13: Ngoại lệ duy nhất (POV của thầy Abraham)

Tôi mở cửa bước vào nhà, căn nhà vốn đã im lìm được vài hôm.

Trời vẫn đang rả rích mưa, và những bông tuyết cuổi cùng của đợt tuyết vừa rồi cũng đã bắt đầu tan.

Tháng 12 năm nay thời tiết ấm áp đến kì lạ. Bởi vì bình thường thì tuyết lúc này đã bao phủ toàn bộ bang.

Nhưng ngày hôm nay- một đếm đông tháng 12- thì trời lại đang giống như bước vào tiết đầu xuân.

Tôi mở đèn và bắt đầu quen dần với sự lạnh lẽo đến đáng sợ khi không có Hunter ở đây.

Căn nhà này hôm nay vắng đi tiếng cười khúc khích của Hunter mỗi khi tôi làm một thứ gì đó hơi "điên rồ."

Hay tiếng thì thầm tranh luận của Hunter về việc có hay không việc ma xó có tồn tại như mọi người nói trong truyện Harry Potter hay không.

Hay tiếng thở đều đều của cậu trai ấy mỗi khi cậu ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dựa, trước mặt là lò sưởi đang reo tí tách.

Hay những lúc em ấy quá tập trung đến mức độ không hề để ý rằng mình đang hat vang lên một giai điệu nào đó.

Căn nhà ngày hôm nay đã mất đi sức sống vốn có của nó.

Tôi nhìn sang tờ lịch trên tường. Ngày 13 tháng 12.

9 ngày nữa là đến Giáng sinh.

Dịp lễ được coi là vui vẻ nhất trong năm với sắc đỏ tràn ngập từ những con phố ở Portland đến những ngôi nhà bé con ở Millinocket.

Nhưng Giáng sinh năm nay đối với tôi chỉ có một màu xám tro đượm buồn.

Hunter không yêu tôi. Em ấy không hề yêu tôi.

Tôi thở dài và bắt đầu nhìn xuang quanh căn nhà vốn đã rất bừa bộn do tôi và Hunter dều quá lười để dọn dẹp.

Trong những lúc căng thẳng thế này, tôi quyết định đi tắm, một phần là để thư giãn cơ thể và đầu óc một chút, hai là để chuẩn bị tiếp tục đương đầu với áp lực vừa phải xin nghỉ dạy (khi mà lúc này đã là gần 5 giờ sáng), vừa phải lo lắng cho Hunter...

Để cho dòng nước lạnh buốt chảy qua cơ thể tôi,  tôi tự hỏi:

Liệu yêu Hunter có phải là một sai lầm không?

Yêu anh chàng vô tâm ấy liệu có phải sai lầm không?

Liệu tôi có trao tình yêu của tôi cho một người không xứng đáng có nó hay không?

Tôi nghe được một giọng nói. Là trái tim của tôi:

"Thế... mày có yêu Hunter không?"

Tôi tiếp tục đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, để rồi tự ngẫm nghĩ lại một lần cuối cùng.

Tôi thực sự yêu Hunter. Và tôi có thể chờ đợi được.

Tôi tự khẳng định lại với chính mình như thế và cảm thấy đầu óc của tôi tỉnh táo và sáng suốt hơn bao giờ hết.

Tôi sẽ làm tất cả mọi việc tôi có thể. Để cứu được người tôi yêu nhất.

Tôi nhìn xung quanh và nhặt lên một tập giấy.

Là cuốn tiểu thuyết của Hunter.

Nhưng còn có một thứ đặc biệt hơn nữa. 

Một bức thư.

Tôi cầm lá thư được gấp gọn gàng và kẹp dưới tập giấy.

Thầy Winslow,

Lúc thầy đọc bức thư này, em chắc chắn đang ở một nơi không bên cạnh thầy.

Bởi vì nếu ở bên cạnh thầy, em sẽ phát điên khi tranh đấu với chính bản thân mình để nói lên những thứ đang nằm lại trong trái tim của em, chứ không phải trí óc.

Em thực sự rất, rất yêu thầy, thầy Winslow ạ.

Nhưng em không thể nói ra điều đó, vì em sợ rằng em sẽ lại bị tổn thương một lần nữa.

