18: Sóng gió đầu tiên(POV của Hunter)
(tua nhanh đến thời điểm Hunter và thầy Abraham quay trở lại trường sau kì nghỉ Giáng sinh.)
Tôi và thầy Abraham đang ngồi ăn trưa cùng nhau ở một góc khuất trong nhà ăn.
Yeah, nghe cũng kì lạ nhỉ- một giáo viên và một học sinh ngồi ăn cùng nhau trong nhà ăn, và không ai để ý gì đến hai chúng tôi cả.
Nếu như chúng tôi là một giáo viên và học sinh bình thường thì hai chúng tôi đã không ngồi gần nhau.
Well, ít nhất là không phải ở trường- chúng tôi không thể thể hiện tình cảm chốn đông người được; nếu như có ai nhìn thấy, thì chắc chắn là thầy Abraham và tôi sẽ dính vào rắc rối lớn...
"Thế...ngày hôm nay của em trôi qua thế nào rồi?" Thầy Abraham hỏi để xoa dịu đi sự im lặng.
Yeah,hai chúng tôi ít bao giờ gặp nhau ở trong trường, bởi vì lịch của cả hai đều kín bưng đến nỗi chúng tôi chẳng có thời gian đâu mà nói chuyện nhiều trong ngày nữa.
Vậy nên những lúc như giờ ăn trưa là thời điểm hiếm hoi để chúng tôi có thể bắt đầu ca thán về những thứ khiến chúng tôi mệt mỏi.
"Eh, ngoại trừ bị ném vài quả bóng giấy vào đầu trong tiết tự học thì ngày hôm nay vẫn tương đối bình thường." Tôi nhún vai " Thầy biết rõ mà- Chloe, Wes, và cơ bản là mấy đứa trong trường thôi."
Thầy ấy gật đầu thông cảm, còn tôi thì hỏi:
"Thế ngày của thầy với dân học Vật lí như thế nào?"
"Kinh khủng." Thầy Abraham buột miệng nói ra. "Thầy không thể ngờ được lớp Vật lí của thầy lại kinh khủng đến thế."
"Kể em nghe với nào." Tôi nói bằng giọng thú vị. Lấy hơi một lúc, thầy ấy nói:
"Thầy đã cố gắng hết sức để giảng về lực ma sát cho tiết 4 của thầy rồi, và sau cả 80 phút vật lộn với nó thì thầy đã nhận ra một điều..." Thầy ấy nhướng mày bằng một giọng đầy thú vị "Đoán xem nó là gì nào?"
"Để em đoán, không nghe giảng dường như là bản năng của mỗi học sinh trong tiết đó phải không thầy?" Tôi cười thầm, và nhận lại một câu trả lời bằng một giọng khoái chí của thầy Abraham:
"Đây, đây chính là lí do tại sao chúng ta lại hợp nhau."
Hmmm, chúng ta... Nghe hay đấy chứ nhỉ? Tôi nghĩ thầm.
Và thầy Abraham sau đó hắng giọng và hỏi tôi:
-Hunts này, em nghe về vụ cuộc thi tài năng trong trường hay gì đó liên quan chưa?
"Huh?" Tôi hỏi bằng giọng nghi ngờ.
"Thong báo mới được đưa ra sáng nay. Em chưa nghe gì sao?" Thầy Abraham hỏi tôi, còn tôi lắc đầu với vẻ khó hiểu.
"Trường đang có một cuộc thi tài năng vào tháng sau. Hay có khi em tham gia thử xem sao?" Thầy ấy nói với tôi, và tôi phản ứng lại ngay sau đó:
"Em sẽ không đi thử giọng đâu." Tôi nói bằng giọng không có hy vọng.
Mà cũng đúng.
Với tình trạng như hiện nay thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ được chọn vào cuộc thi tài năng.
Ý tôi là, ai muốn chọn một người là kẻ thù của dân chúng để biểu diễn chứ? Nó chẳng có logic tẹo nào cả.
Đơn giản là, không ai muốn phải đi dọn sân khấu vì đống rác mà đám đông có thể ném lên trên đó cả.
Thầy Abraham sau đó nhìn tôi bằng một ánh mắt thất vọng và khẽ thở dài.
Hai chúng tôi cứ tiếp tục chìm trong sự im lặng ấy, trong một mối quan hệ im lặng không tên.
Tôi vẫn chưa thể gọi nó là tình yêu. Và nó cũng chắc chắn không bao giờ có thể là tình bạn.
Chúng tôi cứ chìm mãi trong mối quan hệ không tên này, để rồi nó sẽ đi đến đâu đây?
*POV của thầy Abraham*
Khi Hunts rời khỏi bàn ăn trưa sau khi chào tạm biệt tôi, tôi mới thở dài.
Tại sao việc để Hunts không phải cứ suốt ngày ru rú ở nhà mãi như thế nó phải khó khăn đến vậy cơ chứ? Tôi tự hỏi chính mình.
Tôi thực sự không cảm thấy yên tâm với tình cảnh như thế này của Hunts: bây giờ đã là tháng 1, và là tháng mà mọi người bắt đầu chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng của các môn thể thao mùa đông.
Hunts cũng đang bắt đầu bận rộn hơn đôi chút với lịch tập cổ động, còn tôi thì bù đầu với môn bóng rổ.
Như tôi dự đoán từ trước, đội JV năm nay đã thua một cách thảm hại; tổng cộng đấu 22 trận; 6 trận thắng, 16 trận thua, trong đó có 8 trận thua trên sân nhà.
Tôi bắt đầu phải nhận chỉ trích từ tất cả mọi người.
Các huấn luyện viên khác.
Các cầu thủ đội Varsity.
Các cổ động viên.
Tất cả mọi người.
Tôi đã cố gắng làm những gì tôi có thể làm, nhưng thứ duy nhất tôi nhận lại được là:
"Mày làm chưa đủ tốt."
"Cố gắng hơn nữa đi."
"Từ bỏ đi."
Họ không và sẽ không bao giờ hiểu nổi thế nào là cố gắng cả.
Bởi vì họ chưa bao giờ phải đứng vào vị trí của tôi- huấn luyện viên của một tập thể rệu rã và không muốn tiến lên.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn viết đơn xin thôi việc và biến khỏi đây thôi.
Biến khỏi Pittsfield, đi khỏi thị trấn này và không bao giờ quay trở lại.
Giống như câu nói của tôi khi rời khỏi Dover-Foxcroft cách đây 3 tháng- không bao giờ tôi sẽ quay trở lại nơi đây một lần nữa
Tôi sẽ đến bất cứ nơi đâu, miễn sao nơi đó:
1) Không phải là ở đây
2) Tôi được đi với Hunts.
Lí do thứ nhất ư? Tôi thực sự không thể chịu đựng được việc phải ở lại một nơi mà đi đến đâu tôi cũng bị dòm ngó nữa.
Ở cái thị trấn nhỏ xíu này, chuyện quỷ quái gì cũng có thể sẽ bị lọt ra bên ngoài.
Và với tôi, dó là chuyện tôi và Penny li dị: đi đến bất kì nơi đâu trong thị trấn, dù là ở trạm xăng, ở trường, ở quán Vittles, ở thư viện, hay ở công viên Manson, ở đâu tôi cũng sẽ nghe được tiếng xì xào về tôi và Penny.
Họ gắn cho tôi đủ thứ biệt danh: thằng trăng hoa, đồ bắt cá hai tay, đồ không chung thủy, kẻ phụ tình, thằng hèn nhát,...
Nhưng (lại vẫn cái chữ "nhưng") họ không biết một chút gì về chuyện đã thực sự xảy ra giữa tôi và Penny.
Họ không biết tại sao hai chúng tôi lại chia tay.
Thứ duy nhất họ nghe đươc là những tin đồn.
Những câu chuyện vô căn cứ mà họ tưởng rằng là đúng.
Và nó cứ lan dần ra.
Pittsfield.
Burnham.
Detroit.
Palmyra.
Newport.
Skowhegan.
Mọi người tin vào những tin đồn. Và tôi không thể làm gì khác đi để mọi người biết được sự thật.
Chuyện gì đã thực sự xảy ra? Đó là câu hỏi chỉ có mình tôi biết.
Hunts cũng chỉ nghe được tin rằng tôi li hôn, nhưng em ấy vẫn chưa biết được em ấy chính là lí do tại sao tôi quyết định li hôn.
Tôi chưa bao giờ nói với em ấy về chuyện này...
Vì tôi biết Hunts đã có quá nhiều vấn đề để bận tâm tới.
Em ấy phải một thân một mình ở Maine, cách nhà của em ấy- Los Angeles, California 3000 dặm đường.
Tôi được sinh ra ở Dover-Foxcroft, cách đây chưa đến 50 dặm, vậy mà tôi đã rất, rất nhớ nhà.
Tôi nhớ mọi thứ ở nơi đó, một nơi mà tôi thề rằng sẽ không bao giờ quay trở về.
Tôi rất nhớ nhà, nhưng tôi lại không thể về lại đó.
Họ sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật là tôi yêu con trai.
Bởi vậy, tôi mới bắt đầu nghĩ đến việc chạy trốn.
Nhiều lúc, tôi chỉ muốn cùng Hunts bỏ trốn khỏi nơi đây, và đi đến một nơi thật xa.
Portland.
Boston.
New York.
San Francisco.
Đến một nơi nào đó, nơi mà tôi có thể bắt đầu lại cuộc đời của mình với Hunts.
Nhưng vì tương lai của cả hai chúng tôi, tôi không thể đi ngay bây giờ được.
Bởi vì mặc dù chúng tôi có yêu nhau đến mức nào đi chăng nữa, thì thứ bây giờ chúng tôi thực sự cần là có đủ tiền để bắt đầu cuộc sống mới. Sướng trước khổ sau, khổ trước sướng sau mà...
Brrring! Brriiiing!
Well, lại chuẩn bị cho tiết 3 rồi... Tôi lẩm nhẩm trong đầu, cố gắng tránh đi những ánh mắt đầy dò xét của những đồng nghiệp dành cho tôi.
Là một kẻ thù của công chúng, cũng không phải là quá tệ nữa...
*POV của Hunter*
Tiết 4. Tiết Đại số của tôi.
Ngày hôm nay là một bài kiểm tra về nhân chia các căn bậc hai. Và theo như lời của giáo viên thì nó là "một bài kiểm tra quan trọng."
Thời điểm này trong năm học- 3 tuần trước ngày thi học kì I- là thời kì bài kiểm tra trở nên dồn dâp hơn bao giờ hết.
Và với việc tôi đã bị mất 3 ngày học không phép cũng đồng nghĩa là tôi đã mất một buổi ôn tập, và tôi chắc chắn sẽ bị bất lợi với cái bài kiểm tra.
Hay đó là việc mọi người hay nghĩ như vậy: mọi người luôn áp đặt lên những thành viên của đội cổ động một định kiến rất ư là kì cục rằng dân trong đội cổ động đều là dân không não.
Xin lỗi, chứ ít ra tôi còn đang ở trong top 20 của trường... Còn trong khi những kẻ đang nhân xét tôi kia vẫn còn chật vật với hon nửa số môn họ đang học.
Tôi bắt đầu nhẩm tính từng phép toán trong đầu mình, cầu mong rằng điểm bài kiểm tra lần này sẽ cao.
Tôi cần phải vào được đại học.
Đến được Cao đẳng Colby.
Farmington.
Orono.
Machias.
Cornell.
Princeton.
Portland, chuyên ngành Viết sáng tạo.
Đại học New York.
UCLA.
Đại học Boston.
Tôi cần phải vào được đại học. Để tôi có thể thay đổi được cuộc sống của cả tôi và thầy Abraham.
Bởi vì, thực tế chút nào, không thể nào có chuyện "một túp lều tranh hai trái tim vàng", trừ phi chúng tôi góp sức xây dựng túp lều đó trở nên đẹp đẽ hơn, bằng chính sức lực từ trái tim vàng của hai chúng tôi.
Tôi sẽ thay đổi được cuộc đời của chính tôi. Tôi sẽ thay đổi được cuộc sống của thầy Abraham.
Ổn định được cuộc sống, thì hai chúng tôi rồi sẽ được ở bên cạnh nhau.
Chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này.
Và trốn đi thật xa.
Rồi chúng tôi sẽ hạnh phúc, bên nhau...
" Căn bậc hai của 16... là 4. Quá dễ." Tôi nhìn vào bài kiểm tra của mình.
Mọi thứ có vẻ suôn sẻ, tôi nghĩ vậy.
Tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc tiết 4.
Tiết cuối cùng của ngày.
Nhưng ngày hôm nay đối với tôi chưa phải là kết thúc: huấn luyện viên của chúng tôi vừa thông báo rằng hôm nay chúng tôi phải đi Skowhegan cho trận đấu bóng rổ giữa trường chúng tôi và trường cấp III Skowhegan.
Nếu phải nhận xét về Skowhegan, họ là một đội xe tăng, trong khi chúng tôi chỉ là một trung đoàn bộ binh.
Yeah, cần thêm một lời giải thích nào kĩ càng hơn nữa không?
Khả năng chúng tôi sẽ thua, ít nhất là đội Varsity. Tôi nghĩ thầm trong đầu, trong lúc đang kiểm tra lại những phép tính của mình.
Nhưng đội JV thì có thể thắng đấy. Tôi lạc quan nói.
