đồ đạc, không nhịn được, liền lướt mắt điểm qua từng vị trí đã từng được em cùng Mashiro lấp đầy trên đó - những tấm ảnh có em, nàng và cả nhóm, hay những món đồ được các bạn Kep1ian tặng. Tất cả đều được em và nàng hết mực trân trọng trong suốt thời gian qua nhưng giờ chẳng còn được đặt ở đây nữa.

Trong lòng em dấy lên một nỗi nuối tiếc, và cả nghẹn ngào. Giờ mọi thứ chỉ còn là những kỷ niệm thôi sao...

- Yeseo, em còn đứng bần thần đó làm gì? Không mau xếp đồ vào vali đi?

Mashiro từ phòng tắm bước ra, cùng với chiếc khăn trắng to xù đang vắt ngang trên vai. Để ý vali của em vẫn còn mở, nàng vội vàng chợp lấy chiếc máy sấy trước sự ngỡ ngàng của em, rồi thong dong ghim điện và bắt đầu công việc làm khô mái tóc dày.

- Cũng tiện dữ à?

Em nhếch môi cười, đúng như dự đoán mà. Đó cũng là lý do em vẫn còn mở vali đấy, mà nàng sẽ chẳng ngờ đến đâu. Vì nàng ta chỉ thích trêu em thôi mọi người ạ.

- Chị xong từ sáng rồi, có bé chậm chạp í. Thỏ mà tưởng đâu rùa.

- Lại đánh trống lảng ha~~~

- Plè ~~~

- Úi giùi ui, dám lè lưỡi chọc quê em luôn. Chị ngon rồi.

- Chị luôn ngon mà em~

- Sakamoto Mashiro! Chị chết chắc!

Yeseo bỏ hết đồ đạc xuống sàn, chạy lại chợp lấy Mashiro đang ngồi trên giường em. Một tay em quàng qua cổ, tay còn lại em siết chặt lấy eo nàng để cù lét, còn tinh nghịch đè lên cả thân người nàng. Mashiro không kìm được cơn nhột, liền cười đến độ chảy nước mắt, miệng thì cứ xin em tha. Và Kang Yeseo là ai mà tha dễ dàng vậy? Chỉ cho đến khi mệt lả, em mới chịu buông nàng ra.

Yeshiro nằm cạnh nhau, cùng nhìn lên trên trần nhà. Bỗng dưng không còn tiếng cười lanh lảnh nữa, im lặng đến phát sợ. Và như mọi khi, Yeseo là người mở lời.

- Shiro này.

- Sao đấy em?

- Chị nghĩ sau này ai sẽ qua đây ngủ?

- Ừm thì... có khi là Youngeunie chăng? Ở cùng với hai cục năng lượng bị chà bá lửa kia, chắc em ấy cũng quằn quại dữ lắm haha.

Youngeun đúng là người năng động thiệt nhưng chỉ khi nó chuyên tâm vào công việc thôi, chứ ngày thường á hả, Mashiro có hôm còn chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Bởi vì nó bận vùi vào chăn ấm chìm vào giấc mộng để sạc pin mất rồi.

- Vậy sao haha? Em lại nghĩ Karu unnie cơ đấy.

- Sao em lại nghĩ thế?

Nàng quay sang, đôi mắt tròn xoe nhìn em. Em thấy cưng quá, bèn bẹo một bên má nàng.

- Ai biểu chị ấy quậy quá làm chi. Em cá là Dayeon unnie và cả Youngeun unnie đều muốn sút chị ấy ra khỏi phòng đó.

- Cũng đúng haha.

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Có tiếng cười, nhưng nó không được tự nhiên như mọi ngày, cứ gượng gạo làm sao ấy. Thật khó chịu đến nghẹt thở. Dẫu không muốn thế, nhưng họ lại không thể nào ngăn được dòng cảm xúc đang chảy cuồn cuộn trong suối tâm hồn.

- Mấy đứa à! Ra ăn cơm thôi nào.

Giọng của chị trưởng nhóm cất lên, khiến nước mắt của Mashiro kịp thời được ngăn lại. Yeshiro đồng thanh "dạ" một tiếng rõ to, cùng rời khỏi chiếc giường ấm áp, sắp xếp những gì còn sót lại rồi nắm tay bước ra khỏi phòng.

Theo lẽ thường, khi vào giờ ăn, tụi nó phải réo lâu lắm mới tập hợp đông đủ, hoặc là khi Yeshiro đến đầu sẽ đi gọi mấy đứa còn lại. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác hẳn. Từ lúc nào không biết, thức ăn nóng hổi đã sẵn sàng trên bàn, và cả 7 đứa còn lại ngồi ngay ngắn, quây quần bên nhau, miệng không ngớt lời, cứ tíu tít mãi thôi.

Chẳng hạn như việc Dayeon cứ cằn nhằn việc chị người yêu suốt ngày cứ ghẹo nó, làm chị vừa vỗ tay vừa cười đến nỗi khuyến mãi bắn vài cái highnote nghe cho đã. Hikaru thì mới lướt thấy trend tóp tóp nào đó hợp gu, liền quay sang rủ hai nhỏ đồng niên tham gia, nhưng chúng nó thấy trẩu quá nên từ chối, làm nó giãy đành đạch ăn vạ tại chỗ. Xiaoting với Yujin thì yên bình hơn hẳn, chỉ nói chuyện phiếm với nhau, lâu lâu thì lỡ tay vỗ vai nhau vì phấn khích quá thôi. Đúng là không quả hổ danh "unnie line", lâu lâu vớt vát lại một chút hình tượng của nhóm, dù cho cũng chẳng đáng kể là bao.

Không khí vẫn náo nhiệt như mọi ngày thế đấy, nhưng len lỏi trong đó là những cảm giác quái lạ, không quen. Mà lạ thế nào, ai ai cũng đều nhận ra, nhưng lại không biểu lộ ra bên ngoài, chính xác hơn là không muốn làm thế.

- Hai cái đứa này lâu quá đấy! - Yujin ngước mặt lên thì thấy 2 đứa vẫn còn đứng đó, liền vẫy tay gọi

- Có lẹ không thì bảo? Có biết tụi tui đói rồi không!

- Có mày đói chứ ai đói? - Youngeun dè bỉu

- Nói gì hả! - Hikaru chau mày

- Bộ nói không đúng sao? Bày đặt "nói gì hả" cơ đấy?

- Mấy cái đứa này ồn quá! Có tin tao đá ra ngoài chơi với dế không! - Dayeon gầm gừ

Rồi cái hội cùng phòng này lại nhốn nháo tiếp trong tràng vỗ tay cổ vũ đầy nhiệt huyết của Chaehyun, mặc tiếng la ó đến khàn cổ họng của Yujin và cái lắc đầu bất lực của Xiaoting cùng Bahiyyih. Sống chung với lũ riết, mị cũng quen khổ rồi, nên đời nào dám đòi hỏi thêm gì nữa.

Mashiro và Yeseo trao ánh mắt cho nhau, phì cười một tiếng rồi ngồi xuống. 9 đứa vẫn như những ngày trước, vừa ăn vừa tám chuyện, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị mà chúng nó gặp phải. À, chúng nó còn cùng cười ha hả trước trò hề của Hikaru và trận cãi vã không hồi kết của bộ ba "Celebrate", và cả hoài niệm khi nhớ đến những ngày luyện tập vất vả để chuẩn bị cho các đợt comeback và concert tour vừa rồi.

Nhắc đến những kỷ niệm ấy, không ai bảo ai, cả 9 ngồi xích lại gần nhau hơn, choàng tay qua người bên cạnh, ôm thật chặt, vỗ chầm chậm lên lưng nhau như lời an ủi, và cả lời cảm ơn vì đã luôn cùng nhau nhiệt huyết, cháy hết mình trên sân khấu, cảm ơn vì đã luôn cùng nhau tỏa sáng, và cảm ơn... vì đã là một phần thanh xuân của nhau.

Quãng thời gian 2 năm 6 tháng có lẽ với mọi người không đáng là bao, nhưng với Kep1er, họ đã cùng cười, cùng khóc, cùng ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó và cùng dìu dắt nhau bước tiếp trên một chặng đường lúc phủ hoa hồng, lúc lắm chông gai. Đúng vậy, trải qua nhiều chuyện như thế cùng nhau, những con người xa lạnày từ lâu đã luôn xem nhau như một gia đình, thậm chí là hơn cả thế.

