Chap 14
P'Van làm như không nghe thấy, anh nheo mắt nhìn Pie, mím môi yên lặng.
Pie biết anh bất ngờ, cô cũng vậy. Quay lại với Kim là một chuyện rất vui đối với cô, nhưng lúc này, cô chưa thể để cho mẹ và P'Van biết được.
" P'Van, P'Van đừng nói chuyện này với mẹ em được không? Mẹ ... " Pie ngập ngừng nói,
" Pie, để tơ nói chuyện với P'Van một lúc nhé". Kim ngắt lời Pie. Cậu nhìn thấy sự khó xử trong mắt cô. Không phải là xấu hổ, hay sợ hãi, cậu biết Pie đã vượt qua những cảm giác đó rồi, đơn giản chỉ là khó xử thôi.
Kim ra khỏi xe, cùng P'Van đi một đoạn cách xa nơi Pie đang đậu xe.
Pie lúng túng, cô không biết nên làm gì. Cô muốn biết họ nói gì với nhau, nhưng Kim lại muốn cô chờ trong xe. Pie ngả đầu ra sau, sớm muộn gì P'Van cũng sẽ biết.
Phía xa kia, Kim và P'Van mất đến vài phút im lặng. Cuối cùng, Kim mở lời trước.
" P'Van, em biết anh cũng muốn nói gì đó với em".
" Kim, Pie không dành cho em. Em có biết Pie đã trải qua một khoảng thời gian như thế nào không? Em lừa dối cô ấy, bỏ rơi cô ấy. Anh và mẹ đã cố gắng rất nhiều để cô ấy vui vẻ trở lại. Trong lúc đó thì em ở đâu? Khi cô áy khóc vì em, mỗi tối chờ đợi cuộc gọi từ em. Anh đã làm tất cả có thể để cô ấy nhìn về phia anh. Và em, em đã biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy, vì sao còn quay trở lại? ? ? "
" Vì em yêu Pie". Kim nhanh gọn trả lời. "Em không nghĩ mình phải giải thích gì với anh cả. Anh cũng đừng nói chuyện này với mẹ Pie, bọn em sẽ tự nói ra, vì đây là việc riêng của bọn em".
P'Van nổi giận " Em nghĩ anh đang xía vô việc riêng của bọn em à. Anh đã bên cô ấy những khi cô ấy tuyệt vọng nhất, an ủi, chăm sóc cô ấy, bên cô ấy từ khi bọn anh còn chưa biết em là ai. Còn em, em mới chính là người làm cô ấy đau lòng. Anh không thể để Pie quay về với một người như em. Một lần với cô ấy là quá sức chịu đựng rồi". Anh nắm chặt tay, gằn giọng nói.
" P'Van, nếu anh bên cô ấy lâu như vậy, hiểu cô ấy như vậy, chắc anh cũng biết, Pie yêu em. Bọn em yêu nhau, điều đó sẽ không thay đổi đâu P'Van, cho dù là vì bất kỳ ai". Kim quay lưng đi về phía Pie. Cậu biết P'Van đang tức giận, cứ để anh biết mọi chuyện cũng tốt. Cũng để anh hiểu ra rằng, Pie không thuộc về anh, dù anh có làm gì đi chăng nữa, với Pie, anh cũng chỉ là một người anh trai, một người bạn tốt.
" Anh sẽ không để Pie quay lại ". P'Van nói với theo.
Khi Kim quay lại, Pie vẫn đang lo lắng nắm chặt tay. Cậu nhẹ nhàng gõ những ngón tay thanh mảnh của cô ra, lồng vào bàn tay mình. " Không sao đâu Pie " Kim nhẹ giọng nói.
" Nhưng ... Kim, tớ chưa muốn mẹ biết chuyện lúc này. Nếu mẹ biết chuyện ... " Pie run rẩy.
Kim cụp mắt xuống. Cậu đã nghĩ rằng Pie đã vượt qua cái cảm giác này rồi cơ. Pie khiến cậu nhớ đến một ngày rất lâu về trước, cô ấy cũng từng phủ nhận tình cảm, phủ nhận tất cả những gì hai người từng có, vì mẹ. Cậu biết, với cô ấy, mẹ là người rất quan trọng. Nhưng còn cậu? "
" Pie, cậu nên để mẹ biết".
Kim rời đi ngay sau khi mọi công việc hoàn tất. Pie đã tìm cậu khắp nơi. Cô không hiểu vì sao Kim bỏ đi trước như vậy, có gì sai sao? P'Van đã nói gì sao? Hay là vì cô?
