Mở đầu

Tôi đứng nhìn những con thuyền đương rời bến từ cảng Portland, từ phía công viên Harborview. Những cơn gió mát từ vịnh Casco thổi tới, không ngừng đùa giỡn với mái tóc rối của tôi.

Tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại quyết định lái xe vượt qua Kittery*, để rồi lại quay trở lại thành phố Portland này.

Thành phố này chẳng có gì lấy làm đẹp đẽ; nó lại còn là một thành phố vắng vẻ đến mức kì lạ nữa là đằng khác, nếu so với Providence hay Montpelier.

Ý tôi là, mặc dù đây được tính như một đô thị, bạn thế nào cũng sẽ có thể có những khoảnh khắc khi đường xá không có một bóng người qua lại.

Quay trở lại Portland, thứ duy nhất tôi cần là sự bình yên, một thứ đối với tôi, kì lạ thay, chỉ có thể tìm thấy ở Maine, nơi tôi đã chịu quá nhiều nỗi đau.

Ngoài ra, năm vừa rồi ở New Hampshire cũng không phải là một năm tuyệt vời gì cho cam, vì tôi đột ngột phải chuyển đến một nơi xa lạ như New Hampshire.

Tôi gần như sụp đổ khi biết mình sẽ phải rời xa Carter. Chúng tôi từng yêu nhau, vậy mà cuối cùng mọi thứ lại thành ra như vậy.

Tôi đã không phải từ biệt anh ta, nếu như Hunter không kiện anh ấy ra toà.

Chúa tôi, tôi vẫn không thể nào ngăn được cái chun mũi đầy ghê tởm mỗi khi nhắc đến cái tên đó.Cái tên đã khiến tôi yêu nhiều, và cũng hận rất nhiều.

Chúng tôi đã từng rất yêu nhau, cho đến ngày Chloe cướp nó khỏi tôi bằng nụ hôn đầy tính miễn cưỡng đó.

Tôi thừ người quan sát dòng xe cộ ngược xuôi ở công viên Harborview, mà cảm thấy như trái tim mình đang bị vỡ vụn thành từng mảnh.

Giờ này thì chắc Hunter và Abraham đang ở Boston, khi đội Patriots đang chơi trên sân nhà, và họ trông hơn cả hạnh phúc.

Còn tôi, thì cứ sẽ mãi phải chịu đựng nỗi đau này. Một mình. Ở Portland.

Mày cũng xứng đáng bị như thế, Wes ạ. Tôi nghĩ thầm trong đầu, tay vuốt lại mái tóc rối trong lúc bước đi xung quanh khu cầu cảng cũ.

Nơi tôi và anh ấy đáng lẽ ra sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. 

Nhưng rồi, tất cả đều bị cướp mất dưới bàn tay của Hunter. Và không biết đến bao giờ tôi mới lại được cảm nhận những cảm giác ấm áp đấy một lần nữa.

Tôi biết, tôi đã yêu Carter quá nhiều, và bây giờ có vẻ là lúc cần thiết để buông tay. Dù sao thì tôi vẫn còn cả cuộc đời phía trước.

Ôi, tôi đang nói điều gì thế này? Tôi sẽ không bao giờ được cảm nhận những cảm giác đó nữa. Một lần thôi cũng không thể.

Vì anh ấy đã không còn có thể ở bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top