16: Đêm trắng. (POV của Hunter)
Khốn thật, lại một lần nữa vào bệnh viện.
Tôi tự nói với mình như thế sau khi rời khỏi bệnh viện thung lũng Sebasticook. Ngày trước kì nghỉ Giáng sinh của tôi trở thành một cái địa ngục không hơn không kém với cái chứng rối loạn lo âu quỷ quái.
Và đúng lúc tôi nghĩ kì nghỉ Giáng sinh của mình không thể có thêm một chi tiết khốn nạn nào khác thì một chi tiết khác lại tiếp tục xen vào.
Chi tiết đó mang tên gọi "thầy Abraham."
Thầy ấy bỗng nhiên lại sử dụng chiêu thức "chiến tranh lạnh" với tôi, mặc dù tôi biết tôi chẳng làm cái quái gì có lỗi với thầy ấy cả.
Bằng chứng là trong suốt cả ngày hôm nay hai chúng tôi chẳng nói với nhau lấy nửa lời. Và thầy ấy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì khó hiểu.
Và ngày hôm nay kết thúc trong cảnh hai chúng tôi ngồi ăn với nhau mà không nói chuyện cùng nhau.
Tôi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với thầy ấy. Thầy ấy trông có vẻ rất xa cách với tôi.
Và tôi vẫn không hiểu tại sao hai chúng tôi lại cứ phải giữ cái khoảng cách vô hình này.
Có lẽ là bởi vì hai chúng tôi chưa thừa nhận mình là người yêu của nhau chăng?
Cũng có thể, bởi vì trong suốt thời gian qua, dù thầy ấy có nói thầy ấy yêu tôi bao nhiêu lần và tôi có nói rằng tôi yêu thầy ấy bao nhiêu lần thì chúng tôi vẫn chưa bao giờ thừa nhận rằng hai chúng tôi là người yêu của nhau.
Chưa một lần chúng tôi thực sự coi nhau như hai kẻ đang yêu.
Ừ thì hai chúng tôi đã hôn nhau, nhưng mọi thứ chi dùng lại ở mức đó thôi.
Bởi vì kể cả khi hai chúng tôi hôn nhau, thì đâu thể nói chúng tôi là một cặp đôi được.
Tôi ngồi ăn miếng pizza pepperoni cuối cùng trong hộp, lòng cảm thấy cơn đói chẳng có gì đáng kể.
Hai chúng tôi nhìn nhau, trong im lặng, lúc tôi ngẩng mặt lên và nhìn vào đôi mắt nâu của thầy ấy.
Tôi đã lạc vào một nơi tuyệt đẹp. Nó được ẩn giấu trong đôi mắt nâu gỗ đó.
Nơi đó đầy những nét trầm mặc. Những câu chuyện vô định.
"Hunter? Hunts? Em vẫn còn nghe thầy chứ?" Thầy Winslow lay nhẹ vai tôi, đấy tôi ra khỏi giấc mơ của mình.
Tôi ngập ngừng trả lời:
"Huh? Oh... Em không sao đâu thầy Winslow."
Thầy Winslow liền nói luôn:
"Nhưng nếu so với chuyện xảy ra ngày hôm qua thì là có sao đấy Hunter." Rồi thầy ấy thở dài và nói thầm, hai tay của thầy ấy nắm chặt lấy tay tôi:
"Tại sao em không nói cho thầy biết là em bị rối loạn lo âu?"
Tôi im lặng. Tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc im lặng.
Và thầy Winslow cứ nhìn lấy tôi bằng ánh mắt cầu khẩn. Thầy ấy đang muốn tìm kiếm một câu trả lời.
Tôi đã để thầy Winslow lo lắng quá lâu. Tôi đã để người đàn ông tôi yêu lo lắng và chờ đợi trong mòn mỏi quá lâu.
Và bây giờ, tôi sẽ phải để cho thầy ấy biết bí mật lớn nhất đời mình.
Tôi khẽ gật đầu, ngầm xác nhận với thầy ấy là tôi bị chứng rối loạn lo âu.
Trong một khoảnh khắc sau đó, tôi thấy thầy Winslow đứng chết lặng, đôi mắt của thầy ấy đang cố gắng giữ lại một giọt nước mắt nặng trĩu.
Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy một hồi lâu. Sau đấy tôi mới lấy hết sự dũng cảm để thì thầm một câu nói, và nó đã vô tình đâm một lưỡi dao vào trái tim của cả hai chúng tôi:
"Và bây giờ thầy sẽ đuổi em đi."
Thầy ấy sững sờ. Tôi thì vẫn tiếp tục nói ra những suy nghĩ một chiều và ngắn hạn của mình, vừa bước lùi ra ngoài cửa:
"Em...Em xin lỗi. Có lẽ...em nên đi thì hơn..."
"Đừng." Thầy Winslow nói. "Ở lại đi."
Tôi đã nghe theo thầy ấy. Tôi đứng im bặt, còn thầy ấy bắt đầu chầm chậm bước đến chỗ tôi.
Và thầy ấy quàng hai cánh tay chắc chắn lên thân thể của tôi.
"Thầy xin lỗi. Thầy không biết." Thầy ấy nói bằng giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng đến mức đáng ngạc nhiên.
Tôi vẫn đứng đực ra đó, mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì rõ rệt cả.
Có lẽ những năm tháng bị bắt nạt và bị bỏ rơi đã tạo cho tôi một cảm giác thiếu an toàn đối với tất cả mọi người. Nó đã khiến tôi phải mang lên mình một chiếc mặt nạ bàng quan.
Nhưng... ít ai hiểu được đằng sau chiếc mặt nạ băng giá đó vẫn chỉ là một trái tim yếu đuối.
Một trái tim đã phải mang quá nhiều vết thương, đến nỗi nó trở thành một gánh nặng cùng cực khi phải luôn nhắc nhở chính mình phải cảnh giác để không phải chịu đau khổ.
Một trái tim lúc nào cũng thèm khát được yêu thương. Và trong suốt 4 năm qua, tôi vẫn luôn mong đợi khoảnh khắc đó.
Khoảnh khắc mà một ai đó sẽ giữ lấy tôi thật chặt, và tôi sẽ gặp được một người làm mọi thứ chỉ vì họ sợ mất tôi.
Nhưng bây giờ, khi khoảnh khắc ấy đang thực sự diễn ra, tôi lại muốn đẩy người đàn ông yêu tôi ra xa.
Thực sự mà nói thì... tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì lúc đó nữa.
Tôi sợ. Rằng thầy Winslow sẽ buông tay, chứ không phải tôi.
Tôi luôn sợ ngày hôm ấy sẽ xảy ra, và có thể lúc này cơn ác mộng của tôi đã trở thành hiện thực...
"Hunter? Hunter? Em còn ở đấy không?" Thầy Abraham lay mạnh vai tôi, suýt nữa thì tôi đã mất thăng bằng mà rơi xuống đất.
Tôi lúc đấy mới nói thầm:
"Tại sao... thầy lại không muốn em đi?"
"Tại sao thầy lại phải để em đi?" Thầy Winslow hỏi, cánh tay của thầy ấy vẫn đang ôm chặt lấy thân thể của tôi.
"Bởi vì em không xứng đáng với tất cả mọi thứ em đang có lúc này. Em không xứng đáng để ở đây, và thầy đang ở cạnh em. Em không xứng đáng với thầy." Tôi ngậm ngùi nói bằng một giọng chua chát.
"Em không phải là người thầy đang tìm kiếm. Em không phải là một người như thầy nghĩ." Tôi nói, sau đó thở dài.
Thầy Winslow liền thả tôi ra khỏi vòng tay của thầy ấy và kéo tôi đến trước một tấm gương đặt trong phòng khách.
"Em nhìn thấy gì trong đó?" Thầy ấy hỏi tôi.
Hình phản chiếu của tôi hiện lên trên gương dưới ánh đèn mờ: một đứa nhóc xấu xí, với mái tóc vàng rối bù và đôi mắt đầy những vết thâm quầng như thể tôi đã không ngủ vài ngày nay rồi.
Tôi không hiểu. Tôi thực sự không hiểu.
Tại sao thầy ấy lại vẫn giữ tôi ở lại? Tôi là gì đối với thầy ấy chứ?
Nếu không có tôi, ít ra thầy ấy cũng có thể hạnh phúc bên một chàng trai hoặc một cô gái khác. Thế giới này có 7 tỉ người cơ mà?
Nhưng trong số 7 tỉ người đó, thầy ấy lại chọn tôi.
Nhưng tôi vẫn cố gắng để trả lời thầy ấy một cách chân thực nhất:
-Em nhìn thấy chính em. Một đứa nhóc xấu xí, và là một sai lầm do thế giới này tạo ra.
Thầy Winslow liền hít một hơi sâu, rồi thầy ấy vừa nói vừa lấy tay ôm tôi từ phía sau:
"Thầy lại thấy trước mặt thầy là một ví dụ tuyệt vời của sự hoàn hảo. Người mà có thể làm nhiều việc thầy thề có Chúa là sẽ không bao giờ có thể làm được như vậy." Thầy Winslow thì thầm vào tai tôi.
"Thầy chắc đang đùa em." Tôi nói bằng giọng đầy nghi ngờ.
Nhưng khi tôi quay sang nhìn thầy ấy thì đôi mắt của người đàn ông ấy biểu lộ một thứ khiến tôi phải rút lại câu nói vừa nãy: sự thành thật đến đáng ngạc nhiên.
"Thầy không đùa đâu Hunts. Em không phải là một sai lầm, em là một món quà. Thật lòng mà nói thì nếu bất cứ ai bảo thầy là em là một đứa xấu xí hay là một sai lầm thì thầy sẽ không ngần ngại bảo người đó đi kiểm tra mắt hay sửa não đấy."
Tôi lại im lặng. Thầy ấy liền bước tới phía trước tôi và nói:
"Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mình nữa, được không Hunter?" Thầy Winslow nói bằng giọng nhẹ nhàng, trong khi tay của thầy ấy vẫn đang nắm chặt lấy tay của tôi.
"Cứ là chính minh, được chứ?" Thầy Winslow nở một nụ cười và vuốt nhẹ mái tóc tôi.
Sau đó, hai chúng tôi bước lại gần nhau, hơi thở ấm áp của thầy Winslow mơn trớn lên làn da của tôi.
Rồi chúng tôi hôn nhau.
Một nụ hôn đầy nồng nhiệt dưới ánh đèn không rõ nét. Nó có mùi hăng nồng của húng quế, mùi thơm của sốt Marinara và vị ngọt ngào beo béo của phô mai mozzarella nướng chín.
Và khi môi hai chúng tôi rời nhau một lúc lâu sau đó, thầy Abraham mới đủ sức để nói trong lúc đang thở hổn hển:
"Wow... Nó thật là..."
"Hoàn hảo. Nó thật là hoàn hảo." Tôi nói, và rồi hai chúng tôi dựa đầu vào nhau, như để cho khoảnh khắc này không bao giờ trôi đi mất.
Nó quá hoàn hảo, đến nỗi tôi cứ tưởng rằng mình đang ở trong một giấc mơ. Và tôi nghĩ rằng khi tôi tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ khác đi. Mọi thứ sẽ trở về với hiện tại phũ phàng; tôi và thầy Winslow sẽ quay trở lại như chúng tôi là hai con người xa lạ.
"Em ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi..." Tôi nói thầm. Thầy Winslow dường như cũng nghe được câu nói đó, và thầy ấy nói lại với tôi:
"Em muốn khoành khắc này kéo dài mãi mãi à?"
Tôi ậm ừ trả lời, và thầy Winslow nói tiếp:
"Nó sẽ kéo dài, nhưng thầy định hỏi em chuyện này..."
Tôi ngồi dậy, băn khoăn không hiểu thầy ấy định hỏi gì.
"Em làm người yêu thầy nhé?"
Nếu như các bạn được crush của mình tỏ tình như thế thì phản ứng của bạn sẽ là gì? Rất sốc, phải không?
Và các bạn ạ, tôi còn bất ngờ hơn như thế nữa: tôi gần như đã mất cả phút để tiếp nhận câu nói đó với thái độ nửa tin nửa ngờ.
Tin vì những chuyện xảy ra gần đây hoàn toàn có thể khiến thầy ấy nói câu đó. Ngờ cũng vì... chuyện xảy ra gần đây cũng có thể làm thầy ấy nói câu đó.
"Hunts? Em nghe được thầy nói gì mà, phải không?" Thầy Winslow nhìn vào mắt tôi. Thề có chúa là tôi có thể ngắm nhìn nó đến cuối đời...
"Em nghe được mà, chỉ là... em đang mất một chút thời gian để xác nhận lại thôi..." Tôi ngập ngừng nói.
"Em biết là em có thể từ chối mà." Thầy Winslow nói bằng giọng buồn buồn. Tôi lập tức trả lời lại:
-Không, em đồng ý làm người yêu thầy.- Tôi trả lời, và sau đó lấy hết dũng khí của mình để lấy đôi tay mảnh dẻ của mình nắm lấy bàn tay ấm áp và chắc chắn của thầy Winslow.
"Em sẽ làm người yêu thầy." Tôi nói bằng một giọng đầy chân thành, và kéo thầy Winslow vào một nụ hôn nữa.
Tôi sẽ không đánh đổi bất cứ thứ gì khác cho khoảnh khắc này.
Nó là tất cả những gì một đứa nhóc 16 tuổi như tôi hay nghĩ tới: một nụ hôn với người mình đã thầm yêu từ lâu.
Đối với tôi, nó là một giấc mơ thành sự thật.
Nhưng đối với thầy Winslow, liệu nó có phải là một thứ gì đó quan trọng với thầy ấy không?
Liệu tôi có một vị trí nào trong trái tim của người đàn ông đó không?
Tôi liền ngượng ngùng đẩy thầy ấy ra xa và nói:
"Em xin lỗi...Chúng ta không nên làm thế này..."
Thầy Winslow nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên pha chút buồn bực.
"Ý em là sao?" Thầy ấy hỏi bằng một giọng khó hiểu.
"Chuyện này quá hoàn hảo, thầy Winslow ạ: Em không biết là mình đang mơ hay đây là sự thực nữa..." Tôi ngập ngừng trả lời.
Thầy Winslow ngay lập tức kéo cơ thể của tôi lại gần thầy ấy và đưa tôi vào một nụ hôn thật sâu đậm.
Hơi thở ngọt ngào của thầy ấy khiến tôi dường như rơi vào trạng thái mơ màng.
Thầy ấy dần dần đẩy nụ hôn sâu hơn, và bắt đầu ôm lấy cơ thể tôi.
Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể thầy WInslow hoàn toàn khiến tôi choáng ngợp: nó thật mạnh mẽ. Thật mãnh liệt.
Hơi ấm của người đàn ông ấy như đang điều khiển từng giác quan của tôi, khiến lí trí của tôi phải im bặt.
Trong khoảnh khắc đó, tôi không mảy may quan tâm một chút gì về hai chứ "tương lai" nữa. Cuộc sống nó vốn ngắn ngủi, cho nên cứ sống cho hôm nay thôi...
Khi môi hai chúng tôi rời nhau, tôi chầm chậm mở mắt, trong đầu không ngừng hồi tưởng về khoảnh khác vừa nãy.
Nó thật đẹp.
Và tôi không thể tìm được nó ở bất cứ đâu ngoài thầy Winslow.
Sau đó, thầy Winslow mới nói với tôi dưới hơi thở gấp gáp:
"Bây giờ em đã tin rằng tình yêu của thầy dành cho em là thật chưa?"
Tôi khẽ gật đầu.
Tình yêu đó là thật.
Tôi không cần nghi ngờ gì nữa.
Nụ hôn đấy là thật.
Tất cả tình cảm thầy ấy dành cho tôi là thật.
Những cái ôm là thật.
Câu nói "thầy yêu em" là thật.
"À, Hunter này, làm hộ thầy một chuyện được không?" Thầy Winslow nói khi tôi còn đang dọn dẹp đống chén đĩa và hộp pizza rỗng trên bàn.
Chúa ơi, tôi không thể tưởng tượng được hai đứa chúng tôi đã ăn được bao nhiêu đồ ăn chỉ trong từng đấy tiền- $15.50: 2 chiếc bánh pizza Margherita, 1 hộp Calamari (mực chiên giòn) cỡ lớn, và hai chai Sierra Mist (Sierra Mist là nước uống có ga, uống giống y chang Sprite.)
"Có lẽ sau này tôi cũng sẽ phải chịu ăn gì đó một chút..." Tôi nghĩ thầm. Nhưng câu nói của tôi đến tai thầy Winslow thì lại là về một chủ đề khác:
"Thầy cần em làm gì đó ạ?"
"Uhm." Thầy Winslow trả lời. "Từ giờ,... hầy, biết nói sao đây, em gọi thầy là Abraham được không?"
"Ý thầy là em nên gọi thầy bằng tên à?" Tôi hỏi lại để xác nhận.
Thầy Abraham gật đầu. Tôi trả lời bằng giọng vui vẻ:
-Vậy thì được, thầy Abraham.
Và tôi thực sự đã nhấn giọng ở đúng tên của thầy ấy.
Hai chúng tôi nhìn nhau một khoảnh khắc, rồi sau đó cả hai đều cười thành tiếng.
Người ta nói rằng cuộc đời của mỗi người là một quyển sách.
Và tôi cuối cùng đã để thầy Abraham đóng góp một phần từ truyện của thầy ấy vào quyển sách của tôi, Câu chuyện của Hunter Smith.
Nó không phải là một câu chuyện hoàn hảo; câu chuyện của tôi đầy những giọt nước mắt, dầy những nỗi đau và có cả máu.
Nhưng thầy Abraham đã không màng đến những chương truyện đã đi qua, thầy ấy chỉ quan tâm đến những trang giấy còn bỏ trống.
Thầy ấy đã lấy "quyển sách" đầy những chi tiết đau buồn đó, và bắt đầu ghi chép lại một thứ gì đó khác.
Những ghi chép của thầy ấy không phải chỉ là những câu chuyện để lại những vết thương lòng cho tôi. Nó đầy những khoảnh khắc tươi đẹp và ngọt ngào.
Tôi đã được trở thành nhân vật chính trong một khoảnh khắc không phải là khoảnh khắc đau buồn.
Nó là một khoảnh khắc đẹp. Rất đẹp.
Thầy ấy để tôi viết một "chương" trong "quyển sách" của thầy ấy, và tôi để thầy ấy viết một "chương" trong "quyển sách" của tôi.
Tôi mong rằng chương truyện đó sẽ kéo dài, và thầy ấy sẽ vẫn còn trong cuộc sống của tôi. Và hai chúng tôi sẽ được hạnh phúc...
"Em đang nghĩ gì vậy?" Thầy Abraham nói với tôi khi đang ôm lấy tôi từ đằng sau và thấy tôi đang trầm ngâm lúc dọn dẹp.
"À, không có gì đâu thầy ạ." Tôi trả lời, đúng lúc hơi thở ấm nóng của người đàn ông ấy ghé sát vào tai tôi:
"Đã bao giờ thầy nói tại sao thầy yêu em chưa?"
Tôi nhướn chân mày lên một lúc lâu, tỏ ý muốn nghe câu trả lời đầy thú vị mà thầy ấy có thể nói. Nhưng ngược lại, một sự im lặng dễ chịu xảy ra giữa hai chúng tôi khi thầy ấy cứ ấp úng một lúc lâu:
"Uhm... Thầy...không biết...thầy có lí do nào đủ thuyết phục em không. Ý thầy là, thầy có thể nói cả đêm về lí do tại sao thầy yêu em, nhưng thầy chẳng biết nó có thuyết phục với em không, và..."
Thầy Abraham bắt đầu nói lảm nhảm về việc thầy ấy không đào đâu ra lí do ĐỦ THUYẾT PHỤC VỚI TÔI để giải thích tại sao thầy ấy lại yêu tôi. Hầy, yêu một người lớn tuổi hơn chuyện thật là lắm chuyện...
Tôi liền đợi thầy ấy im lặng rồi mới nhẹ nhàng nói:
"Em bây giờ chưa cần phải biết lí do tại sao thầy lại yêu em. Em chỉ cần biết rằng chúng ta đang ở đây, và thầy yêu em. Vậy là quá đủ."
Thầy Abraham nói nhỏ:
"Vậy thì được."
Đợi đến lúc thầy ấy đã đi khỏi, tôi mới nói từ xa:
"Mà em cũng thừa biết thầy không nhớ nổi lí do thầy yêu em, cho nên em cũng chẳng cần hỏi làm gì nữa."
Một tiếng cười lớn vọng vào phòng bếp:
"Chuẩn đấy."
*Author's note*
Hello mọi người, là Scarlet đây! Vậy là truyện này đã được đến chương 16, và tớ có một câu hỏi (thử thách) dành riêng cho các readers yêu dấu của tớ:
Mọi người dự đoán cốt truyện sẽ kết thúc như thế nào?
Người chiến tháng sẽ được xuất hiện trong một chương của truyện này (bí mật sẽ được bật mí sau.)
Vậy thôi nhé, Happy Reading và nếu có thể thì vote, comment hoặc share truyện này nhé!
Pittsfield, Maine, ngày 8 tháng 4 năm 2016,
Scarlet Rose.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top