Giống y hệt những gì em đã phải trải qua từ ngày em được sinh ra ở Tucson, Arizona- 25/1/2000.

Bố mẹ em chia tay nhau khi em mới 6 tuổi. Em đi cùng mẹ đến Los Angeles sinh sống, còn bố em ở lại Arizona.

Và niềm tin của em về tình yêu của em đã bị đánh cắp kể từ ngày hôm đó.

Mẹ em luôn tự nhắc nhở mình rằng bà sẽ không bao giờ quên về vết thương lòng ấy.

Và em cũng đã chứng kiến bố em mất bao nhiêu thời gian để bắt đầu sắp xếp lại trái tim mình khi em chuyển đến Tucson vào hè năm em lên 12 tuổi và sống ở đó cho đến năm trước.

Phải sống với cảnh bố mẹ em chia lìa nhau và đã phải nhìn thấy bạn bè của mình đau khổ vì tình yêu đã khiến em tin rằng tình yêu chân thành không tồn tại.

Và em đã phải trải qua những mối tình chóng vánh (một trong số đó hẳn thầy cũng biết-là Wes Leighton), điều khiến em tự nghĩ với bản thân mình rằng sự cô đơn là người bạn tri kỉ của mình.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, kể từ cái ngày em gặp thầy trên chiếc xe Mercedes.

Em chưa bao giờ khóc trước mặt ai cả. Nhưng em đã có dủ dũng khí để cho thầy thấy những giọt nước mắt của em.

Em chưa dám ở lại nhà người ngoài quá một đêm vì sợ rằng họ sẽ không thích mình. Sợ rằng họ sẽ làm hại đến mình.

Em là một đứa nhóc như vậy đấy-hay phiền muộn, sợ hãi vì những chuyện không đâu. 

Nhưng thầy đã giữ em ở lại.

Thầy dạy cho em nhiều thứ hơn cả những bài học trên lớp.

Thầy dạy em cách tin vào bản thân mình.

Thầy làm cho em cười.

Và làm em tin tưởng nhiều hơn nghi ngờ.

Nhưng em vẫn đang học lại cách để yêu thương ai đó.

Em cần một chút thời gian.

Em yêu thầy, nhưng em không biết làm cách nào để biểu đạt diều đó.

Em không biết hỏi câu này có nên không, nhưng mà...

Thầy chờ em được không?

Em xin thầy.

Tôi đánh rơi bức thư trong sự ngỡ ngàng.

Hunter yêu tôi, nhưng em ấy vốn đã có quá nhiều vết thương lòng để chịu mở lòng với bất kì ai bây giờ.

Vậy mà tôi không chịu hiểu cho em ấy lấy một lần.

Nhiều khi tôi tự thấy mình là một thằng đàn ông tồi.

Vì sao ư?

Duh, tôi có cần giải thích nữa không?

Tôi quá vô tâm trong những lúc cần phải quan tâm đến ai đó.

Tôi đang bỏ mặc Hunter cho số phận...

Tôi đứng phắt dậy.

Tôi sẽ cứu Hunter khỏi bàn tay của tử thần. Bằng mọi cách có thể.

Cũng may là tôi có nhóm máu O-* và Hunter có nhóm máu AB+.

What? Ừ thì tôi đã đọc qua hồ sơ y tế của em ấy trước khi rời khỏi bệnh viện ở Skowhegan đấy, có việc gì không?

Tôi liền chạy lại ra xe, và bắt đầu rồ ga phóng đi từ Pittsfield, những gốc thông già cứ như vụt qua hai bên đường lúc tôi lái xe đến Waterville.

"Hunter, cố lên." Tôi nói với chính mình câu đó khi lái xe thật nhanh tới bệnh viện.

"Hãy giữ cho Hunter sống." Tôi nghĩ thầm trong đầu. "Làm ơn..."

Chú thích :

Nhóm máu O- là nhóm máu phổ thông cho việc cho, trong khi nhóm máu AB+ là nhóm máu có thể nhận máu của tất cả các nhóm máu còn lại. (xin hãy đọc sách Sinh học lớp 8 để hiểu thêm ạ.)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top