Chap 17
Chap 17
Pie muốn P'Van cùng vào khu chung cư cùng cô. Dù có chuyện gì xảy ra, thì cô cũng không muốn một mình phải đối diện nó. Pie bình tĩnh bước đến chỗ bác bảo vệ, gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất.
" Bác ơi. Jane và Kim ở phòng nào vậy ạ?"
Cô không chắc bác ấy sẽ trả lời cô. Bàn tay văn vẹo vào nhau, lo lắng.
" Phòng 2C trên lầu 2 ". Bác mỉm cười nói.
Pie thở hắt ra, cô vội bước đi ngay sau câu trả lời của bác. P'Van lúng túng nói cảm ơn rồi chạy theo cô.
Thang máy dừng lại, Pie thật nhanh tìm đến được phòng 2C. Cô ngừng lại, đặt tay lên tay nắm cửa. Nếu mở cánh cửa này ra, nếu phải thấy điều cô không mong đợi, nếu lại giống như lần trước ...
P'Van thở dài nhìn cô.
"Pie, em muốn vào không?"
Pie im lặng. cô hít một hơi thật sâu.
Cạch.
Pie lặng người.
Hoa tươi, cả nến chưa thắp, cả rượu vang. ... cả nụ cười trên môi họ ... cả hai chiếc ly đang giơ lên ... Nếu cô không mở cửa, chắc chúng đã chạm vào nhau ....
Pie bước vào. Cô mím môi thật chặt, nên nói gì, và phải nói gì cho hết thảy những gì đang bày ra trước mắt đây?
Pie giận, giận thật sự. Cô giật lấy tấm khăn trải bàn, quăng đổ hết mọi thứ. Một chốc yên lặng, rồi chỉ toàn những âm thanh đổ vỡ.
Kim cố gắng đưa tay ngăn cản Pie, nhưng cô hất tay cậu ra, tránh cả bàn tay cậu đang kéo cô lại.
" Cậu bận với những thứ này, phải không Kim?" Pie kiềm giọng nói, nước mắt cũng rơi xuống theo." Jane, sau những lời khuyên chân thành đó, cậu lại đối xử với tớ như thế này sao?
"Pie, cậu nghe ..." Jane vội nói.
Pie quay lại đối diện với Kim, nhìn thẳng vào mắt cậu, đau đớn hỏi " Kim, sao cậu không trả lời? Cậu không có thời gian dành cho tớ vì những thứ này sao? " Cô hét lên.
Kim yên lặng nhìn Pie rơi nước mắt. Cậu thởi dài, hạ thấp giọng nói
" Pie, cậu không tin tưởng tớ?"
Pie nhìn Kim, cậu ấy đang hỏi cô, hay tự khẳng định? Với tất cả những thứ đang bày ra trước mắt này, cậu ấy không giải thích, mà đòi hỏi sự tin tưởng từ cô?
"Phải." Pie lạnh giọng.
Kim nhíu mày nhìn sâu vào mắt cô.Cảm giác cơn đau đầu lại ập đến. Cậu nhanh tay vơ lấy túi đồ, rồi bỏ ra ngoài. Khi chạm mặt P'Van ở cửa, cậu ngừng lại, xót xa tự nói với mình " Phải rồi, cô ấy sẽ không bao giờ phải một mình".
Pie khuỵu gối xuống, P'Van vội bước đến nâng cô dậy. Nhưng cô cự tuyệt. Nước mắt cứ theo nhau rơi xuống, suy nghĩ ngừng lại, cô thực sự cảm thấy trống rỗng, chỉ có cảm giác đau thắt trong tim là không ngừng khiến cô khó chịu.
Jane thở dài nhìn Pie. Cô ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng Pie nói.
"Pie, cậu sai rồi. Căn hộ này, mọi thứ trong này, đều là của cậu. Là Kim chuẩn bị tất cả cho cậu".
Pie chấn động, ngước lên nhìn Jane.
" Jane ....."
" Tớ tư vấn bất động sản, rồi tình cờ gặp lại Kim. Bọn tớ đã mất cả tuần qua để tìm kiếm được căn hộ theo ý thích của cậu. Pie, Kim và tớ không có gì cả. Cái mà cậu nhìn thấy đó, chẳng qua là uống mừng một chút thôi, cậu nhìn đi, bọn tớ đã don dẹp lại rất nhiều."
"Jane, cậu nói thật ?..." Pie nhỏ giọng.
Jane gật đầu, rồi đứng lên lấy một tập tài liệu đưa cho Pie.
" Đây, hợp đồng nhà. Có chữ ký của Kim. Pie, căn hộ này, là cậu ấy chuẩn bị riêng chi 2 người. Cậu còn không hiểu sao?"
Pie chầm chậm mở tập tài liệu ra. Thực sự là chữ ký của Kim.
Cô đứng dậy, im lặng bước đi. P'Van vội bước theo sau.
" P'Van, cảm ơn anh, anh về đi. Em muốn một mình".
P'Van dừng lại, thẫn thờ nhìn Pie lảo đảo bước đi. Đúng vậy, anh nên dừng lại mới phải. Pie có thể cần anh, dựa dẫm vào anh, nhưng cô ấy không yêu anh. Anh nên thuyết phục mình chấp nhận làm một người anh trai tốt từ lâu. Nên dừng lại, tìm cho mình một lối đi khác, thay vì cứ bước tiếp mà biết trước sẽ chẳng đi đến đâu. Anh mỉm cười chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top