Mashiro nhìn điện thoại hiện lời nhắc nhở sắp đến giờ khởi hành, rồi ngước mặt lên nhìn lần lượt từng đứa một bằng một ánh mắt luyến tiếc. Yeseo hiểu ý nàng, tâm trạng cũng dần tụt dốc. Và cả chúng nó nữa. Chúng nó đang bối rối không biết nên nói gì tiếp theo thì Hiyyih là người xua tan đi sự khó xử ấy.

- Shiro unnie, trước khi đi, chị có thể đàn bài "Don't lose your smile" và cùng hát với bọn em được không?

- Hả? Em muốn chị đàn sao? - nàng khá ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ này - Nhưng mà, chị không chắc lắm...

- Bạn lại sợ không hay chứ gì ~ yên tâm đi, có 9 đứa mình thôi mà ~ Lo gớm ~ - Xiaoting vỗ nhẹ vai của người bạn đồng niên ngồi cạnh

- Vậy để em đệm phụ Shiro nhé? Tuy em chỉ biết đánh Ukulele thôi à... - Yeseo mím môi

- Cho tui góp chung với ~ - Chaehyun lém lỉnh choàng tay qua vai Yeshiro

Thế là, sau khi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và tắt đèn đóm để bật đèn flash điện thoại cho có không khí (ý tưởng của chúa bày trò Hikaru), Kep1er ngồi thành vòng tròn, và Mashiro bắt đầu cất tiếng hát trong trẻo của mình cùng với tiếng đàn êm dịu.

"Cậu còn nhớ ngày chúng mình gặp nhau không nhỉ?

Mỗi khi say giấc, nụ cười của cậu hiện lên trong tâm trí mình đấy."

Và cả nhóm bắt đầu hòa âm theo tiếng đàn của Chaehyun, Hiyyih và Yeseo.

"Tựa như những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm, mình sẽ nhẹ nhàng soi sáng cậu

Mang trong mình một tình yêu chẳng nhạt phai, mình luôn dõi theo cậu.

Nên cậu à, đừng đánh mất nụ cười trên môi nhé!

Yêu nụ cười của cậu lắm cơ, thế nên hãy cười lên nào!

Mình sẽ là hậu phương của cậu. Và cũng sẽ tiếp tục vì cậu đấy."

"Dù cách xa phương trời, chúng mình vẫn có cùng một nhịp đập

Chúng mình được kết nối, hãy nhớ rằng như thế."

...

Sau khi kết thúc bài hát, chúng nó cứ ngồi thừ ra đó, không một ai dám nhúc nhích cả, như nguyện cầu một ước muốn rằng, thời gian ơi, hãy dừng lại, có được không? Ôi thôi, chúng nó nào muốn mong một điều ước lạ lùng và phi lý đến thế kia, vì rõ biết đó là điều không thể xảy ra. Nhưng ừ, chúng nó lại ích kỷ như thế đấy, chỉ muốn ôm chặt 2 người này vào lòng và giấu nhẹm luôn, không cho đi nữa. Mà biết sao giờ đây? Vì đó là một kết cục định trước và không thể nào thay đổi được, chỉ còn cách là chấp nhận thực tại.

Và Choi Yujin là người đầu tiên đứng dậy, bật đèn lên, soi sáng cả căn phòng tối tăm. Sau đó, chị tiến đến, ôm chặt Mashiro và Yeseo vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ và không quên dịu dàng xoa đầu hai đứa nhỏ đáng yêu nhà chị.

- Sau này, khi nào rỗi một tí thì ghé KTX chơi nhá! Nơi này vẫn luôn chào đón hai đứa đó.

Hikaru là người tiếp theo tiến đến, nắm chặt tay cả hai lắc nhẹ, ánh mắt còn lấp lánh hơn cả sao trên trời.

- Shiro unnie nhất định phải ghé để nấu ăn cho em đó, với chỉ em cách nấu nữa. Và cả Yeseo, lâu lâu nhớ về chơi với chị, rồi cùng ăn gà với tteokbokki nữa. Hai người mà quên mất tui là tui giận đó nha. Cảnh cáo trước nè, tui mà giận lên là đáng sợ lắm. - nó còn vờ gầm gừ vài tiếng làm Mashiro cười ngặt nghẽo

Người ôm cả hai từ đằng sau là Hiyyih. Cô nàng chơi hệ "feeling" cạ cứng ủ rũ dùng giọng mũi thầm thì.

- Em còn muốn đi xem concert với chị thêm nhiều lần nữa đó người bạn tâm giao âm nhạc của em à. Và cả em gái yêu quý của chị nữa, bữa nào đi vẽ vời cùng chị, nha? Không thì đi ăn uống cũng được nữa. Chị biết quán này ngon lắm luôn.

- Nếu mệt mỏi quá thì cả hai làm bánh với em cũng được.

Youngeun mủi lòng cạ cánh mũi của mình vào mái tóc của Yeseo. Trong lòng nó ắt hẳn buồn lắm, vì sau này quanh nó sẽ không còn ai ở bên tíu tít gọi nó một tiếng "unnie", hai tiếng "unnie" nữa rồi. Nó không biết nên nói gì, chỉ có thể dùng hành động để diễn đạt cảm xúc, rằng nó sẽ nhớ người chị thiên thần luôn chiều theo ý thích của nó và một đứa em gái ngoan ngoãn luôn vâng lời nó lắm; nhớ cả khi nàng đã sốt sắng chăm sóc nó thế nào và em đã nấu cháo cho nó khi nó đổ bệnh. Nhắc đến Kang Yeseo, nó lại bất giác mỉm cười, vì một đứa nhỏ như thế mà biết nấu ăn, đã thế còn nấu ngon là đằng khác, lắm lúc muốn gọi em ấy là "unnie" dễ sợ.

Mashiro bất ngờ khi có một bàn tay ấm áp đang đặt lên đỉnh đầu mình. Là Xiaoting. Cô cũng như Youngeun, không biết nên nói thế nào, chỉ có thể nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể để chào người bạn đồng niên trong suốt thời gian qua đã luôn giúp cô thành thạo tiếng Hàn và cô em gái bé bỏng mà cô vẫn luôn hết mực cưng chiều. Chuyển ra ngoài thì đã sao chứ? Mashiro vẫn sẽ là bạn và Yeseo vẫn sẽ là em của cô thôi. Sẽ chẳng điều gì có thể thay đổi được.

Khác với các thành viên trước đó, Dayeon mạnh bạo ôm cả hai thật chặt, miệng thì hét lên như đang đọc lời tuyên thệ lớn lao.

- Nghe này, bà từng bảo dù bà nấu tệ cỡ nào thì tui vẫn sẽ ăn hết mà, đúng chứ? Thế nên, bà còn nợ tui một chầu gratin đó. Mà biết gì không? Bà nợ tui quá lâu nên phát sinh lãi rồi. Bà phải nấu cho tui malatang, à và cả carbonara nữa, tui mới chịu à nha. Bà mà dám xù á hả, tui lập tức tìm mọi cách qua tận KTX của bà mà đòi nợ đó!

- Còn nhỏ Yeseo này nữa. Sau này nhớ tém tém lại à, không là bị người ta quánh dá đó. Ý chị là đợt mày dám cosplay chị trên show đấy. Mày nên nhớ, chỉ có chị đây mới chịu được cái nết dở hơi đó của mày. Ừm thì... ý chị là... chị chưa bao giờ thấy phiền khi bị em ghẹo. Ôi líu cả lưỡi mất rồi...

Chaehyun sau khi xoa lưng em bồ mặt đỏ như gấc mới tiến tới, nhưng cô không ôm hai đứa nó, mà lại dõng dạc nói, miệng thì nhếch lên như nghĩ ra được điều gì đó thú vị lắm.

- Nghĩ lại cũng mắc cười ha. Lỡ như sau này gặp lại hai đứa này ở mấy show âm nhạc để quảng bá, hoặc cả mấy lễ trao giải nè, à có khi hên hên được lịch trình chung nào đó, được nghe hai đứa này gọi là Kep1er sunbaenim, ôi chắc đã cái tai lắm nhỉ ~ Thử tưởng tượng Shiro unnie chịu gọi mình là Chaehyun sunbaenim nè, nghe là thấy thích rồi.

Mashiro trề môi, nhanh chóng đáp trả.

- Hờ, cùng lắm là Chaehyun nim thôi, chứ ai thèm gọi mày là sunbaenim!

- Chà chà, hậu bối này gan quá ta ơi! Bà nói lại đi, tui ghi âm lại liền. Sau này tui gửi lên nhà báo rồi nhờ họ viết tiêu đề giật tít, câu view câu like đồ đó cho bà biết mặt hen.

- Chắc chị sợ cưng quá à.

- Ờ hớ ~

Nhờ những đứa nhỏ có cái nết dở dở ương ương luôn luôn chọc nàng tươi cười, trong nàng như được sưởi ấm, và nét cười trên môi ngày một đậm thêm. Nhưng mà, có điều...

Chaehyun sau khi buông lời trêu ghẹo Mashiro xong mới quay sang phía em bé bé bỏng của cô, càng ngạc nhiên hơn khi gương mặt em từ lúc nào đã thấm đẫm nước mắt. Khi chạm phải ánh mắt đau lòng của cô, em giật thót người, lúc này mới nhận ra, vội vã lấy tay lau đi gương mặt lấm lem, miệng cố cười, nhưng chỉ là một nụ cười méo xệch, gượng gạo.

- À, em không sao. Chị có gì muốn gửi đến em thì tiếp tục đi, Chaehyun un...

Chaehyun tiến đến, cả hai tay choàng qua cổ em, mạnh mẽ kéo em ngã vào lòng. Cô nhẹ giọng nói với em trong làn nước mắt.

- Uri Yeseo... Uri maknae... bọn chị phải làm thế nào với bé đây...

Kang Yeseo tuy là em út, nhưng tính ra lại là thành viên hiếm hoi rơi nước mắt nhất, dù là trên sân khấu hay ở đây. Em vẫn luôn mạnh mẽ, kiên cường để trở thành bờ vai tuy bé nhưng đủ ấm và đủ lớn để các chị thoải mái dựa vào. Và khi những giọt nước mắt lấp lánh trên đôi mắt ấy xuất hiện, nó đã chạm phải giới hạn cuối cùng của Kep1er. Cuối cùng, họ đầu hàng, vẫn là không thể nào cùng nhau thực hiện lời hứa "không được khóc và chỉ mỉm cười vào ngày hôm nay" được nữa.

Mang gương mặt đầm đìa nước mắt, Mashiro choàng tay qua ôm hai đứa vào lòng. Cùng lúc đó, Hiyyih không còn đủ khả năng sắp xếp ngôn từ để hoàn thành trọn vẹn một câu an ủi nữa, lặng lẽ tiến đến, bảo bọc mấy đứa trong cơn nấc nghẹn. Hikaru oà khóc nức nở, cũng chạy đến ôm rồi hôn lên đỉnh đầu từng người một, rồi gục lên vai củangười chị nó hằng thương mến. Miệng thì mở lời an ủi và tay thì bận lau nước mắt cho sấp nhỏ, nhưng chính Xiaoting lại quên mất rằng, chính bản thân cô cũng đang mang hai hàng lệ chảy dài trên gò má. Youngeun lọt thỏm trong vòng tay của cả nhóm cố ngước mặt trần nhà nhằm ngăn hai dòng nước mắt nóng hổi nhưng vô ích, chúng cứ chảy mãi không thôi. Bản thân là người chị cả, hơn thế nữa là trưởng nhóm của Kep1er, Yujin vẫn luôn tự tin rằng chị đủ cứng cỏi hóa thành chốn an toàn - nơi các em tựa vào lúc bão giông. Nhưng hóa ra, chị đã sớm gục ngã, rấm rứt khóc vì không tài nào ngăn cảm xúc đau buồn này và cả tự trách bản thân vô dụng quá.

Tiếng thút thít dần dần lớn hơn, vang khắp căn phòng này và dường như họ không cách nào dừng lại được.

Dayeon hôm nay lại không mau nước mắt như mọi ngày, chỉ sụt sùi vài tiếng nho nhỏ. Có vẻ như, nó muốn lặng yên đứng bên ngoài ngắm nhìn 8 thành viên của nó trao trọn yêu thương nồng nàn cho nhau như thế này, như ngắm nhìn mảnh ký ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân và chắc chắn rằng, dù cho mai về sau, nó sẽ chẳng bao giờ quên được.

- Don don don~ quijote ~ don qui~ jote~

Tiếng hát the thẻ đã thành công thu hút sự chú ý của 8 đứa còn lại. Chúng nó thôi khóc, rồi ngẩn ngơ tách nhau ra nhằm truy tìm giọng hát ấy. Lại là Kim Dayeon cùng lời hát mang tính biểu tượng đó. Tại sao phải gọi là "biểu tượng" nhỉ? Vì chính lời hát này đã theo cả 9 suốt một chặng đường, từ khi debut rồi đi quảng bá và cho đến tận giây phút này. Lúc nào cũng thấy nó ngân nga, nhiều đến nỗi cả nhóm đều ngán ngẩm và đã từng bị nhỏ út bứng lên cosplay luôn mà. Và sau đấy, chúng nó cũng không ngờ là Kep1er được vinh dự có một phiên bản riêng. Có nên cảm ơn Dayeon vì đã thành công trong việc thu hút bên đấy không nhỉ?

Chúng nó lại nhe răng cười, rồi không nói không rằng cùng nhau tiến đến bao lấy thân người Kim Dayeon. Nó ngơ ngác một xíu, nhưng ngay tức khắc theo thói quen nhanh tay đáp trả lại cái ôm tập thể đầy ngọt ngào này. Tiếng cười lại rộn vang như mọi khi, lấp đầy mọi ngóc ngách ở nơi đây, xóa tan muộn phiền của hiện tại và gửi gắm chút niềm vui đến tương lai.

Để rồi cho đến mãi sau này, khi cùng nhau ngoảnh lại, dù có thể chìm vào quên lãng trong mắt công chúng nhưng chắc chắn rằng, thời gian không nhẫn tâm xoá nhoà ký ức về một mùa hoa đẹp nhất có 9 cô nàng xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu và nhiệt huyết với niềm đam mê cháy bỏng đến nhường nào.

...

- Còn quên gì nữa không?

- Chắc là không đâu ạ.

Yeseo sau khi mang giày xong, liền đứng dậy mỉm cười với Xiaoting.

- Chị không được khóc nữa đâu đó!

- Ừ, chị biết rồi.

Xiaoting bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của em út, rồi xoa đầu em. Rồi cô hướng mắt về Mashiro - người đang đứng sau lưng Yeseo.

- Nhớ chăm sóc em ấy cho thật tốt. Em ấy mà ốm là tui xử cô đầu tiên đó.

- Rồi rồi, bà dặn tui 100 lần có lẻ rồi đấy. - nàng phì cười

Các thành viên còn lại từ từ bước đến, lần lượt trao cái ôm cho Yeshiro trước khi đi. Người cuối cùng là Kim Chaehyun. Sau khi buông cả hai ra, cô mới nói.

- Nãy là tui giỡn thôi chứ sau này gặp ở sân khấu đừng thêm sunbaenim, nim hay ssi vào nha! Nghe kỳ cục lắm, với lại chả có miếng tình cảm nào cả. Tui vẫn là thích nghe Chaehyunie và Chaehyun unnie từ 2 người hơn. Hứa với tui nhé?

Mashiro cùng Yeseo bật cười, rồi tiến đến ôm Chaehyun thay cho câu trả lời. Sau khi cả hai tách ra, cô lấy tay xoa má Yeseo, rồi lại một lần nữa kéo em vào lòng.

- Người mẹ này không thể kề cạnh chăm em được nữa, cho nên, em phải tự giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm, và quan trọng hơn hết, hãy luôn hạnh phúc nhé!

Em mỉm cười, gật đầu liên tục, tay choàng qua đáp lại cái ôm đầy chân tình.

- Được rồi, tạm biệt... À không, hẹn gặp lại!

- Này này, hai đứa khoan đã!

Yujin bất ngờ hét lên, rồi chạy đến chỗ của Yeshiro vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì. Cho đến khi chị kéo các thành viên cũng đang chưa kịp hoàn hồn lại rồi đặt tay về phía trước, tất cả mới vỡ lẽ, hiểu rằng chị đang muốn mọi người cùng nhau làm gì. 

