chap 2 Cái gặp đầu tiên
_ Tại ngôi trường Queen lộng lẫy rộng lớn nơi mà ai ai cũng ao ước có cơ hội vào học , trời đang trông xanh hàng cây đang mang cái mát cho tất cả học sinh nơi đây , người người lách qua những hàng cây thì có 1 cô gái đang tung tăng đi thong thả ngó trời ngó đất cô gái ấy là Hyomin ... Cô đang đi bỗng chiếc điện thoại trong balo cất chuông , cô vội đứng lại mắt nhìn vào valo tay thì tìm kiếm ... Phía sau lưng có 1 người con gái hình như cũng mới chuyển đến ngôi trường này người đó đang lây quay mắt nhìn tứ tung trên tay còn cầm 1 mãnh giấy trên lưng thì 1 balo hình như đang tìm dãy Ký Túc Xá Dành Cho Học Sinh Muốn Ở Lại Mà Không Muốn Về Nhà người đó không ai khác là Park Jiyeon . Trở lại khung cảnh lúc nãy thì vẫn có 1 người đang khổ sở lục banh cái balo mặt nhăn nhó vì không tìm được điện thoại ( lấy cái đt mà cũng mắc mệt ghê nơi 😂 ) bông cô nở 1 nụ cười và la lên :
_ Yeh mài chịu xuất hiện rồi àk , cô vội bấm nút và nghe máy tiếng nói rất ư là dễ thương ...
_ Mẹ àk ? Con gặp cô Tai rồi , con cũng được chuyển sang phòng mới rồi , phòng mới vẫn nằm trong khu ký trúc xá cũ mẹ ạ ! .... Cô cứ vừa đi vừa nghe điện thoại của bà Park nhưng bỗng cô đổi giọng mà sắc mặc khi bà Park nhắc đến Sunny người bạn ở cùng phòng với cô lúc trước
p/s: Sunny 1 cô gái có tính tình mạnh mẽ tóc thì theo kiểu tomboy nên bà park không muốn Min ở cùng phòng với Sunny nữa nên bà đã kêu Min xin cô Tai là quản lý khu ký túc xá đổi phòng theo ý của bà Park ...
_ Sunny có vấn đề gì đâu ạk , dù có nhưng Cậu ấy vẫn là 1 đứa bạn tốt của con cơ mà ...
+Đừng nói đổi phòng với mẹ nhưng con vẫn còn lén ở chung phòng với cô ta nha , đừng để mẹ biết điều này nhé ! bà park đang nói với Min
_ Nea ! Mẹ của con thông minh thế cơ mà làm sao con dám qua mặt được cơ chứ ! Dù sao con vẫn muốn nói với mẹ là Sunny mãi là bạn thân của con và con chuyển đến phòng mới là muốn theo lời mẹ , con yêu mẹ chụt chụt chụt 1000 lần ạk .... ( @_@ con gái ngoan )
+ Mẹ cũng yêu con chụt chụt chụt 1000 lần ! khi nào mẹ rãnh mẹ sẽ về thăm con ... bye con
p/s: bà park đang đi công tác ở nước ngoài , khi không có công tác bà cũng rất bận vì bà phải lo cho công ty của mình ... bà là 1 người phụ nữ thành đạt nhưng bà rất ghét loại con trai không ra con trai , con gái không ra con gái ... Min thì luôn luôn nghe theo lời mẹ vì Min không dám làm mẹ buồn, sau khi ba cô mất thì 1 mình mẹ cô đã gánh vác hết mỏi thứ phấn đấu mới đc như ngày hôm nay , nên cô rất yêu và nghe lời bà park ( Anh lo cho số phận của Dơn rồi đấy 😟 )
=_= Tắt máy cô tiếp bước đi theo lối dẫn cô tới căn phòng mới ... đang đi bỗng đâu có 1 cái balo bay xẹt ngang đầu cô ( móa ai ném thế 😂 ) Cô bắt đầu với thái độ của 1 tiểu thư khó ở khác hẵn với lúc cô nghe điện thoại với mẹ khi nãy ... cô đứng lại 1 tay đeo balo 1 tay chấp sau lưng
+ Wea ! Cái gì thế này ... ai làm balo bay thế .....
Trong căn phòng balo bay có 1ng xuất hiện dáng đi lùn lùn khom khom ra để lụm cái balo người ấy là Boram ( lùn còn khum nữa Anh khổ quá mà ) ... vừa khum lụm 1 chiếc laptop bay vèo theo phản xạ Min đã kéo Boram qua 1 bên giờ thì chiếc laptop nằm ngay vị trí Boram đứng lúc nãy ... Min và Boram đang tay ôm ngực mặt ngơ ra không biết chuyện gì đang xảy ra ... Trong căn phòng có 1 cô gái bước ra tay cầm điện thoại ngưng khuôn mặt đầy nước mắt ... và đang nói với đầu dây bên kia
+ Không ! xin đừng làm thế mà ... rồi cô cũng quăn luôn cái điện thoại mà bay lại ôm Min ... cô cứ khóc và khóc chợt cô vội lau nước mắt thấy người mình đang ôm không phải là cô bạn thân Boram cô vội xin lỗi và hỏi
+ Cô là ai , sao tui ôm cô , cô không né .....