Ha ha ha, mọi người nghĩ rằng tôi ủng hộ đội JV là vì người thương của tôi là huẩn luyện viên của đội bóng đó phải không?
Huh, cũng đúng. Một phần thôi.
Phần còn lại là bởi vì tôi tin rằng chúng tôi có thể thắng. Ít nhất là một trận đấu, và nó hoàn toàn có thể là trận đấu lần này.
Thứ duy nhất tôi mong đợi rằng tôi sẽ được ở trận đấu này là sự đoàn kết.
Thầy Abraham đã bỏ ra quá nhiều công sức và thời gian cho đội bóng rổ này.
Tôi biết, bởi vì tôi đã từng thấy thầy ấy gần như kiệt sức sau buổi tập của đội bóng rổ, đến nỗi tôi đã phải làm một hành động khá nguy hiểm, đó là lái chiếc xe ô tô của thầy ấy từ trường về nhà giữa đêm đông lạnh giá và đầy tuyết, phớt lờ cảnh báo hạn chế di chuyển của trạm khí tượng Grey (A/N: Và để cho đầu óc thần thánh của mấy chế được chỉnh lại về chế độ trong sáng, Grey THỰC SỰ là một trạm khí tượng ở thị trấn Grey, gần thành phố Portland, Maine.)
Thầy Abraham lúc đó đã quá kiệt sức, đến nỗi không thể nhớ nổi rằng ngày hôm sau là Giáng sinh.
Và vào đúng ngày hôm đó, thầy ấy đã đổ bệnh.
Vậy nên, Giáng sinh của tôi và thầy Abraham chỉ là nằm nhà và xem phim chiếu trên Netflix.
Không có bữa tối chuẩn bị kĩ càng (vì có nấu thì chúng tôi cũng không đào đâu ra người để ăn hết số đồ ăn chúng tôi làm ra), không cảnh vui vẻ mở quà. Chúng tôi đã quá mệt mỏi với những hoạt động tôi và thầy ấy tham gia, cũng như chỉ đạo, đến nỗi hôm đó thực sự chỉ còn là một ngày bình thường.
Và hôm nay- 8 tháng 1, chúng tôi mới thực sự được nghỉ ngơi đôi chút sau cả 2 tuần bị xoay vòng với mớ công việc hỗn độn, và những buổi tập luyện triền miên.
Tôi đi bộ về đến nhà của mình và ngồi phịch xuống cái ghế bành cũ, cạnh tập bản thảo cho cuốn Swing the Jazz Away (Ghi chú: Nó chính là quyển Roaring Jazz in NYC mà mị đã từng đề cập ở chương 8 của truyện.) mà tôi đã gửi một bản đến Portland cách đây 1 tuần để duyệt xuất bản.
Tôi nhẩm tính từng ngày cho đến hạn nộp tiền thuê nhà.
$450. 4 ngày nữa.
Tôi kiểm tra tài khoản của mình. $710. Cộng với số tiền tôi kiếm được khi đi làm thêm thì tôi có $1030.
Và tấm séc mẹ tôi gửi cho tôi tháng này- tổng cộng là $1660.
Đủ để trả tiền thuê nhà trong vòng 4 tháng. Nhưng tôi đâu phải chỉ có tiền thuê nhà.
Việc phải tự bươn chải về nhiều mặt trong cuộc sống của mình đồng nghĩa với việc phải tự chi trả những hóa đơn cao ngất ngưởng.
Nếu như trừ đi tất cả khoản tiền tôi phải đóng tháng này thì tôi chỉ còn lại $650 trong tài khoản.
Nhiều khi làm người lớn thực sự rất, rất là mệt mỏi... Nhất là ai đang ở cái tuổi như tôi- tuổi 16, cái tuổi thần tiên, nhưng thực ra chẳng thần tiên gì cho lắm .
"Smith! Em đang nghĩ gì trong đầu vậy?" Huấn luyện viên của tôi, cô Perman, hét vào mặt tôi.
Chúa ơi, tôi không thể hiểu nổi bằng cách nào mà tôi vẫn có thể chịu đựng được cái đội cổ động này.
Thầy Abraham chăng? Có thể lắm...
"Smith! Chạy 5 vòng khu thể thao này cho tôi!" Cô Perman lại hét một lần nữa khi thấy tôi có vẻ mất tập trung.
Tôi nghe theo lời huấn luyện viên và bắt đầu cất bước chạy, tiếng xì xào của những con búp bê não rỗng trong đội cổ động lại bắt đầu ầm ĩ lên:
"Thằng gay đó đang nghĩ gì trong đầu nó mà tại sao nó lại mất tập trung vậy nhỉ? Cách để hi*p một đứa con trai nữa chăng?"
"Ừ dúng rồi, nó là con đ*ếm của cả trường này mà. Tớ có nghe nói hình như nó đã hi*p một nửa đội Varsity và JV, và thậm chí còn định d*m ông huấn luyện viên của đội JV nữa mà!"
"Ông 'Thắng Chậm' " đó hả?
"Ừ."
Vừa xì xào, họ vừa lấy tay chỉ trỏ và cưới đùa.
Trong mắt những học sinh trong trường này, tôi và thầy Abraham chỉ là những kẻ như vậy thôi sao?
Một con điếm và một kẻ thất bại, chúng tôi là như vậy sao?
Tôi cứ lầm lũi chạy cho đủ hết 5 vòng, cho đến lúc huấn luyện viên Perman bắt đầu ập trung chúng tôi lại và ra hiệu để dẫn đội cổ động lên xe buýt, chuẩn bị đi Skowhegan.
Trận đấu hôm nay sẽ là cả một chuyện hay để xem đây...
*Trên xe buýt (POV của thầy Abraham)*
Các hàng cuối cùng. Nó phải là các hàng cuối cùng.
Tôi lẩm nhẩm trong đầu khi xe buýt bắt đầu chuyển bánh từ Pittsfield để đến Skowhegan.
Đường xá ngày hôm nay cực kì tệ, và nó khiến cho chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian vì đoạn đường trơn trượt.
Nhất là nếu như bạn ở hàng cuối cùng của chiếc xe, hàng mà bạn có thể cảm nhận được những rung lắc của bánh xe cũng như là những tiếng phanh ken két và những tiếng dậm chân ầm ĩ của các thành viên trong đội JV.
Tôi cũng không quá lo lắng cho cái tập thể này, vì đơn giản, họ không cần tôi.
"Biến đi ông lão!"
"Chúng tôi không cần ông nói!"
"Chúng tôi thua là tại vì ông!"
Tôi có thể làm gì bây giờ?
Tôi thực sự có thể làm gì, nếu như thứ duy nhất họ làm là LÀM HOÀN TOÀN THEO Ý CỦA HỌ?
Không tinh thần đồng đội, thái độ phi thể thao, không kĩ thuật, không chiến thuật, không cố gắng- tôi còn có thể làm gì để vực dậy một tập thể đã quá rệu rã đến mức khó tin này?
Tôi thực sự chỉ muốn bỏ cuộc.
Bây giờ đã bước vào giai đoạn gần cuối mùa giải, đội của chúng tôi đang xếp áp chót bảng, và đúng là chỉ có một phép thần nào đó mới có thể đưa chúng tôi vào giải đấu playoffs được.
Mục tiêu mà cả đội muốn hướng tới, nhưng họ không bao giờ nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.
Và cuối cùng, họ sẽ lại đổ lỗi cho tôi, như mọi khi thôi.
Họ đang đề xuất trường để thay huấn luyện viên, và thú thật rằng, tôi đang mong đợi điều đó sẽ xảy ra.
Tôi thực sự không muốn công sức của mình bỏ ra bị đổ xuống sông xuống biển- điều mà họ đã và đang làm với tôi.
Bởi vậy, thay vì lo lắng cho đội bóng rổ, tôi quyết định mang bài kiểm tra vừa rồi của lớp Khoa học để đem ra chấm điểm.
Tôi rà qua một loạt các bài, và dừng lại ở bài của Wes Leighton.
Tôi nghĩ thầm trong đầu:
"Chờ đã, bài của Wes...nhưng tại sao nét chữ trong bài lại là chữ của Hunts?"
Tôi cười mỉa mai. Lộ tẩy rồi nhỉ?
Tôi đặt bút chấm điểm 0 vào "bài làm" của Wes, và điểm 100 vào bài là của Hunts.
Wes và Hunts hiện tại vẫn đang ngồi cạnh nhau trong lớp Khoa học, cho nên tôi chắc chắn là tôi có thể vạch trần sự thật này, trong lúc Wes vẫn còn đang say mê với cú ném 3 điểm của mình trong trận gặp trường cấp III Maranacook:
"Và chúng mày thấy đấy, tao quá giỏi để được ở trong cái đội này cùng với một ông huấn luyện viên dở hơi như của chúng ta... Đáng lẽ giờ này tao phải được chơi bóng cùng với Steven Curry mới đúng!" Wes nói với một giọng đầy kiêu ngạo, cứ như em ấy đã có đủ điều kiện để đi thi đấu ở NBA vậy.