Kep1er có một thói quen, khi chuẩn bị lên sân khấu đều đứng tụm lại, đặt tay lên nhau và cùng hô vang khẩu hiệu: "Chúng mình cùng nhau! Chiến lên nào! Kep1er đây này!"

Sau đó, họ giơ tay chào các thành viên, rồi cùng nhau bước ra ngoài. Một cánh cửa khép lại, và đồng thời cánh cửa khác lại được mở ra. Kep1er sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 7 thành viên, và Yeshiro sẽ viết tiếp tương lai của mình ở công ty chủ quản.

Dù con đường khác nhau, nhưng suy cho cùng, họ vẫn có cùng một giấc mơ kia mà? Và hơn thế nữa, dẫu có khác biệt thì họ vẫn luôn trân trọng tình cảm này, một thứ tình cảm chẳng hề nhạt phai, và nó sẽ ngày một đậm đà theo tháng năm.

✨ 𝘉𝘦 𝘢𝘴 𝘰𝘯𝘦, 𝘸𝘦'𝘳𝘦 𝘒𝘦𝘱1𝘦𝘳 💜

End.

---

Đã hơn hai năm rưỡi kể từ ngày mình bắt tay viết series này và đồng hành cùng Kep1er rồi nhỉ? Dù đã nói câu này biết bao lần, nhưng mình thật tình nghĩ, thời gian trôi nhanh thật đấy. Mình cũng tính là Kep1ian đời đầu đi, nên đã chứng kiến nhiều chuyện lắm. Có người đến, có người đi, và cũng có người chịu ở lại. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mình vẫn luôn mang một niềm tin rằng, tình cảm của các cậu dành cho Yeshiro và cả Kep1er cũng như mình thôi, vẫn mãi vẹn nguyên như thuở đầu.

Phải, vì đây là nơi lưu trữ ký ức của Yeshiro và Kep1er nên mình xin phép dừng series này tại đây. Câu chuyện nào rồi cũng tới hồi kết, nhỉ? Dù cho, đây là series mình tâm huyết nhất kể từ khi biết viết fic là gì và mình mang nhiều nuối tiếc lắm. Các cậu đọc đến chương cuối cùng này nên cũng hiểu những câu chuyện ấy đều mang chất liệu chính là Yeshiro và mối quan hệ của họ với cả nhóm. Do vậy, dẫu biết là ích kỷ nhưng mình chỉ chấp nhận các thành viên Kep1er là nhân vật chính của toàn series này thôi.

Ban đầu, mình còn định sẽ viết mãi series này, viết cho đến khi nào họ hết hint để mình soi cơ, nhưng rốt cuộc, từ khi nào không biết, mỗi khi chuẩn bị viết một chương mới, hình ảnh của cả 9 chiếm trọn cả tâm trí mình. Yeshiro vẫn vậy, vẫn là trung tâm của series này, chỉ là bỗng dưng có thêm 7 bóng hình thân thuộc vây quanh 2 đứa nhỏ, góp phần tô điểm sắc màu cho chuyện tình này nói riêng và gắn kết tình chị em của cả 9 nói chung.

Mình không biết tương lai sẽ thế nào, vì ngày rộng tháng dài mà, nhưng mình vẫn sẽ luôn ủng hộ Kep1er hết mình, và cả hoạt động sắp tới của Yeshiro nữa. Đúng, mình ích kỷ không chấp nhận kết cục này, nhưng rốt cuộc, dù không can tâm tình nguyện, nó vẫn xảy ra thôi. Thôi thì...

"Chấp niệm của mình là bầu trời đêm của mình có 9 vì tinh tú lấp lánh ấy."

.

"Khi bóng tối bủa vây nơi này, hãy tỏa sáng và tiếp tục cuộc hành trình này nhé" - Last Carnival

Đây là lời mình muốn gửi đến Yeshiro và 7 thành viên. Dù hành trình phía trước lắm chông gai hay phủ đầy hoa hồng nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ các cậu, không cách này thì bằng cách khác. Cố lên nhé! Với lại, phải luôn vui vẻ và thật hạnh phúc nữa!

Một lần nữa, cảm ơn các cậu vì đã đọc hết series này. Hẹn các cậu ở một dịp khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top