_ Wea , ôm tui sao tui né , tui đang định hỏi sao cô ôm tui đây ... cô tên gì sao ôm tui ... Min đang hỏi cô gái khóc và ôm cô lúc nãy
+ Wea , tôi hỏi cô không tra lời cô còn hỏi lại tôi ...
_ Nea ! tôi tên Hyomin được chưa hả cái con người gặp ai cũng ôm
+ tôi ôm cô không né chứ tôi không thích ôm cô .... tôi tên Soyeon ...
= lúc này Boram đang đứng lăc đầu không nói gì và bước vào phòng ngủ tiếp ... Soyeon cũng trở về phòng và bỏ lại câu " Ôm cô ấm lắm , cảm ơn cái ôm lúc nãy , hẹn gặp lại nhé Hyomin " ....
@_@ Min thấy Soyeon nhắc đến cái ôm khi nãy thì lòng bốc lửa đùng đùng đi tìm phòng của mình ... p/s : Boram là bạn thân của Soyeon 2ng ở cùng phòng và học cùng 1 ngành nghề để sao này về tiếp quản công ty của người nhà ...Khi nãy So khóc vì ngiu đòi chia tay với cô ... cô cũng đã quyết định từ bỏ mối tình đấy sống vui vẻ với Boram và sẽ tìm hạnh phúc mới .
= Tìm được phòng mới của mình thì Min bước vào ngồi xuống sàn nhà tay thì kéo kéo cái vali ( đồ của Min ở phòng cũ đc người chuyển đến phòng mới ) sạn lựa tứ tung áo quần chả ngăn nắp cô mặc kệ mọi thứ lấy cái khăn tắm đi vào phòng tắm nghĩ nghĩ gì đó chạy vội ra tìm tìm ... tìm đc cây son môi chạy nhanh vào lại phòng tắm ( đem son môi vào phòng tắm làm gì thế trời 😣 ) cô đứng trước cái kính trong phòng tắm tinh nghịch lấy cây son viết vào kính dòng chữ " Rất vui được gặp bạn ký tên Hyomin " ( biết phòng ở 2 người nên vào phòng trước biết thấy nào cũng còn 1 người nên Min viết chào hỏi kiểu này 😂 ) Xả nước cơ thể không 1 tắm che thân đang mát lạnh trong dòng nước bỗng ngẫu hứng hát banh cái phòng hát bất chấp mọi thứ ... Bỗng cánh cửa phòng mở ra ... mọi thứ trước mắt nó như 1 bãi chiến trường quần áo gấu ..... tứ tung người ấy cứ tưởng nhầm phòng lùi ra cửa nhìn lại số phòng thì xác nhận mình đi đúng ... mắt thấy chiến trường do Min để lại tai thì nghe tiếng hát áp đảo tiếng nước người ấy chỉ biết lắc đầu và nghĩ
@_@ Tôi phải ở chung phòng với 1ng như thế này sao 😑 tôi phải sống cùng sao .... chết mất ....
người than vản ấy là Park jiyeon . Nó lắc đầu ngán ngẫm rồi cũng cam tâm nghe Cô hát và từ cửa bước vào đến đc chỗ ghế ngồi thì nó tận dụng dùng 2 tay dọn dọn dẹp dẹp đống chiến trường của cô để lại khi nãy ... Đang ngồi nghĩ chưa nóng đích tay đang cầm ly nước chưa kịp uống thì cửa phòng tắm mở ra... từ phòng tắm đi ra 1 dáng người 3 vòng đầy đủ thân hình chỉ có 1 cái khăn lộ che gì cần che còn nhiêu phe ra đủ làn da trắng .... Nó lúc này tay cầm ly nước mắt cứ trỏ vào cô ... cô thì không thấy nó vì cô đang nhìn xuống thân mình chỉnh chỉnh lại cái khăn cho chắc ( nó tuột 1 cái chắc vui ) Bỗng 1 con gián xuất hiện bầu không khí im lặng ly nước trên tay của Nó bỗng rơi .... và giờ 2 người chỉ có 1 tiếng Á Á Á Á ....
.
.
. ( Vì sao có tiếng Á ! Á vì con gián hay Á vì Min làm rớt cái khăn tắm hay Á vì Ji thấy thân hình của Min thì chờ chap 3 sẽ rõ nhé ) ... mong mấy bạn ủng hộ fic Yes Or No của Anh ... tks )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top