Chap 19

Chap 19

Zee khó khăn tìm đường mãi mới tới được trang trại nhà Kim.

" Pie! Pie! Đến nơi rồi" Zee lay lay vai Pie, rồi lại vỗ lên mặt đánh thức cô dậy.

Pie gạt tay anh ra, nhăn nhó muốn ngủ tiếp. Hành động của cô khiến Zee bật cười. Anh ngắm nhìn khuôn mặt sáng ngời của cô, lắc đầu " Cô gái, khuôn mặt thông minh, mà sao lại hành động ngốc nghếch thế này".

Anh nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau mặt cho cô. Vỗ má gọi cô dậy. Pie lờ mờ mở mắt. Cô nói giọng khàn khàn " Đến rồi?"

Zee gật đầu.

" Cảm ơn anh, haha" Pie nhìn anh, cười ngây ngốc.

Zee bật cười. Anh ghé sát tai cô thì thầm " Từ sau đừng uống một mình nữa. Không phải lúc nào cũng gặp được người tốt như anh đâu"

Pie nhìn anh không nói, rồi mỉm cười, loạng choạng bước vào trong. Zee nhìn cô vào đến tận cửa nhà mới yên tâm khởi động xe. Pie quay lại, vẫy tay mỉm cười tạm biệt anh.

Đã 3 giờ sáng.

Kim giật mình vì tiếng chuông điện thoại.

Pie. Sao lại gọi giờ này?

" Pie?" Cậu hít sâu một hơi, trả lời cuộc gọi.

" Kim" Pie thều thào" Mở cửa....".

" Alo, alo, Pie, Pie???"

Kim lo lắng gọi cô, điện thoại còn chưa tắt. Cậu bật dậy, chạy xuống lầu mở cửa.

Khi cánh cửa bật mở, Pie ngã nhào vào lòng cậu. Mùi rượu mạnh xộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt lại nhìn cô. Pie mở mắt nhìn cậu, đôi mắt to ầng ậng nước.

" Kim, tớ xin lỗi" Pie khóc. " Kim, tớ .... vì tớ yêu cậu nhiều lắm Kim ... tớ ... sợ mất cậu... sợ cậu lại bỏ mặc tớ .... Kim ...." Pie khóc nấc lên, cô nói loạn lên trong tiếng khóc.

Pie vội ôm chặt lấy cô. Cậu đau lòng hôn lên trán cô, cảm giác mắt cũng nóng lên, sống mũi cay cay.

" Được rồi, Pie. Tớ đưa cậu đi nghỉ". Kim thì thầm.

Cậu bế Pie lên lầu, đặt cô nằm thẳng trên giường. Kim thở dài. Không biết làm sao cô ấy về được đến đây nữa.

Ọc !!!!!!!

Pie bật dậy, ói ra sàn nhà. Kim đau lòng nhìn cô, trong lòng chợt cảm thấy cáu giận. Cô ấy bắt đầu uống rượu từ bao giờ?

Cậu đi lấy nước và thuốc giải rượu, cũng lau dọn luôn cả đống lộn xộn Pie vừa gây ra. Cậu lấy nước lau mặt cho cô, đỡ cô dậy uống thuốc. " Pie, uống cái này, ngày mai sẽ không bị đau đầu". Cậu nhẹ nhàng dỗ dành khi cô nhăn mặt không chịu uống thuốc. Pie nhìn cậu thật sâu, rồi ngoan ngoan uống viên thuốc từ tay cậu.

Kim lấy bộ đồ sạch mà cậu luôn chuẩn bị sẵn cho Pie, mang nước thay đồ cho cô. Cậu cẩn thận dùng khăn ướt lau mặt và cổ cho Pie. Cô dễ chịu, dụi mặt vào tay cậu. Kim vuốt ve má cô, nhíu mày thật chặt.

"Pie, tớ thay đồ cho cậu nhé". Cậu thì thầm nói với Pie.

Pie hé mắt nhìn Kim, cười nhẹ " Đồ xấu xa".

Kim lướt ngón tay qua môi cô " Ngoan nào". Cậu nhanh tay cởi phăng bộ đồ của Pie ra, nhẹ nhàng đưa chiếc khăn qua khắp cơ thể Pie. Cô trở mình, giữ tay cậu lại trước ngực, mắt vẫn nhắm nghiền. " Kim, đừng giận tớ nữa".

Kim thở dài. Không biết cô ấy ngủ thật chưa. Cậu in một nụ hôn mạnh lên môi cô, dừng lại thật lâu " Ngốc".

Cậu nhanh chóng thay bộ đồ mới cho Pie, don dẹp, rồi mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cô. Cậu vòng tay ôm lấy Pie, để cô gối đầu lên tay mình, cho cô thoải mái nép tron vào lòng cậu.

Có đôi khi cô ấy thật vô lý. Nhưng cái mà cô ấy để ý nhất, vẫn là tình yêu của cả hai.

Có đôi khi, cô ấy cực kỳ mạnh mẽ, đến cuối cùng, lại chỉ như con mèo nhỏ ưu thương nép vào sâu trong lòng.

Pie, làm sao tớ giận cậu được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: