Chương V

Trong tất cả mọi điều, thứ gì có thể làm tôi bất ngờ nhất?

Việc có một người nào đó muốn bạn cho phép anh ta cưa cảm họ, hay việc bạn đã không hề nghĩ đến việc sẽ có người sẵn sàng nói họ muốn cưa cẩm bạn, kể cả khi bạn là một mớ hỗn độn sống trong một thế giới toàn những kẻ được là lượt phẳng phiu?

Với tôi, điều số hai có vẻ là một câu trả lời đúng hơn cả, vì đó chính xác là cuộc sống của tôi.

Thôi nào, bất cứ ai với đầu óc bình thường cũng sẽ phải công nhận rằng tôi thực sự có một cuộc sống hỗn độn và rối loạn. Ý tôi là, chẳng ai muốn mình bị liệt vào danh sách " các nghi can có liên quan đến vụ việc phân biệt đối xử tại trường học" khi mới có mười bảy tuổi đầu cả.

Tôi và anh Mikhail đã quyết định đến thư viện công cộng thành phố Portland, thay vì bất cứ nơi nào khác.

"Thỉnh thoảng, việc đọc sách giúp anh tạm quên đi những chuyện đang xảy ra với thế giới bên ngoài." Anh Mikhail nói, khi chúng tôi đi qua phố Cumberland để đến gần với thư viện công cộng thành phố.

Đằng sau dáng vẻ hiện đại và cánh cổng lớn màu bạc, là cả một thế giới rộng lớn. Khi chính quyền thành phố Portland chủ trương xây dựng một thành phố của văn hoá đọc, họ không hề nói dối. Cứ nhìn thư viện này mà xem: họ có gần hai trăm năm mươi ngàn đầu sách cho một thành phố vỏn vẹn chỉ có sáu mươi sáu ngàn dân.

Đương nhiên, dù nó không thể bằng thư viện thành phố Concord, và tất nhiên không thể bằng thư viện thành phố Boston, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thư viện này bị giảm sức hút.

Tôi đi giữa các kệ sách, hơi thở nhẹ dần đi trong sự yên tĩnh.

Anh Mikhail nói đúng, nhiều khi đến một nơi nào đó yên tĩnh như một thư viện sẽ giúp ai đó bình tĩnh hơn.

Tôi lấy một quyển sách trên kệ, và nghe được tiếng thì thầm đầy thú vị của anh ấy:

"Câu lạc bộ hỷ phúc của Amy Tan?"

Tôi khẽ nhìn bìa sách. Nó là hình ảnh một bé gái người Hoa đang cầm tay một người phụ nữ đã luống tuổi.

"Nó là một quyển sách cực hay, anh thề đấy." Anh ấy bắt đầu nói với giọng đầy chân thực, như muốn tôi đọc quyển sách đấy vậy.

Tôi nhìn anh ấy với vẻ bán tin bán nghi, nhưng quyết định để phần tin tưởng trong tôi giành phần thắng trong cuộc trò chuyện này.

Anh Mikhail cầm quyển Ethan Frome của Edith Wharton, với một vẻ mặt đầy vui vẻ, và chúng tôi ngồi xuống.

Có thể, mọi người sẽ nghi tôi và anh là hai con người già cỗi. Ý tôi là, thôi nào, đây là thế kỉ 21 rồi, và nhất là tôi lại còn đang ở một thành phố sống về đêm như Portland. Nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc tôi và anh ấy không được có những buổi hẹn đơn giản, không quá khoa trương mà vẫn lãng mạn giống như chúng tôi đang ở London?

Phần sau đấy là một phản ứng đương nhiên bất cứ người yêu sách nào cũng sẽ có mỗi khi đọc một quyển sách lần đầu: đọc với tất cả sự ngây thơ về thế giới mà một đứa trẻ có thể có.

Lúc tôi đọc xong quyển sách đó, trời cũng đã tối. Và hai chúng tôi lại quay trở ra khỏi thư viện, lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Lần đầu tiên, tôi đã chủ động nắm lấy tay anh ấy, khi chúng tôi bắt đầu dạo bước qua khu cảng cũ của thành phố Portland.

Thời kì cuộc chiến tranh ở Việt Nam vừa khép lại, đi bộ tại khu cảng cũ của thành phố này sau 6 giờ chiều gần như là không thể, vì nạn móc túi và trộm cắp khá nhiều.

Maine là một tiểu bang với lịch sử buôn lậu chất cấm từ thập niên 1920 khi điều số 18 của Hiến pháp Mỹ được thông qua, bằng việc trở thành một đầu mối tuồn rượu whiskey từ Canada vào Mỹ.

Thế nhưng, chính quyền thành phố Portland không hề bỏ cuộc trong việc xây dựng lại khu cảng cũ, nhằm biến nơi đây thành trung tâm du lịch của cả bang.

Và họ đã thành công,khi nơi đây trở thành một trong những khu vực sầm uất nhất vùng phía Bắc New England bốn mươi năm sau đó.

Lúc này, tôi mới khẽ nhìn thành phố Portland trong kí ức của tôi quay trở lại.

Anh Mikhail nắm lấy tay tôi, khi tôi bước đi trên những con đường lát đá của thành phố, dưới ánh đèn đẹp đẽ của những toà nhà.

