Chương II
"Này, cuối cùng hai chúng ta vào đây để làm gì thế?" Mikhail nói át qua cả tiếng nhạc đang chơi một cách ồn ào.
Chuyện khó tin, chúng tôi đã quyết định đi cùng với nhau đến quán ăn nổi tiếng ở khu vực cầu cảng, DiMillo's. Và Mikhail đã mời tôi đến đó, cùng với câu nói "nó chỉ là hai người bạn cũ đi ăn trưa cùng nhau thôi."
"Ơ, thế anh mời em tới đây cơ mà?" Tôi nói với ngữ điệu chắc-là-anh-đang-đùa.
Chuyện gì có thể tức cười hơn việc bạn mời người khác đi ăn tối ở Portland mà không đặt chỗ trước vào buổi tối thứ 6, và đang tự hỏi rằng mình đang làm gì trong khi chờ đợi cả tiếng đồng hồ trước cửa nhà hàng? Không vui đâu, tin tôi đi.
"Thực ra thì anh có thể dẫn chúng ta đi ăn chỗ khác. Em quên là anh lái xe đến đây mà, phải không?" Mikhail nói bằng giọng chắc nịch. Tôi lắc đầu thở dài. Bây giờ là buổi tối khá muộn ở Portland, nên việc nhìn đường sẽ rất, rất khó. Chưa kể đến thời tiết đầy gió của những ngày cuối tháng Sáu khiến cho thời tiết cứ mỗi ngày một thêm buốt giá.
Tôi ngồi vào trong xe, còn anh ấy nổ máy và hỏi tôi một cách đầy ngây thơ:
"Thế...em thích ăn ở đâu?"
"Làm em ngạc nhiên đi." Tôi nói với một một giọng đùa cợt pha chút mỉa mai. Nhưng có vẻ anh chàng người Nga đã không thấy được phần sau của câu nói đó, và bắt đầu lái xe ra khỏi trung tâm Portland.
Tôi nhìn ra phía cửa sổ xe. Thành phố lúc này đã lên đèn, và những ánh sáng long lanh đang bao phủ lấy chốn đô thị cổ kính này.
Tôi bắt đầu thấy những ánh sáng chốn đô thị lùi dần về phía sau, và đường cao tốc liên bang 95 đang ở trước mặt.
Bảng chỉ dẫn trên đường ghi chữ "Gorham".
Chờ đã, Gorham? Đó là đường đi lên phía Bắc mà?
"Uhm, Mickey, anh đang đi đến đâu vậy?" Tôi hỏi với ngữ điệu đầy ngờ vực.
"Bãi biển Old Orchard." Mikhail đáp chắc nịch, còn tôi thì thở dài ngao ngán. Anh ấy đã ở Maine được hơn 1 năm, chắc hẳn cũng phải nhớ được rằng Old Orchard và Portland là hai thành phố cách khá xa nhau, chính xác hơn là 1 giờ đồng hồ. Và hẳn là anh ấy đã quên rằng 1 giờ lái xe trên đường cao tốc liên bang của nước Mỹ là cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Tôi im lặng nhìn ánh đèn đang lướt nhanh trước tầm mắt tôi, và hít mạnh một hơi, cảm giác lạnh lẽo của những cơn gió biển xộc vào hai cánh mũi.
Lại quên mang áo khoác rồi, tôi rủa thầm.
Ít khi nào tôi lại bỏ quên một chiếc áo khoác, vì tình trạng sức khoẻ của tôi đã hơi xuống dốc kể từ ngày hôm đấy. Nhưng hôm nay- một buổi hẹn hò tệ hại ngoài sức tưởng tượng, tôi lại quên mang món đồ bất ly thân đó.
Mickey mở đài lên, và giai điệu của bài Two Black Cadillacs của Carrie Underwood vang lên nhẹ nhàng trong cabin xe, bên ngoài là tiếng gió hú và những ánh đèn đường, và tôi không thể ngừng đổ lỗi cho chính mình.
Nếu tôi không khiến Hunter phải trải qua những ngày tháng sóng gió đó, chắc hẳn bây giờ tôi đã có thể đến được nơi tôi mơ ước. Nhưng bây giờ, tôi phải trả giá cho nó, và chuyển đến tiểu bang đầy khốn khổ New Hampshire, và mắc kẹt ở đó, cho đến hết phần đời còn lại của tôi.
"Này Wesley, dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi." Mikhail lay nhẹ vai tôi, và tôi nhìn ra phía cửa sổ.
