Chap 1-2

Đây là fanfic của Ytchel đến từ Philippines, bạn ấy là một fan của YoN, ta cũng vậy. Cho nên trong thời gian chờ đợi YoN 2.5 như dân tình đồn thì Ytchel viết fanfic này, và ta đã xin phép Ytchel để dịch câu chuyện của bạn ấy sang tiếng Việt. Ytchel đồng ý ngay sau đó ^,^ và ta có thêm 1 người bạn rất dễ mến đến từ Philippines. Thanks Ytchel!!!

Phần 1-Câu chuyện chưa kể

Note: Quay trở lại khoảng thời gian Kim đến trước nhà Pie để níu cô lại với tình yêu của 2 người sau khi Kim nhận ra, trái tim mình dù lạc lối thì cuối cùng vẫn trở lại bên Pie. Thế nhưng Pie dứt khoát chấm dứt quan hệ với Kim.

Chúng ta đều biết, rốt cuộc thì một năm sau họ cũng quay lại bên nhau. Thế nhưng có ai muốn biết trong một năm đó đã có những chuyện gì xảy đến với họ?

Chap 1: Nỗi đau vô hình.

Pie có thể vô tình nhìn Kim đứng dưới mưa, có thể quyết đoán, mạnh mẽ nói lời chia tay với Kim, nhưng khi bước vào phòng, tự chủ cuối cùng của cô cũng sụp đổ. Cô không muốn khóc, là nước mắt tự nhiên rơi, rơi không ngừng.

"Pie, con ổn không. Mở cửa ra nào, mẹ rất lo cho con" Mẹ Pie lo lắng gõ cửa, kiên nhẫn chờ cô trả lời.

Pie muốn một mình, bởi nỗi đau này không thể nói thành lời, cứ để nó tuôn ra theo dòng nước mắt đi, biết đâu có thể nguôi ngoai........

Pie thiếp đi sau hàng giờ nức nở. Sáng hôm sau, mẹ Pie lại gõ cửa phòng cô, nhưng trong phòng không một tiếng động. Bà lo lắng gọi cho Van. " Van, cô rất lo cho Pie, con có thể đến và nói chuyện với con bé được không?"."Sao vậy cô Miria? Có chuyện gì với Pie ạ" Van trả lời. " Tối qua Pie chia tay với Kim, giờ con bé tổn thương lắm. Nó khóc cả đêm trong phòng, cô đã rất cố gắng, nhưng con bé không chịu mở cửa. Con là bạn thân nhất của Pie, có thể con bé sẽ chịu nói chuyện với con". Bà Miria đau lòng nói.

Van lập tức đồng ý, không chỉ vì tôn trọng lời đề nghị của bà Miria, anh thực lòng cũng lo cho Pie. Bà Miria vẫn không ngừng hy vọng Pie sẽ nghĩ đến cảm nhận của bà và mở cửa, thế nhưng cánh cửa không hề hé ra một chút nào. Đến giờ ăn trưa rồi, bà nóng lòng khi Pie vẫn chưa ăn gì từ tối qua. Cuối cùng thì Van cũng đến và đi thẳng đến phòng Pie.

"Pie, P'Van mang bánh chocolate mà em thích nhất đến cho em này. Mở cửa cho anh nào". Van cố gắng mà không giấu nổi sự lo lắng trong giọng nói. Mẹ Pie và Van thực sự rất thất vọng khi không nhận được câu trả lời nào từ Pie.

Van ngồi xuống, tựa lưng bên ngoài cánh cửa phòng Pie hàng giờ, hy vọng sẽ thấy cô bước ra. Và rồi anh thiếp đi lúc nào không biết.

Khoảng nửa tiếng sau, Van giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng động trong phòng Pie, and kiên nhẫn gõ cửa gọi cô, cô vẫn duy trì sự im lặng.

4 tiếng Van nỗ lực tìm mọi cách để nói chuyện với Pie. Anh lo lắng vì Pie vẫn chưa ăn gì hết. Anh gõ cửa một lần nữa, nhưng lần này anh không bảo cô mở cửa, không bảo cô nói chuyện. " Pie, em vẫn chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ. Mẹ em và anh rất lo cho em. Anh sẽ không bắt em phải mở cửa nói chuyện nếu em không muốn, nhưng em phải ăn một chút gì đó. Anh để bánh chocolate ngoài cửa nhé. Giờ anh phải về nhà. Nếu em muốn nói chuyện với anh, thì gọi diện cho anh nhé, anh sẽ chờ".

Bà Miria cảm ơn Van và tiễn anh ra cửa. Bà thất vọng hỏi Van

-         Cô phải làm sao bây giờ Van?

-     Cô Miria, con biết cô lo cho Pie rất nhiều, con cũng vậy. Giờ em ấy đang bối rối, và muốn một mình vượt qua nỗi buồn. Nhưng chúng ta phải tin Pie, em ấy rất mạnh mẽ, và khi nào Pie sẵn sàng, em ấy sẽ bước ra khỏi đó thôi cô".

-      Cô cũng hy vọng như vậy. Cảm ơn con nhiều, Van. Chạy xe cẩn thận. Bà Miria vẫy tay với Van.