"Wes, nhìn kìa. " Anh Mikhail chỉ tay về hướng toà thị chính thành phố.

Portland khi lên đèn, giống như một giấc mơ trở thành sự thật vậy.

Những cơn gió biển thổi về hướng chúng tôi, khiến tôi hơi run rẩy với cảm giác lạnh lẽo.

Một lần nữa, tôi lại thầm nguyền rủa bản thân vì việc quên mang áo khoác.

Mọi người thường nói, tháng Bảy ở Maine là một mùa tuyệt đẹp. Đơn giản vì tháng Bảy đang là tiết giữa Hạ, với những cơn gió mát và những ngày hè nắng ấm.

Nhưng đối với một người như tôi, tháng Chín và tháng Mười có sức hấp dẫn diệu kì.

Đó là độ giữa Thu, với tiết trời se lạnh và những tia nắng vàng ấm áp tô điểm cho cảnh sắc đỏ vàng rực rỡ của những gốc phong trong sân trường.

Tôi khẽ nhìn sang anh Mikhail, lúc này đang nhẹ nhàng khoác lấy vai tôi.

Trong đầu tôi, có một giọng nói vang lên, rằng tôi nên gạt tay anh ấy ra khỏi người mình.

Tôi cần phải giữ cho trái tim của mình được đóng chặt, và không còn cảm giác như tôi sẽ lại yêu ai đó.

Nhưng rồi, anh Mikhail đã ở đó.

Anh ấy vừa cứu mạng tôi một vài giờ trước. Và trong tất cả những người con trai và đàn ông trên thế giới này, anh ấy đã hỏi rằng có thể khiến tôi yêu anh ấy hay không.

Tôi gật đầu, nhưng đầu tôi lúc đó cũng đã có câu trả lời của riêng mình.

Tôi biết, sâu thẳm trong trái tim mình, tôi đã yêu anh ấy. Từ trước khi Hunter đến.

Nó chẳng phải chuyện dễ dàng gì, khi bạn đã yêu ai đó tận hơn hai năm, để rồi tình cảm đó không được đáp lại.

Và tôi cũng đã từng muốn Hunter hạnh phúc bên tôi, giống như tôi muốn được hạnh phúc bên Mikhail.

Nhưng số phận luôn là một thứ gì đó rất trớ trêu. Cuối cùng, tôi suýt nữa thì đã mất cả Hunter lẫn Mikhail.

Bây giờ, thì tôi đã chắc chắn về quyết định của mình. Rằng bằng mọi cách có thể, tôi sẽ chứng minh rằng tình yêu của anh ấy đối với tôi được đáp lại.

Có lẽ, đây là một kết quả của sự trưởng thành mà tuổi mười chín đem lại chăng?

Anh Mikhail và tôi đi qua những cửa hàng sầm uất của khu cầu cảng cũ, với biết bao nhiêu người thả bộ dọc các tuyến đường.

Bây giờ là một buổi tối mùa hè mát mẻ ở Maine, một thứ rất khó kiếm vào độ giữa tháng Bảy ở đây.

Và điều làm cho ngày hè này trở thành đôi chút khó xử, đó là việc Mickey không rời tôi nửa bước trong lúc hai chúng tôi bước đi trên đường.

Việc hai người con trai nắm tay nhau và đi trên đường ở Portland là một điều hiếm thấy, chứ đừng nói gì đến phần còn lại của bang Maine.

Thế nhưng, anh Mikhail đã quyết định phá bỏ sự im lặng đó. Và anh ấy có vẻ tự tin với quyết định đó của mình.

Đương nhiên, chúng tôi không thể không tránh khỏi những ánh nhìn kì cục và thậm chí có cặ kì thị của những người qua đường, nhưng anh ấy không hề mảy may bận tâm đến việc đó một chút nào.

"Em biết một điều anh học được từ Hunter là gì không?" Anh Mikhail hỏi với bộ dạng thong thả, trái ngược hẳn với tôi lúc này.

Tôi khẽ lắc đầu, tỏ ý không hiểu rõ ý của anh ấy. Mikhail trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng:

"Là việc ngừng để ý đến những lời dèm pha xung quanh. Vì dù mình sống như thế nào đi chăng nữa, lời dèm pha sẽ luôn tồn tại."

Tôi im lặng không đáp, và chúng tôi tiếp tục bước đi.

Và điều đặc biệt của buổi tối hôm đó, đó là việc tôi đã dựa đầu vào vai anh ấy, không một chút mảy may lo nghĩ gì.

Tôi tận hưởng một buổi tối yên ả, với anh Mickey ở bên cạnh tôi.

Và tôi ước gì, những buổi tối như thế này có thể kéo dài mãi...

"Này chúng ta chẳng phải nên trở về nhà sao?" Anh Mikhail nói, và tôi cười lớn:

"Thế anh muốn về nhà chưa?"

"Tuỳ em thôi." Anh Mikhail nhún vai, trước khi chạm nhẹ vào chiếc mũi của tôi. "Nếu như em muốn, chúng ta có thể về."

Tôi lắc đầu, và nắm lấy tay anh Mikhail kéo đến khu công viên Harborview.

"Tại sao chúng ta lại bỏ qua một buổi tối mùa hè tuyệt vời đến thế này chứ anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top