Tôi cười khinh bỉ trong lòng.
Một kẻ ngốc sẽ chỉ mãi là một kẻ ngốc, phải không nhỉ?
*Trong nhà thi đấu của trường cấp III Skowhegan ( POV của Hunts)*
"Xin chào mừng tất cả mọi người đã đến với trận đấu bóng rổ ngày hôm nay, giữa trường Northern Maine Academy và trường cấp III khu vực Skowhegan!" Tiếng phát thanh viên từ chiếc loa vọng ra khắp bốn bức tường của nhà thi đấu, khiến cho toàn bộ biển người trở nên điên cuồng.
Đến lúc rồi, tôi nghĩ thầm trong lòng.
Thầy Abraham đã bắt đầu đi ra ngoài sân để chuẩn bị cho trận đấu, với một băng ghế khá kiên cố để cho các cầu thủ dự bị có thể nghỉ ngơi và dồn sức cho trận bóng lần này.
Nhưng với tình cảnh hiện nay thì đội bóng rổ có thể sẽ không cần phải dồn sức để thắng trận này nữa...
Đội JV sẽ thi đấu trước, và đương nhiên, họ sẽ trở thành một trò cười của cả bang này.
Và điều đó càng khiến tôi thương thầy Abraham nhiều hơn bao giờ hết.
Thầy ấy tốn biết bao nhiều thời gian và công sức, để rồi kết quả là mọi thứ mà thầy ấy đã làm, cuối cùng trở thành công cốc.
Khi thấy đội hình của đội JV bước ra sân nhà thi đấu với cái vẻ khinh khỉnh và trịnh thượng đó, xung quanh là những tiếng la ó với âm lượng ngày càng lớn, tôi lắc đầu thở dài.
Họ nghĩ rằng họ quá giỏi so với cuộc thi này... Hình như câu "không thầy đố mày làm nên" không phải lúc nào cũng ở trong tâm trí những người như thế này...
Trọng tài thổi còi, và trận đấu bắt đầu.
Phòng thủ. Bị cướp bóng một cách dễ dàng.
3 điểm ngon lành cho Maranacook.
NMA (Northern Maine Academy) cướp được bóng. Ném hụt.
Tinh thần phi thể thao. Ném phạt. 3 lần.
6 cú chuyền hỏng.
12 cú ném hụt.
8 quả ném phạt. Maranacook được gần cả tá cú ném rổ.
1 hiệp đấu kết thúc, tỉ số là 31-0.
Tôi nhìn về phía băng ghế của đội bóng rổ trường mình. Thầy Abraham trông căng thẳng hơn bao giờ hết.
Thầy ấy ngày càng trở nên gay gắt hơn với các thành viên trong đội, và tôi có thể đoán ra điều đó ngay.
Thầy ấy bắt đầu có những lời lẽ nặng nề hơn đối với họ, và không có dấu hiệu gì chứng tỏ rằng thầy ấy sẽ nguôi bớt đi sự căng thẳng.
Nhưng điều làm tôi cáu nhât lúc đó là thái độ của những người trong đội JV; họ vẫn nhìn thầy ấy bằng ánh mắt khinh bỉ và coi thường, mà không biết rằng thầy ấy đã dùng đến chút sức lực mạnh mẽ nhất mà trong cơ thể thầy còn có của ngày hôm nay để hò hét và ra chiến thuật, vì "Một cơ hội chiến thắng mỏng manh nhất cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào".
Đó là câu nói mà thầy ấy hay dùng để động viên tôi lúc tôi đang dưỡng thương ở bệnh viện hồi tháng trước.
Nhưng tôi bỗng sững sờ trước cảnh tượng mà tôi đang nhìn thấy trước mặt:
Thầy Abraham lúc này đang nằm gục xuống sàn, ôm mặt với vẻ đầy đau đớn.
Tôi bỗng nhìn thấy một vết thâm xung quanh mắt của thầy ấy, và vẻ mặt đầy giận dữ của Carter Nielson- tiền vệ của đội bóng, cùng với một câu hét lớn vang vọng ra khắp cả nhà thi đấu:
"ĐỪNG. BAO.GIỜ.BẢO.CHÚNG.TÔI.PHẢI.LÀM.GÌ!"
Bầu không khí im lặng đến ghê người lan rộng ra khắp cả sân, khi thầy Abraham được nhân viên đội y tế dẫn vào phía trong để chữa trị vết thương.
Trận đấu giữa đội JV của trường chúng tôi và trường cấp III Maranacook kết thúc ở đó. Đội Varsity cũng nhận được thông báo rằng trận đấu sẽ bị hoãn vô thời hạn.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi- đội cổ động- sẽ phải ra về, và không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình.
Tôi bước lên xe để về nhà, lòng vẫn tự hỏi liệu mình có đang làm việc đúng đắn không.
Thầy Abraham đang ở trong kia, chịu đau đớn và cả sự tủi nhục nữa.
Trong khi tôi đang ở ngoài này, trên chuyến xe ấm áp quay trở về Pittsfield, 1 tiếng rưỡi từ trường Maranacook...
Tôi thở dài. Đêm nay vẫn chưa kết thúc đâu...
*2h sáng ngày hôm sau*
Tôi đang ngủ ở nhà thầy Abraham- tôi không cảm thấy thoải mái khi ngủ ở nhà mình khi thầy ấy còn đang ở trong bệnh viện ở Augusta, thì chuông cửa reo.
Tôi mở cánh cửa của phòng thầy Abraham ra, và một bác sĩ của bệnh viện chào tôi.
Sau mấy câu xã giao và thăm hỏi, tôi dìu thầy Abraham, lúc này đã thấm mệt vào giường ngủ, trong lúc tôi ngồi xuống ở chiếc ghế cạnh giường.
Đến lúc này thì tôi mới chú ý đến thầy Abraham: ngoài vết bầm trên mắt ra thì tôi còn thấy một vết thâm khác ở trên má.
Tôi tự hỏi vết thương đó từ đâu ra...
Thầy Abraham thì vẫn im lặng, nhưng đôi mắt thầy ấy đầy nước và đang nhìn tôi với một ánh nhìn đầy sợ sệt.
Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. Và rồi, thầy ấy bắt đầu khóc.
Như một đứa trẻ bị mẹ mắng.
Tôi liền đỡ thầy ấy ngồi dậy và để thầy ấy gục đầu vào vai của tôi khóc tức tưởi.
"Mọi chuyện ổn rồi. Em ở đây, thầy ừng sợ gì cả..." Tôi thì thầm vào tai thầy Abraham, trong lúc thầy ấy khóc ướt đẫm vai áo tôi.
"Thầy...không thể tin được...là mọi chuyện...nó... lại thành ra...thế này..." Thầy ấy nói trong tiếng nấc, hai tay vẫn bấu chặt lấy bả vai của tôi.
"Chuyện gì cơ? Thầy kể cho em nghe được chứ ạ?" Tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. ý thầy ấy là gì?
Có chuyện gì mà thầy ấy chưa kể cho tôi sao?
Cố giữ cho giọng của mình được yên lặng, thầy Abraham bắt đầu kể câu chuyện của mình.
Về những năm tháng thầy ấy lớn lên ở Dover-Foxcroft và Farmington, về những ngày tháng khi thầy ấy gặp được cô Lester.
Về cuộc hôn nhân chóng vánh với cô Lester và quãng thời gian hơn 1 năm bị bắt nạt bởi các thành viên trong các đội thể thao của trường.
Khoảng thời gian thầy ấy gần như sống trong địa ngục trần gian trong chính nơi thầy ấy đang giảng dạy và đặt cả tâm huyết của mình vào đó.
Trong suốt câu chuyện, thầy ấy tuyệt nhiên không muốn nói cho tôi biết tại sao thầy ấy lại bị bắt nạt ngay từ đầu, nhưng thứ tôi quan tâm nhất lúc đó là vết thâm ở trên má thầy ấy.
Tôi liền hỏi thầy ấy rằng vết thâm đó từ đâu ra, và thầy ấy trả lời một cách đầy hối hận:
"Thầy bị đội JV ném cả quả bóng rổ vào mặt ngay trước khi trận đấu bắt đầu, nhưng đứng từ khán đài phía em đứng thì em không thể thấy được vết thâm đó..."
Tôi sững người. Khi nào thầy ấy mới nói cho tôi biết thầy ấy bị bắt nạt trong trường đây? Lúc bọn chúng bẻ gãy chân thầy ấy à?
Đến khi nào thầy ấy mới nói cho tôi biết rằng thầy ấy đang phải trải qua y chang những điều tôi đã từng phải trải qua và chắc chắn rằng tôi không muốn ai phải rơi vào tình cảnh này như tôi đã từng?
Lúc thầy ấy phải đi vào bệnh viện vì bị bọn chúng đánh đến suýt chết sao?
Tôi gần như chỉ muốn hét vào mặt thầy Abraham, vì đã không nói cho tôi biết chuyện gì đang thực sự xảy ra với thầy ấy.
Chúng tôi yêu nhau, không lẽ chúng tôi không thể chia sẻ chuyện gì đang xảy ra trong đời sống mỗi người sao?
"Thầy xin lỗi, đáng lẽ ra thầy phải nói cho em sớm hơn." Thầy Abraham ngậm ngùi nói, và thầy ấy bắt đầu giải thích, trong lúc tôi nhìn thầy bằng ánh mắt thông cảm nhất có thể.
Lúc này không phải là thời điểm để giận dữ hay phản ứng thái quá lên đâu Hunts, mày cần phải bình tĩnh một chút, thầy ấy cần có ai đó để lắng nghe... Vậy thôi... Giống mày hồi trước ấy. Tôi tự nhủ với chính bản thân mình.
"Nhưng thầy biết là em cũng đã có quá nhiều rắc rối để giải quyết rồi, nên thầy không muốn làm phiền em. Bởi vậy thầy mới quyết định là...tự mình giải quyết việc đấy và mong rằng đến một thời điểm nào đó tất cả những chuyện này sẽ kết thúc, nhưng...thầy không biết việc cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên cuối cùng thành ra thế này..." Thầy Abraham nói bằng giọng đầy hổ thẹn.
Tôi nhìn vào gương mặt của thầy ấy, và cố gắng hết sức để giữ cơn giận như đang muốn bùng lên trong lòng phải dịu lại.
Thầy ấy nói đúng: tôi của trước đây chỉ biết lo nghĩ cho chính bản thân mình.
Thời điểm đó, tôi ngập chìm trong chán chường và vô vọng.
Bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy sợ phải đến trường. Nhưng ít ra thì ngay lúc này tôi vẫn còn đỡ hơn thầy Abraham rất nhiều.
Thầy ấy hiện tại đang quá sợ hãi trước việc phải đến trường để dạy những con người mà việc duy nhất họ làm với thầy ấy là đối xử một cách tệ hại.
Không một kẻ nào với trái tim của con người lại có thể có đủ sự máu lạnh để làm một việc như thế.
Không ai xứng đáng bị bắt nạt cả. Không ai hết.
Tôi cố gắng an ủi thầy Abraham, trong lúc thầy ấy vẫn đang khóc nấc.
Con người mà, ai chẳng có nỗi sợ của riêng mình!
Và kể cả tôi lẫn thầy Abraham- hai kẻ "không biết sợ" cũng có những nỗi sợ của riêng mình, chỉ khác ở chỗ là khi nào chúng tôi mới biểu lộ nó ra thôi.
Một lúc lâu sau, thầy Abraham ngẩng mặt lên và nói với tôi:
"Em biết thầy không thể để mất em một lần nữa đâu, đúng không?"
"Và em cũng không thể để mất thầy." Tôi thầm thì câu trả lời của mình vào tai thầy ấy, và nhận lại một câu hỏi từ người đàn ông đó:
"Em ở lại với thầy đêm nay được không?"
Tôi đồng ý, không cần mất một giây nghĩ ngợi gì và nằm xuống giường bên cạnh người mà tôi yêu.
Trước khi giấc ngủ đến lôi kéo thầy ấy đi, thầy Abraham vẫn kịp nói lầm bầm vào tai tôi:
"Thầy yêu em, Hunts. Chừng nào thầy còn sống."
"Em yêu thầy, thầy Abraham. Chừng nào em còn sống." Tôi khẽ đáp lại, và trả lời lại câu nói đó là tiếng ngáy thầm của người đàn ông đó đều đều vào tai tôi, hai cánh tay vẫn không ngừng giữ chặt lấy cơ thể tôi.
Ước gì...tôi và thầy Abraham sẽ được hạnh phúc bên nhau, cho đến khi cái chết chia lìa hai chúng tôi. Tôi nghỉ thầm trong đầu, trước lúc tôi chìm sâu vào giấc ngủ, với hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn hôm qua một chút.
Đêm hôm đó, theo như các nhà chiêm tinh học, là một đêm có mưa sao băng. Nhưng đêm đó là một đêm đầy mây và mưa rào, nên trận mưa sao băng ngày hôm đó không thể được nhìn thấy ở Maine.
Thế nhưng, khoảnh khắc ngay lúc tôi đang ước điều ước sâu kín nhất trong trái tim mình, một ngôi sao băng bay vút qua cửa sổ phòng chúng tôi.
Kì lạ thay, đó là ngôi sao băng duy nhất của đêm hôm đó.
Và không ai biết việc đó, ngoại trừ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top