Bà Miria cố gắng thuyết phục Pie lần cuối:" Pie, mẹ rất lo cho con. Giờ con muốn một mình, mẹ sẽ để con yên tĩnh. Nhưng Pie, con cũng biết mẹ rất yêu con phải không, mẹ mãi mãi luôn bên con. Mẹ sẽ không hỏi con gì hết, sẽ đợi cho đến khi con sẵn sằng chia sẻ câu chuyện của con với mẹ".

***************************************************

Chú thích: Ytchel không biết tên mẹ của Pie, bố của Kim và một số nhân vật nữa, nên bạn ấy đã tự ý thêm tên vào ^,^

Chapter 2: Lỗi tại ai?

Vào cái đêm mà Pie dứt khoát làm tổn thương Kim, bản thân cô cũng không thể ngừng rơi nước mắt. Tất cả những ký ức đẹp nhất cùng với Kim quay về trong tâm trí cô... Lần đầu tiên họ gặp nhau với bất ngờ của cô và nụ cười của Kim, lần đầu tiên cùng ăn món ăn của Kim, lần đầu tiên nắm tay Kim, lần đầu tiên cô "cho phép" Kim hát và ánh mắt đầy xúc cảm của Kim dành cho cô, lần đầu Kim khiến cô nhận ra tình cảm của bản thân mình và nụ hôn đầu Kim dành cho cô sau đó.......... Cô biết, những ký ức đó sẽ không bao giờ quay lại một lần nữa. Rốt cuộc thì, điều gì đã khiến cô cảm thấy tồi tệ như vậy? Cô mất đi một người bạn tốt-người yêu đầu đời, mất cả khuôn mặt tươi cười chỉ dành cho mình cô. Pie biết mẹ luôn kiên nhẫn chờ cô mở cửa, biết mẹ lo cho cô nhiều, nhưng thực lòng cô muốn một mình, vì niềm đau này cô không thể chia sẻ cùng ai. Cô có thể cảm nhận được, dù không ngăn cấm, nhưng mẹ không bao giờ hiểu được tình yêu cô dành cho Kim, không bao giờ hiểu được những khoảnh khắc ngọt ngào đến tận tâm can mà không ai có thể mang lại ngoài Kim. Phải chi cô cũng có một người bố như Kim, chấp nhận tình yêu của con mình dù có ra sao đi chăng nữa.

Đêm đó Pie đã nghe thấy tiếng còi ô tô, cô biết đó là Kim, là Kim cho cô một lời chào tạm biệt. Nhưng Kim lại bỏ đi ngay sau đó, không cho cô lấy vài phút lưỡng lự. Đến khi Pie hốt hoảng chạy ra ngoài, thì Kim thực sự đã đi mất rồi.

Pie đã khóc rất nhiều, cho đến lúc thiếp đi. Cô đau đớn đến nỗi ngay cả trong mơ, cô cũng thấy mình nói lời tuyệt tình với Kim, thấy khuôn mặt Kim nhạt nhòa trong mưa, và lạnh buốt khi nước mưa chạm vào đôi tay cô run run, cố kiềm chế không mở cửa chạy đến bên Kim.

Khi Pie giật mình tỉnh lại đã là 4 giờ sáng, cô vẫn cảm nhận được sự đau đớn của trái tim, giống như có một con dao găm đang cắm sâu vào nó. Giờ tất cả những gì tồn tại trong suy nghĩ của cô là Kim,không một ý niệm nào khác. Phải làm gì, phải đi đâu để bắt đầu lại? Thực lòng cô không biết, cũng không muốn biết nữa.

Kim là mối tình đầu của cô. Dù cho tình yêu này với nhiều người là sai trái, cô vẫn chọn yêu Kim. Thực lòng cô hiểu, cô không thể dành cho Kim tình yêu mà Kim đáng được nhận, chính việc khăng khăng giữ bí mật về mối quan hệ của họ, làm như cả hai chỉ là bạn thân đã khiến Kim mệt mỏi. Pie biết cô sai, nhưng cô cũng đã từng tự hỏi mình:" Chẳng phải đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, rồi thì cũng chia tay sao? Hay vì sự xuất hiện của Yam mà Kim đột nhiên thay đổi? hay mình là một người yêu không tốt?". Không câu trả lời, không lời giải thích, chỉ còn lại những tổn thương và nước mắt.

7.30 tối, Pie vô thức giữ chặt điện thoại, mong một cuộc gọi từ Kim. Pie cứ chờ đợi trong vô vọng như vậy hàng giờ, rồi lại tự nhủ " Cậu ấy lừa mình, không phải cậu ấy nên xin mình tha thứ sao? Hay là cậu ấy thực sự bỏ cuộc rồi?"

Pie cứ luổn quẩn trong thắc mắc, là lỗi tại ai? Tại vì cô bướng bỉnh nên đánh mất Kim, hay là do Kim chẳng còn nhớ lời hứa sẽ bên nhau mãi? Và, ngày mai sẽ ra sao, khi Kim chẳng còn bên cô nữa???

 Note: Diễn biến tiếp theo đến lúc Kim và Pie gặp lại nhau thì các bạn đều biết rồi. Phần sau tác chỉ làm rõ hơn tâm trạng nhân vật nên mình sẽ đi nhanh hơn đến khoảng thời gian sau khi hai người gặp nhau, là chap 10 luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: