Chap 23

Chap 23

Kim nhíu mày ngắm mình trong gương. Cậu không còn thời gian để thay đổi trang phục nữa. Thôi vậy. Chẳng có tomboy nào bảnh bao hơn cậu nữa đâu. Điều quan trọng bây giờ, là làm sao mở lời với mẹ của Pie.

Đôi mày rậm lại nhíu chặt thêm.

Kim dừng xe trước một cửa hàng hoa gần nhà Pie. Cậu vẫn còn vài phút nữa mới đến giờ đã hẹn với Pie. " Nên mang quà ra mắt mẹ vợ mới đúng" Kim xấu xa nghĩ.

Khi cậu dừng xe trước cửa nhà Pie, cô còn đang lơ đãng tựa vào cổng, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó, đôi môi mấp máy.... Mình có thể nói như vậy với mẹ không? Có thể không?...

Kim lắc đầu, nhẹ mỉm cười bước đến bên cô.

" Pie! Hoa đẹp cho người đẹp nè!" Kim bất chợt đưa bó hoa nhỏ xinh ra.

Pie giật mình nhận ra sự có mặt của Kim.

" Kimmmmmmm! Sao giờ cậu mới tới!!!" Cô cầm lấy bó hoa, nheo mắt nhìn Kim.

Cậu nhẹ nhàng kéo Pie vào lòng, khiến cô nép sát vào ngực , nghe thật rõ nhịp đập rộn ràng của trái tim ...

" Pie! Chúng ta cùng nói với mẹ nhé! Mình sẽ luôn ở bên cậu." Kim thì thầm vào tai cô.

Pie gật đầu, cố gắng gạt đi sự bối rối lúc trước. Cô mỉm cười với Kim, dắt tay cậu cùng bước vào gặp mẹ.

Kim nhận ra sự bối rối của Pie, cậu sợ sự do dự của cô. Dù động viên Pie như vậy, nhưng giờ đây, chính trái tim cậu cũng không kiểm soát được nhịp đập. Mẹ là người thân duy nhất của Pie, liệu mẹ có chịu để cậu và cô ấy thực sự đến bên nhau không???

Cốc! Cốc! Cốc!

Kim hồi hộp gõ cửa.

Bà Miria ngạc nhiên nhìn Kim đang nắm chặt tay Pie đứng trước mặt mình.Bà mỉm cười " Chào con, Kim."

Kim hít sâu. " Con chào mẹ! Con đến hơi muộn ạ. Con có ghé qua cửa hàng chọn hoa cho mẹ...." Cậu lúng túng...

Bà Miria mỉm cười, chợt nhận ra sự ngập ngừng của Kim cũng rất đáng yêu. Bà vẫn nghĩ, có những lúc Kim rất dũng cảm, nhưng thực ra, con bé rất thành thật...

" Không sao đâu con" Bà đón lấy bó hoa từ tay Kim. " Mẹ rất thích. Cảm ơn con. Các con vào nhà đi ." Bà nhẹ nhàng nói với Kim.

Kim lại hít sâu. Cậu còn chưa nhận ra cái liếc mắt của bà Miria qua cái nắm tay thật chặt của cậu và Pie. Đến tận lúc này, cậu còn chưa chịu buông tay cô.

Pie mang nước đặt trước mặt mỗi người, rồi cô cắn môi, bước đến ngồi sát bên Kim,,,,Kim ngạc nhiên,,,,, rồi cúi mặt mỉm cười. Giờ Pie ờ bên cậu, cậu cũng phải dũng cảm lên, đừng sợ.

Bà Miria ngắm nhìn biểu tình hai đứa trẻ trước mặt, thầm nghĩ, không biết hai đứa có chuyện gì muốn nói với bà đây?

Bà nhìn Pie, nhẹ giọng nói.

" Pie, các con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?"

Kim vặn vẹo hai bàn tay mình, cậu ngập ngừng muốn tự mình nói với mẹ Pie.

" Được rồi,,, nói mẹ nghe nào, 2 đứa?" Bà Miria nhìn Kim khuyến khích.

Yên lặng........

........

Ngay khi Kim định mở lời, thì âm thanh của Pie đã ngập ngừng nói trước/

" Mẹ,,, chúng con...... Thực ra ...." Pie nhăn mặt, cố gắng tìm cách nói rõ với mẹ. Cô hít một hơi dài, rồi thở ra..." Mẹ..... Kim.... Kim.... đã mua một căn hộ cho chúng con. Và... mẹ... chúng con ... Chúng con quyết định sẽ chung sống... cùng nhau..." Pie ngập ngừng, nhiều cảm xúc đan xen, áy náy nói ra.

Bà Miria im lặng, mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Pie. Cô con gái nhỏ làm chuyện gì cũng ngĩ đến mẹ, lo sợ mẹ sẽ giận,,, giờ muốn rời xa bà....

Kim thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt bà, cậu vội vàng tiếp lời." Mẹ... căn hộ của chúng con cách đây không xa ạ. Chỉ 20' đi đường thôi ạ...... mẹ... chúng con thực sự muốn sống cùng nhau, chăm sóc cho nhau....Mẹ... Chúng con cầu xin mẹ.." Kim nhìn vào mắt bà, cậu mong bà có thể cảm nhận được mong muốn của cậu,,, mong muốn, được suốt đời bên Pie...

Bà Miria không biết nên trả lời ra sao. Bà không mong con gái đau buồn, cũng không muốn con gái rời xa bà...

Bà nhẹ nâng mắt nhìn Kim ,,, như cái nhìn kéo dài thật lâu.... ....

" Kim, các con cho mẹ một đòi hỏi khó khăn như vậy, mẹ biết nói thế nào đây. Con muốn mẹ đồng ý rời xa đứa con gái duy nhất của mẹ sao? ..." Bà ngừng lại... nhìn cả hai..

" Mẹ không thể trả lời ngay."

Pie áy náy cúi đầu, mặc kệ từng giọt nước mắt rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt... bất kể mẹ có đồng ý hay không, cô đều đã khiến mẹ đau lòng rồi...

Kim nhìn Pie, yên lặng thở dài. Cậu nên làm sao? Pie còn có cậu, nhưng mẹ... chỉ còn có Pie....

" Kim..." Bà Miria bình tĩnh nói." Kim, mẹ biết các con muốn ở bên nhau. Các con đã rất khó khăn để nói ra điều này với mẹ. Nhưng chuyện này,,,, với mẹ cũng không dễ dàng đâu con.... mẹ cần thời gian suy ngĩ. Con hãy để mẹ và Pie nói chuyện riêng."

Kim nhìn sự bình tĩnh của bà, cậu lo lắng... Nhưng bà như vậy... cậu hiểu... làm sao bà có thể tiếp nhận ngay chuyện này.

" Pie, tớ phải về rồi....."

Cậu đứng lên, lễ phép nói với bà Miria " Mẹ, con xin phép về nhà ạ. ... Con cảm ơn mẹ đã lắng nghe chúng con.... "

Cậu nặng nề bước đi.... bà có đồng ý cho hai người bên nhau nữa không? Lần này bước đi, cậu còn được quay lại đây bên Pie nữa không?

...

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, bà Miria đau lòng nhìn Pie,,, cô gái nhỏ giờ sắp muốn rời xa bà rồi....

" Pie, giờ chỉ còn con và mẹ. Chúng ta có chuyện cần phải nói."

..............................

xvWC75&

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: