Chương I
Buổi sáng ở Portland khác rất nhiều so với Providence. Có lẽ vì thành phố này ít dân hơn, nên nó cũng yên lặng hơn, chứ không quá xô bồ và náo nhiệt.
Sự yên lặng, Đúng thứ tôi cần mỗi đêm, từ ngày tôi rời Pittsfield.
Và khu cầu cảng cũ vào mỗi buổi sáng trong thưa thớt hơn so với ban đêm. Có lẽ, buổi tối ở Portland mới là lúc mọi người tận hưởng việc ở trong một thành phố ở bang cực Bắc đất nước này là một ân huệ lớn đến mức nào.
Tôi nhấm lấy tách cà phê đá lạnh tanh từ quán Dunkin Donuts gần đấy, giữa tiết trời nóng ẩm đặc trưng của Portland, lúc khu cầu cảng cũ còn thưa thớt bóng người.
Thành phố sôi động lúc này nằm im lìm dưới màn sương dày đặc, và tiếng chim hải âu dường như là âm thành duy nhất có thể nghe được ngay lúc này.
Tôi cất từng bước nặng nề trên những viên đá lát đường, lòng không ngừng tự hỏi tại sao cuối cùng tôi lại ở đây, thay vì ở những nơi náo nhiệt khác như New York hay Boston.
Thay vì cố gắng quên đi quá khứ, tôi lại chọn cách trở về với nó. Một cách ngu ngốc và mù quáng.
Trước đây, tôi và Carter từng chậm rãi đi bộ dọc khu cầu cảng, tay nắm lấy tay và đầu tôi thỉnh thoảng dựa vào vai anh ấy, dưới ánh nắng dịu của tiết trời thu, hay dưới những cơn gios buốt giá của mùa đông.
Tôi mỉm cười một cách ngây ngốc khi nhớ lại những câu chuyện mà hồi đó chúng tôi thường nói với nhau. Những câu chuyện không đầu đuôi, và lắm khi cũng chẳng cần có mục đích gì rõ ràng.
Từ câu chuyện về những bài nhạc mới nhất trên thị trường (mà thường thì chúng tôi sẽ bắt đầu những màn chê bai không hồi kết về các bài hát đó), hay về chuyện trường lớp, hay đơn giản là những câu chuyện phiếm mà chúng tôi đã nghe được trong ngày.
Và tất cả những lần đó, đều không thiếu tiếng cười khúc khích của tôi, và những câu bông đùa của Carter.
Chúng tôi đã từng hạnh phúc một cách khó tin như vậy đấy, trong suốt mùa đông. Cho đến khi Carter tấn công thầy Winslow. Và tôi trở thành nhân chứng bảo vệ duy nhất cho anh ấy.
Trước sự giận dữ của cư dân hạt Somerset và Kennebec, tôi bắt buộc phải chứng kiến cảnh anh Carter bị cảnh sát giải đi, để lại tôi ở đó một mình.
Sau phiên toà, tôi ngước nhìn lên đám đông, và họ đều nhìn tôi với một ánh mắt đầy thương hại khi thấy tôi với bông râm bụt đỏ hồng đó. Món quà cuối cùng của Carter, trước khi anh ấy bị xét xử.
Bước đi trên con đường vắng lặng ở Skowhegan, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí tôi là ánh mắt của Carter. Nó giống như anh ấy đang cầu xin sự tha thứ vậy.
Mặc dù anh ấy không có lỗi gì to tát trong vấn đề này.
Tôi đã khóc khi về đến nhà. Tôi biết rằng mọi thứ đối với tôi lúc này đã chính thức kết thúc.
Cuộc đời của Wesley Leighton bây giờ đã có một vết nhơ không thể xoá nhoà.
Đó chính là lí do tại sao gia đình tôi chuyển tôi đến New Hampshire và cho tôi học lại lớp 12. Họ đã nghĩ rằng môi trừng mới ở đây sẽ giúp tôi quên dần đi những chuyện đã xảy ra trước kia. Và chúng tôi sẽ lại bắt đầu một khởi đầu mới, ở Concord.
Nhưng họ lại quay trở về là những con người hờ hững với tất cả mọi thứ, như ở Maine. Và khi nói đến tất cả mọi thứ, thì tôi vô tình lại nằm trong danh sách đó.
Cuối cùng, tôi sống sót qua năm lớp 12 và tốt nghiệp trung học một cách chán chường, vô vọng và vô cùng lạc lối.
Cánh cửa đại học đang mở rộng trước mắt tôi, nhưng tôi chẳng cảm thấy vui sướng một chút nào. Vì tôi chẳng có lí do gì để cảm thấy hạnh phúc vì bất cứ điều gì cả.
Tôi muốn Carter ở đây. Muốn có bờ vai ấm áp của anh ấy, để tôi có thể tâm sự qua những nỗi buồn chất chứa trong lòng tôi suốt hơn 1 năm qua.
Tôi bước vào tiệm sách cũ ở Portland, nơi tôi vốn luôn thích đến cùng với Carter mỗi lần hai chúng tôi đến thăm thành phố. Nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng trước đây Hunter và tôi đã đến với nhau qua những quyển sách.
Tôi nhìn qua những giá sách trong tiệm, và chợt bắt gặp một quyển sách mà cả đời tôi không thể tin rằng là có ngày nó sẽ được xuất bản.
Swing The Jazz Away. Quyển tiểu thuyết đầu tiên của Hunter.
Là câu chuyện mà em ấy đã dành ra cả một thời gian dài để có thể hoàn thiện nó. Và cuối cùng, nó đã được lên kệ sách, đúng những gì mà em luôn mong muốn.
Kể ra thì nó cũng lạ đời thật, nhưng em ấy cũng đã bóp nát chính ước mơ của tôi khi quyết định làm hành động đó.
Trước đây, tôi từng mong muốn được trở thành một tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Như Kevin Durant vậy. Hoặc chỉ ít là giành được một suất chơi bóng rổ ở UCLA, hay đại học San Diego. Và dĩ nhiên là tôi đã làm tất cả mọi thứ có thể để biến ước mơ đó thành sự thật: trở thành một thành viên trong đội bóng rổ hạng nhất của trường, và đã được đại học Baylor (Texas) chọn tham gia trại hè bóng rổ ở đó.
Tôi đã chắc mẩm được việc mình sẽ vào được Đại học California, thì vụ kiện bắt đầu. Và tôi trực tiếp bị liên luỵ đến nó, vì tôi là bạn trai của Hunter- nguyên đơn, và đối với xã hội, bạn thân của bị cáo.
Tôi nhìn ra phía cửa sổ của nhà sách. Đây là nhà sách Longfellow, một nhà sách với vị trí khá đắc địa trong khu vực cầu cảng cũ của thành phố Portland, và mỗi ngày, hiệu sách này đón chào hàng lượt khách, và cung cấp cho những người yêu văn học nơi đây một kho tàng sách báo và tạp chí cho những công dân của xứ sở cây thông.
Khi đang dạo qua nhà sách, tôi bắt gặp gương mặt mà tưởng chừng tôi sẽ không gặp lại lần thứ 2. Mikhail Serenaya.
Một người bạn rất thân của Hunter, và là một người tôi không nghĩ rằng sẽ gặp ở ngoài phạm vi Pittsfield.
"Mickey." Tôi chào anh ta, cái cảm giác đắng nghét ấy một lần nữa lại trồi lên nơi cổ họng của tôi. "Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở một nơi...như thế này."
Mickey. Biệt danh tôi thường gọi anh ấy khi còn học ở Pittsfield.
"Wesley, anh cũng không nghĩ là em cũng ở đây! Dạo này em thế nào rồi?" Mikhail trả lời tôi, tựa như anh đang gặp lại một người bạn cũ lâu ngày.
Và trước đây, tôi và anh ta vốn cũng chẳng thân thiết gì với nhau mấy, nếu không muốn nói là ghét nhau: từ hồi tôi và Hunter còn là một cặp, hai chúng tôi đã không thân thiế lắm với nhau. Và nếu như bạn không thân thiết với bạn thân của bạn trai, thì một khi bạn chia tay, đứa bạn thân sẽ luôn là đứa có được tiếng cười sau cùng, dù nó có làm gì đi chăng nữa.
Mikhail chuyển đến đứng gần tôi, sau đó thì thầm:
"Em thế nào rồi?"
Tôi chỉ trả lời lại những câu xã giao. Nhưng điều đặc biệt là Mickey nghe từng câu trả lời của tôi một cách rất chăm chú, giống như tôi đang nói một thứ gì đó rất có ý nghĩa vậy. Đặc biệt hơn nữa, anh ấy cười mỗi khi thấy tôi nói những chi tiết rất, rất ngớ ngẩn.
Một thứ mà anh ấy không bao giờ làm hồi tôi còn ở Pittsfield, hay còn là bạn trai của Hunter. Ngược lại, tôi và Mickey thường xuyên cãi nhau, chỉ vì những vấn đề rất chi là cỏn con như việc ai sẽ là người được phép lấy miếng bánh pizza cuối cùng trong các buổi tập bóng đá chẳng hạn.
Và sau khi Hunter chia tay tôi vì việc tôi hôn Chloe, thì Mickey với tôi đã ngầm tuyên chiến với nhau ở mọi khu vực trong trường. Và vì lí do này, anh ấy đã từ chối tham gia đội bóng rổ vào mùa đông năm đó.
Nhưng rồi, chúng tôi lại ở đây, trò chuyện như hai người bạn thân.
"Vậy, anh bây giờ đang học ở đâu?"
"Farmington. Anh vào được ngành Báo chí ở đó." Mikhail trả lời, và tôi có đôi chút gì đó ngậm ngùi cho anh.
Hồi trước, Mikhail đã từng rất thích thú khi nói về việc chuyển đến học ở bờ Tây, ở các tiểu bang như Oregon, California hay Hawaii vậy.
"Nhưng mùa thu năm nay anh sẽ chuyển đến Hilo để học tiếp năm thứ 2. Họ đồng ý để anh chuyển đến đó rồi." Mikhail nói bằng giọng tiếc rẻ.
Vậy là...anh ấy sẽ chuyển đến bờ bên kia của nước Mỹ? Tiểu bang Hawaii? Cách đây năm ngàn dặm đường?
Tôi khẽ nhìn anh ấy, và tự hỏi tại sao anh ấy lại đến đây, khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là năm học sẽ bắt đầu?
Đáng lẽ ra anh ấy nên ở một nơi nào đó ở California, hay ở Honolulu và đang tận hưởng ánh nắng ấm áp của xứ sở nhiệt đới. Nhưng không, anh ấy lại đang ở Maine, ngay bên cạnh tôi, trong lúc chúng tôi đang dạo quanh những con đường lát đá đẹp đẽ của thành phố.
"Thế...em dạo này thế nào?" Mikhail nhìn tôi với ánh mắt đầy thú vị.
"Em chuyển đến New Hampshire. Và ít nhất thì em tốt nghiệp trung học rồi." Tôi nói bằng một giọng mỉa mai.
Đối với một con người, cái tuổi mười tám là một dấu mốc quan trọng, vì nó đánh dấu rằng bạn đã chính thức trở thành một cá thể độc lập trong xã hội. Nhưng thậm chí tôi còn chẳng nhớ sinh nhật thứ mười tám của mình.
"Anh vẫn thích đến Portland à?" Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn. Nhưng Mikhail vẫn trả lời rất chân thành:
"Anh chỉ tiếc là mùa đông này anh sẽ xa nơi đây." Mikhail thở dài "Mà cuối cùng vẫn chưa thể thổ lộ được tình cảm với người đó."
Đến đây thì tôi nhìn anh ấy với một ánh mắt đầy tò mò. Vì trước đây tôi nhớ rằng Mikhail đã nói rằng sẽ cưới Charlotte một ngày nào đó.
"Anh chia tay Charlotte ngay trước khi Hunter rời đi. Và anh cũng rời khỏi Pittsfield một thời gian ngắn sau đó." Mikhail nói, và tôi bỗng cảm thấy tội nghiệp cho Charlotte.
Cậu ấy là một người mạnh mẽ và giỏi giang hiếm thấy; là một trong những người đã chiến thắng vòng chung kết bang cuộc thi hùng biện khi chỉ mới 16 tuổi, vượt mặt cả các anh chị mười bảy, mười tám, thậm chí mười chín tuổi khi đó. Thậm chí cậu ấy dã từng được trường Dwight ở New York hỗ trợ 100% học bổng để học tại đó.
Và cậu ấy từ chối, đơn giản chỉ vì cậu không muốn rời khỏi đấy.
"Thế anh còn nghe tin tức gì từ Charlotte sau khi anh tốt nghiệp không?"
"Cậu ấy được nhận vào Đại học Loyola Marymount." Mikhail nói nhẹ bẫng.
Los Angeles? Tôi nghĩ thầm. Charlotte cuối cùng cũng đến với thành phố của các thiên thần, đúng như dự định ban đầu của cô gái trẻ ấy.
Và mọi người đều đã rời khỏi thị trấn nhỏ bé đấy, và bỏ lại nó sau lưng, cùng với những kỉ niệm của nó.
Trừ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top