Chap 11: Điều ngạc nhiên dành cho bố.
Chap 11: Điều ngạc nhiên dành cho bố.
4 giờ sáng, mọi thứ vẫn yên ắng và ngoài trời thì tối hù. Pie tỉnh giấc, cô nhận ra hơi ấm thân thuộc đến từ người bên cạnh mình. Cô nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, rồi nghĩ thầm " mình cứ như tên trộm nửa đêm lẻn vào nhà người ta ấy ". :D
Pie lay người Kim " Kim! Kim! Dậy thôi, dậy đi nào, chúng ta cùng chuẩn bị bữa sáng đi".
" Ừm ừm ...... cậu ngủ thêm đi, người giúp việc sẽ làm chuyện đó mà". Kim ngái ngủ.
" Kim, dậy đi mà. Tớ muốn làm bố bất ngờ. Đi mà, Kimmmmm ".
Pie chợt nhận thấy một cảm giác rất quen thuộc, như rất lâu trước kia, cô cũng dài giọng năn nỉ Kim như vậy. Khi đó, cậu ấy chẳng bao giờ từ chối cả. Còn bây giờ, cậu ấy .......... quay lại ôm cứng cô, mắt vẫn nhắm chặt lại. Pie cười khúc khích, Kim đúng là con sâu ngủ nướng. Pie hôn nhẹ lên má Kim, thì thầm vào tai cậu " Dậy đi mà".
Kim mở mắt " Dậy rồi đây! Nhờ năng lượng của cậu đấy , haha"
Họ nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, mong rằng sẽ không đánh thức ai cả. Pie lạ lẫm nhìn quanh, Hỏi Kim một loạt nguyên liệu ở đâu? Đồ nấu ở chỗ nào ???
" Kim, tớ sẽ trôn bột với trứng, với các thứ khác để làm bánh kếp nhé, rồi cậu sẽ nấu chúng :) ".
" Ờm ... Cậu vẫn không biết nấu ăn hả?". Kim cười nói.
" Kim, cậu phải biết là, tớ đã từng học cả một khóa học nấu ăn rồi đó. Tớ bảo cậu nấu, vì tớ muốn bánh kếp phải mềm mại, ngon nữa, tớ không muốn làm chúng bị cháy, hay ngấm dầu đâu ".
Kim lắc đầu cười. Pie chẳng thay đổi cái tính đó, địa chủ sai bảo nông dân một cách rất có lý. Họ cùng nhau chuẩn bị mọi thứ, bánh kếp, trứng ốp la, thịt xông khói và cả xúc xích nữa, tiếp đó là chuẩn bị bàn ăn, dọn sẵn nĩa lên bàn.
Bố của Kim thường tỉnh giấc vào lúc 5 giờ sáng. Ông bước vào phòng ăn, rồi chợt ngừng lại. Ông mở to mắt, ngạc nhiên nhìn mọi thứ, và một người mà đã lâu không gặp. Kim đang ngồi đó thì đúng rồi, nhưng bên cạnh nó, là Pie, và con bé đang mỉm cười với ông một cách rất chân thật. Ông nhíu mày lại, không biết mình đã tỉnh ngủ chưa.
" Chào buổi sáng bác Podrick! ". Pie ngập ngừng chào.
" Ôi trời, Pie, là con thật đó hả?". Ông tiến đến gần và vỗ vào vai Pie.
" Con khỏe không? Bố nhớ con lắm đó Pie. Thật mừng vì lại thấy con ở đây. Con có biết bố và nhóc kia đã đợi con lâu thế nào không ...? " Ông Podtrick nói liên hồi.
" Tớ đã nói rồi mà ! Hahaha ! ". Kim cười lớn " Bố, mau thả Pie của con ra, cô ấy không đi mất đâu".
" Bác Podtrick, chúng ta vừa ăn sáng vừa nói chuyện nhé, con cũng rất nhớ bác".
Sau bữa ăn, ông Podtrick gọi P'Ood chuyển một số ddood trong trang trại, ông vui vẻ nói chuyện " Thế là vợ của nhóc rắc rối lại quay về rồi".
Khi cả ba người uống trà trong phòng khách, Pie ngồi cạnh Kim, đối diện là ông Podtrick với khuôn mặt vẫn không bớt đi sự vui vẻ.
" Vậy từ hồi đó con sống thế nào, Pie?".
" Thực sự là, hồi đầu con cũng cảm thấy rất khó khăn. Con nhớ là, con đã không ăn uống gì cả, nghĩ đến Kim thôi cũng đủ làm con thấy khó thở rồi. Con hối hận, lẽ ra, con nên cho cả Kim và con một cơ hội, thì bọn con đã không phải xa nhau lâu như thế. Rồi sau này, con mạnh mẽ hơn, kiếm một công việc, cố gắng sống thật tốt, để mẹ và bạn bè con không lo lắng nữa". Pie trả lời.
" Cái đêm mà bác đến đón Kim ở cổng nhà con, bác cũng rất buồn khi thấy hai đứa như thế. Sau đó, bác còn buồn hơn khi thấy Kim nó làm việc như điên mà không giúp gì được cho nó cả ... Thôi, tất cả qua rồi, bác rất vui khi thấy hai đứa quay lại thế này ... ".
Đột nhiên, Kim ngắt lời ông " Bố, hôm đó con từ Nam đến thẳng nhà Pie, con cúng không nói với bố là con đã về, làm sao bố biết con ở đó?"
Ông Podtrick và Pie nhìn nhau, cười lớn.
" Kim, hahaha, là Pie, con bé đã gọi bố đến đón con. Khi đó con bé chỉ nói mưa to nên con không tự về được". Bố Kim nói rõ mọi chuyện.
" Ồ, Pie, ngay cả khi cậu đang tức giận, cậu vẫn lo cho mình sao ". Kim quay sang nói với Pie bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất.
Họ cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chuẩn bị bữa tối trong không khí gia đình vui vẻ, đầm ấm. Sau bữa ăn, ông Podtrick phải đi chuẩn bị cho chuyến giao hàng ngày mai, và ông cũng muốn để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top