Pie bối rối, cô không ngừng suy nghĩ về chuyện nên nói, hay không nói với mẹ chuyện của cô và Kim. Lại còn cả chuyện không hiểu vì sao Kim lại bỏ đi như vậy. Giờ cô cần một nơi để ngồi nghỉ lại, một ngày mệt mỏi, bị P'Van phát hiện, Kim nổi điên, cô thực sự muốn nghỉ ngơi sau nhiều chuyện như vậy rồi. Pie lùi xe lại quán cà phê cô vừa đi qua. Cô gọi một tách trà hoa hồng, ngồi nhìn làn khói mỏng bay lên, chìm vào trong suy nghĩ.
" Pie, Pie, cậu là Pie phải không?". Một người đến trước mặt Pie hỏi.
Pie giật mình nhìn lên.
" Jane!". Cô ngạc nhiên.
" Pie! Đúng là cậu thật rồi! Sao lại ngồi một mình thế này? Ah Kim, còn Kim nữa, cậu và Kim sao rồi?". Jane vui vẻ liến thoắng hỏi.
Pie buồn cười " Jane, từ từ thôi, tớ chẳng nhớ nổi cậu hỏi gì nữa nè !"
Jane ngồi lại nói chuyện cùng Pie. Dường như giữa họ không có khoảng thời gian xa cách, không có những khúc mắc tình cảm, Jane và cô vẫn là bạn thân của nhau. Pie kể lại mọi chuyện cho Jane, về sự đổ vỡ của cô với Kim vì một cô gái khác, về một năm xa cách, và cả về lần gặp lại mới đây. Jane dường như đã khác trước rất nhiều. cô ấy không bộp chộp, nhanh nhảu như trước, Jane giờ đây đằm thắm, và điềm tĩnh hơn nhiều.
" Pie, hai cậu đã quay lại rồi, sao còn ngồi buồn ở đây như vậy? " Jane nhẹ nhàng hỏi.
Pie thở dài. Cô nói cho Jane cảm giác của mình lúc này, sau khi gặp P'Van, và cả sự khó hiểu của cô, khi Kim đột nhiên bỏ cô lại hội chợ. Và cả sự bối rối nếu phải đối mặt với mẹ nữa.
Jane nhìn Pie thật lâu, để cô ổn định lại tâm trạng.
" Pie, cậu lại sợ hãi như lần trước sao? Vì sao lại không thể nói với mẹ cậu? Pie, cậu phải hiểu rằng, Kim yêu cậu rất nhiều. Nếu cậu cũng yêu Kim nhiều như thế, thì đừng làm cậu ấy phải đối mặt với cái sợ hãi đó của cậu đến hai lần. Kim đâu có khiến cậu phải xấu hổ gì chứ. Pie, cậu còn không thèm quan tâm đến cảm giác của Kim, khi phải giải thích chuyện của hai người với P'Van. Cậu sai rồi, vì cậu đã không nghĩ đến cảm giác của Kim". Jane từ tốn nói.
Pie sững người. Cô đã sợ hãi, đã không thèm hỏi han đến Kim sau khi cậu nói chuyện với P'Van. Đúng vậy, cô đã sai.
Pie bật dậy " Jane, cậu nói đúng. Cảm ơn cậu nhiều nhé, tớ phải đến chỗ Kim. Hmmm ... tớ sẽ gọi lại cho cậu sau nhé, cậu vẫn dùng số đó hả?"
Jane mỉm cười gật đầu. Pie vội vàng chạy ra xe, lái thẳng đến nhà Kim. Trên đường đi, cô gửi cho P'Van một tin nhắn. Cô không muốn P'Van nói chuyện ngày hôm nay cho mẹ. Chuyện của cô và Kim, nên để hai người, hoặc chính cô nói cho mẹ biết.
Pie đến nhà Kim khi trời đã tối hẳn. Cô đến trước cửa phòng Kim, ngập ngừng gõ cửa.
Không có tiếng động. Không ai mở cửa rồi mỉm cười với cô.
Pie mất bình tĩnh, cô mở cửa bước vào.
Cửa không khóa. Kim đang nằm ngủ... Pie hít một hơi thật sâu, rồi lại gần, đặt tay lên trán Kim, nhẹ nhàng mát xa đầu cho cậu.
" Kim, tớ sai rồi, đừng giận tớ nữa được không?" Pie ngập ngừng nói nhỏ.
Kim không trả lời.
Pie hạ mắt quay mặt đi. Cô chợt nhìn thấy cốc nước và loại thuốc đau đầu của Kim. Vậy là cậu ấy ngủ li bì do thuốc. Chắc cậu ấy mệt mỏi lắm. Pie nhìn Kim, thì thầm " Kim, tớ sẽ không để cậu một mình nữa đâu. Cậu cũng phải như vậy nhé". Cô nằm xuống bên cạnh Kim, vòng tay ôm lấy cậu rồi mệt mỏi thiếp đi.
Kim tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại, không phải của cậu. Một bên vai tê cứng. Cậu chớp mắt nhìn xuống, và thấy ngay cô gái nhỏ - nguyên nhân làm liệt mất một bên tay của cậu. Kim dùng một bên tay còn lại vuốt tóc Pie, rồi với tay tắt điện thoại. Bàn tay cậu sững lại khi nhìn thấy những dòng thông báo trên màn hình điện thoại. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ mẹ Pie. Cậu thở dài, đặt Pie nằm lại trên gối rồi đứng dậy ra ngoài.
Pie mở mắt, nhìn bóng lưng Kim, chợt cảm thấy sống mũi cay cay. Vì sao ngay cả khi cô ở bên, bóng dáng cậu vẫn cô đơn như vậy.
" Kim, tớ sai rồi".
Kim bước ra ban công, ngửa cổ nhìn lên bầu trời tối đen. Nhiều mây quá, chẳng nhìn thấy trăng đâu cả, một đốm sao nhỏ nhỏ cũng chẳng có luôn. Cậu hít thật sâu, mong không khí mát lạnh của ban đêm làm dịu lại những bất an của cậu lúc này.
Cậu yêu Pie, yêu rất nhiều. Nhưng cô ấy thì sao, một năm qua, có một người con trai luôn ở bên cô ấy, yêu cô ấy cũng không kém gì cậu. Cô ấy không thể thực sự thoải mái khi bên cậu. Cô ấy vẫn không thể trải qua cảm giác đó, cô ấy chỉ lo lắng về mẹ thôi, hay sợ hãi cả ánh mắt của mọi người?
Cậu không giận Pie, chỉ bất an về mối quan hệ của hai người. Cậu quay lại, bước đến ôm lấy cô.
Pie xoay người lại, đặt tay lên trán Kim.
" Cậu đỡ đau đầu chưa?"
Kim nhìn Pie thật sâu, gật đầu với cô. Pie nhíu nhíu mày, cắn môi ngập ngừng " Kim, tớ ... ".
" Pie, đừng xin lỗi, tớ cũng thấy rất tệ. Nhìn cậu buồn, tớ cũng rất không thoải mái ".
Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán Pie " Đừng nhăn nhó nữa mà, giờ con cá thu còn dễ thương hơn cậu nữa ".
Pie bật cười, đấm vào ngực Kim. Cô đỏ mặt, ngước lên hôn lên môi Kim thật nhanh, rồi đảo mắt nhìn xung quanh phòng.
Kim cười xấu xa " Pie, châm ngòi thuốc nổ rồi đó ". Cậu tiến lại gần Pie, xoay cằm cô lại, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Pie cố quay đầu đi, nóng bừng hai má. Kim để mặc cô làm bộ phớt lờ mình, cậu hôn lên tai cô, đôi tay vòng ra sau lưng, siết nhẹ lấy cô. Ngay khi Pie không thể giả vờ được nữa, quay lại với cuồng nhiệt của Kim thì ...
!@#$%%^&*!!!!!!!! Điện thoại Pie đổ chuông.
Là mẹ của Pie.
Cả hai rơi vào im lặng. Kim thở dài nhìn Pie.
" Pie, nghe điện thoại của mẹ đi. Cậu đi cả đêm thế này, mẹ sẽ lo lắng".
Pie cầm điện thoại lên, chần chờ, rồi trả lời điện thoại.
" Mẹ, con đây. Con xin lỗi vì không gọi sớm cho mẹ. Đêm nay con và mọi người ăn mừng sau hội chợ nên con không về được đâu mẹ. "
Pie nói thật nhanh. Mong rằng mẹ sẽ không hỏi nhiều gì.
" Ừm, đừng uống nhiều nghe con".
Pie thở hắt ra một hơi, kết thúc cuộc gọi. Cô có chút bất ngờ, mẹ gọi nhỡ nhiều như vậy, lại không hỏi gì nhiều, chỉ dặn dò cô một câu như vậy,
Kim ôm lấy cô, hôn lên đỉnh đầu, trấn an cô. " Pie, đừng lo, tớ sẽ luôn bên cậu mà".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top