Những quán ăn hơi lúp xúp, những ngôi nhà gỗ với những màu sơn tươi sáng đang ở trước mặt tôi. Bãi biến Old Orchard.
Lúc này, Old Orchard mỗi lúc mỗi đông, vì những dòng người tấp nập đổ về đây để thư giãn vào ngày thứ 6, sau một tuần lao động hay học tập vất vả và mệt mỏi.
Một vài cặp đôi đang tay trong tay đi cạnh nhau, với những ánh mắt ngập tràn hy vọng và tôi thề tôi dám nói điều này, tình yêu.
Tôi và anh ấy đã từng nhìn nhau y chang như vậy.hồi chúng tôi còn hẹn hò. Và chúng tôi đã từng trao nhau lời hẹn ước. Rằng tôi cuối cùng sẽ tới San Francisco và tiếp tục con đường học vấn của mình.
Và cuối cùng, cuộc đời của tôi lại đem tôi trở về đây. Cay đắng thế đấy.
"Tay em nhìn lạnh cóng hết cả rồi Wesley ạ." Mikhail nhìn tôi và nói bằng một giọng đầy lo lắng và có một chút cảm thông, mặc dù tôi và anh ta trước kia ghét nhau ra mặt. Thậm chí, những lần gặp nhau sau khi tôi chia tay Hunter, tôi và anh Mikhail thậm chí còn đánh nhau vài lần. Mọi người hiểu mà, kiểu trận chiến giữa bạn trai cũ và bạn thân thường thấy trong những bộ tiểu thuyết lãng mạn sướt mướt thôi.
Nhưng bây giờ, ánh mắt của Mickey không rời khỏi tôi. Và anh ấy trông có vẻ đang rất bối rối và căng thẳng.
Sau đó, anh ấy nắm lấy bàn tay tôi, và cảm giác giống như pháo hoa đang nổ tưng bừng trong lồng ngực tôi vậy.
Từ ngày Carter rời đi, chưa bao giờ có ai nắm lấy bàn tay của tôi, hay thậm chí là thể hiện bất cứ cử chỉ thân mật nào cùng tôi cả.
Tất cả những gì tôi nhận được, cả ở Maine lẫn New Hampshire, là những ánh nhìn đầy miệt thị và chế giễu, cùng với những lần "bảo vệ danh dự" vì những lí do không ra đâu vào đâu ở trường, cũng như ở Tây Concord và Pittsfield.
Nhưng bây giờ, ở bãi biển Old Orchard nhộn nhịp, một người đang nắm lấy tay tôi, và yên lặng dắt tôi đi qua khu cầu cảng cũ; mọi thứ lúc này cứ như tôi đang sống trong một giấc mơ vậy. Huyền ảo, đẹp đẽ và vô cùng dễ vỡ.
Tôi hơi cúi mặt khi Mickey cầm tay tôi và kéo nhẹ nhàng qua đám đông ngược xuôi và những cửa hàng với ánh đèn sáng trưng. Lúc này đây, anh ấy đang thể hiện giống như tôi là bạn trai anh ấy vậy, và chắc chắn là tôi không phải như thế. Vì, để cho rõ rằng, chúng tôi KHÔNG HẸN HÒ. Well, ít nhất không phải ngay bây giờ.
Tôi nhìn Mickey, với ánh mắt hình dấu chấm hỏi, vì anh ấy cũng biết tôi có chút e ngại với những chỗ đông người, nhất là với việc thể hiện tình cảm. Cũng vì vậy mà tôi bị gắn cái mác "lạnh lùng" cho hơn một nửa thòi gian tôi theo học ở Northern Maine Academy, một thứ mà chắc chắn tôi không bao giờ phải.
"Này, Wes, đang suy nghĩ gì thế?" Mickey thì thầm vào tai tôi giữa tiếng sóng biển rì rào và những cơn gió thổi lồng lộng.
"Anh cũng hiểu mà." Tôi thở dài. " Một năm hơn rồi."
"Em chưa quên Hunter, phải không?"
Mikhail nói bằng một giọng đầy cảm thông, và tôi lặng lẽ lắc đầu. Một năm rồi sao? Tại sao mình lại có cảm giác như nó mới chỉ có một ngày nhỉ?
Tôi chưa thể bước tiếp. Vì dưới chân tôi vẫn còn những sợi dây xích của quá khứ, mà tôi không tài nào tháo ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top