Chương III
"Wesley, anh ở đây rồi." Mikhail nói, trước khi một ánh chớp loé lên, và tôi nép mình lại trong tấm chăn như một đứa trẻ con.
Tôi và Mickey đang nằm cạnh nhau ở trong phòng khách sạn mà tôi và anh ấy đã thuê ở thành phố Portland sau khi trở về từ bãi biển Old Orchard. Và xui xẻo thay, trời lại đang mưa to, đúng lúc tôi đang không cần nó mưa. Tệ hại hơn nữa là đợt mưa hôm nay bao gồm cả sấm sét. Và tôi rất sợ sấm sét.
Tôi vốn sợ sấm sét từ thuở bé. Không biết vì li do gì, nhưng mỗi lúc trời chuyển mưa, tôi không bao giờ dám nhìn qua khe cửa sổ phòng tôi ở Palmyra, hay kể cả ở Concord, vì tôi sợ rằng trời sẽ có cả sấm sét.
Vào mùa mưa ở Maine, sấm sét không phải là một thứ gì đó hiếm gặp; vậy nên từ tấm bé, tôi đã có thói quen trùm chăn kín mít quá đầu khi ngủ mà trời đang mưa, mặc dù tôi biết nó không phải là một thói quen tốt.
Kể cả khi đã chuyển đến New Hampshire và tôi đã đủ lớn để không phải nhờ ai đó dỗ dành mỗi khi tôi nhìn thấy sấm sét trong đêm tối, nỗi sợ đấy vẫn còn trong tôi. Và nhiều khi nó đi ra khỏi tầm kiểm soát của tôi, như bây giờ.
Tôi đang khóc nấc và vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của Mikhail, hòng tìm đôi chút sự an ủi trong nỗi sợ mà tôi không thể gọi tên.
Sợ bị bỏ rơi? Không phải.
Sợ sấm sét đơn thuần? Cũng không phải.
Bóng ma quá khứ? Không phải nốt.
Mickey nhẹ nhàng xoa đầu tôi, trong lúc thầm thì những điều vô nghĩa ngọt ngào.
"Anh ở đây, West ạ. Em an toàn rồi,"
West.
Chỉ có anh ấy mới gọi tôi hay nhắc tới tôi với cái biệt danh đấy.
Weston Leighton.
Đó chính là tên đầy đủ của tôi. Nhưng không ai gọi tôi là Weston cả, kể cả Hunts hay Carter.
Họ thường gọi tôi là Wesley, hay đơn giản hơn là Wes. Tất cả, trừ người mà tôi đang giữ lấy cơ thể để tôi không run rẩy liên hồi
Tôi vẫn đang dựa đầu vào ngực Mickey, cơ thể tôi càng ngày càng rút gọn khoảng cách với cơ thể anh.
Thỉnh thoảng, tôi lại nấc lên khe khẽ và xích lại gần anh hơn, đến lúc cơ thể tôi và anh ấy chạm nhau. Và tôi nhìn lên đôi mắt của anh ấy.
Đôi mắt màu nâu hạt dẻ, đẹp đẽ và bí ẩn như những gốc thông ở Acadia, và một ánh nhìn ấm áp như ánh lửa leo lét trong lò sưởi những đêm đông rét mướt.
Tôi nhìn xuống gương mặt của anh ấy, và rồi dừng lại ở đôi môi.
Nhiều lúc, tôi tưởng tượng trong đầu rằng nếu như Carter còn ở đây, anh ấy sẽ làm gì nếu như tôi ở trong tình trạng này. Có thể, anh ấy sẽ hôn tôi, ôm tôi vào lòng và lại nhắc câu nói bất hủ đó:
"Anh vẫn đang ở ngay đây."
Giờ thì không, Carter ạ. Anh đang ở đâu đấy ở Belfast hay quận Aroostook, trong một nhà tù lạnh lẽo và đáng sợ,
Còn em thì ở đây, trong một căn phòng với bạn của kẻ đã đẩy anh vào tù.
"West? Em ổn chứ?" Mikhail hỏi tôi, với giọng lo lắng pha chút cảm thông.
Khi bạn quyết định nói chuyện với kẻ đã cung cấp bằng chứng khiến người bạn rất yêu phải vào tù, đó là một việc rất đáng quên.
Việc bạn cảm mến người đó, là một điều cấm kị, tựa như việc bạn là một người đồng tính, theo Điều luật 121 của Bộ luật Hình sự Liên bang Xô viết.
Nhưng nếu như nó áp dụng với tôi, thì hãy bắt giữ tôi đi là vừa.
"Không có gì đâu anh Mickey. Chúng ta ngủ tiếp thôi, được chứ?" Tôi nói bằng giọng trấn an, và nằm xuống giường, quay mặt về phía anh Mikhail.
Đắp chăn xuống nằm bên cạnh tôi và ôm tôi vào lòng, anh Mikhail khẽ nói:
"Ngủ ngon, West."
"Ngủ ngon, anh Mickey." Tôi đáp lời, và khẽ nhắm mắt lại.
Tôi đang làm điều gì với cuộc đời mình thế này? Điều sai trái?
Hay điều đúng đắn?
Nhưng lúc đó, tôi cũng không nghĩ ngợi gì lâu, và nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ mộng mị, giữa tiếng sấm chớp và tiếng gió hú đều đều.
Giờ thì tôi và anh Mickey sẽ có cả ngày mai để lên kế hoạch cho hai chúng tôi, dưới danh nghĩa là hai người bạn đồng hành.
Và tôi biết rằng mình sẽ có cả một ngày đặc biệt khi bình minh lên vào ngày mai.
---*---
Ngày hôm sau đó, quả là một ngày tuyệt vời. Nhất là khi bạn tận hưởng ngày đó với một người như Mickey.
Chúng tôi đến Kennebunkport, một khu vực khá xa trung tâm thành phố và là một khu nghỉ mát nổi tiếng ở miền Nam Maine, có lẽ chỉ sau thành phố Portland và Bar Harbor.
Như John N.Cole đã nói, Kennebunkport là một thiên đường ở vùng Đông Bắc nước Mỹ: không đùa đâu, nếu như bạn có thể tìm thấy một nơi nào khác trên đất nước này, nơi những căn nhà gỗ cổ kính nằm xen kẽ trong bến cảng từ thời kì xa xưa, kể cả Jamestown hay Baltimore, thì tôi sẽ coi như bạn chưa bao giờ đến với Kennebunkport.
Thị trấn nhỏ bé này có nhiều thứ hơn là chỉ là chốn nghỉ mát của dinh thự nhà Bush. Nó còn là nơi đầu tiên Mikhail cùng với tôi và Hunter đến, và Hunter đã mời anh ấy đi, đơn giản chỉ vì cậu ta ngại việc tôi và em ấy đi chơi chung với nhau một cách hơi "riêng tư thái quá" đối với em ấy, khi hai chúng tôi mới bắt đầu quen nhau. Và dưới danh nghĩa là người bạn nam thân thiết nhất đối với Hunter lúc đó, Mickey đương nhiên được mời đi đến đây.
"West, em còn nhớ cái lần mà em và Hunter đi đến đây chứ?" Mickey hỏi tôi, và tôi khúc khích cười.
Dĩ nhiên là tôi nhớ ngày hôm đấy: đó là ngày tôi và Hunter đi đến đây lần đầu tiên dưới danh nghĩa là hai kẻ đang yêu nhau; và điểm đặc biệt của ngày hôm đó, là việc tôi đã gặp Mickey ỏ trước cửa quán Martha's.
Và đương nhiên, việc bạn phải giả vờ như bạn thân của bạn trai bạn không ở đó một cách vô tình, và họ ngồi ngay gần mình với ánh mắt dò xét suốt bữa ăn là một chuyện không hề dễ dàng tẹo nào.
Nhưng tôi đã làm được.Tôi trở thành bạn trai đầu tiên của Hunter, 2 tuần lễ sau cuộc hẹn đó.
Và đó là chuyện của một năm trước. Còn bây giờ, tôi đang ngồi ở một tiệm hoa nho nhỏ tại Kennebunkport.
Mickey quả không phải là một người biết giữ bí mật. Nếu như anh ấy biết giữ bí mật, thì đã không hề có chuyện tôi đứng ở ngay đây chờ anh ấy.
"Anh đang định mua tặng hoa cho người mà anh rất cảm mến, và anh nghe không nhầm rằng người đó đang đến thăm Kennebunkport."
Sau khi anh ấy nói câu đó, không hiểu sao trong lòng tôi lại có một cảm giác đau. Như tôi vừa bị một mũi tiêm vào cánh tay vậy.
Tôi hoàn toàn không có quyền gì để ghen tị với anh ấy cả. Anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình, sau việc đã xảy ra với Charlotte.
Tôi ngậm ngùi ngẫm lại cuộc đời mình. Có lẽ...việc Carter bị bắt giam...một phần là lỗi của tôi, khi đã đối xử không ra gì với Hunter, và tấn công em ấy.
Tôi đi xa dần khỏi tiệm hoa, và bước đi với đôi mắt ngấn nước.
Tôi quả là một kẻ khờ khạo, phải không?
Sau khi tôi đã phá hỏng hạnh phúc của chính tôi, tôi làm gì có quyền được tận hưởng cảm giác hạnh phúc một lần nữa?
Tôi thất thểu bước đi, rồi nở một nụ cười chua chát.
Đã rất lâu rồi, tôi không thực sự được tận hưởng cảm giác thực sự hạnh phúc.
Nó không phải là một thứ gì đó sang trọng hay đắt tiền, mà chỉ là một thứ bình dị.
Một người tôi có thể kể những câu chuyện không đầu không cuối. Một người sẽ yêu thương tôi bằng tất cả những gì họ có, giống như việc tôi yêu người đó bằng tất cả những gì tôi có và có thể cố gắng.
Một người để tôi có thể dựa vào mỗi khi chán nản với thế giới ác độc ngoài kia.
Trước đây, nó là một thứ quá đỗi tầm thường với tôi.
Nhưng giờ đây, nó là một thứ xa xỉ.
Xa vời đến mức tôi hoàn toàn không thể chạm tay với.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top