Chương 4: Cùng nhau đi dưới mưa

Mấy bạn ơi!!! Đọc xong thấy hay nhớ vote cho tụi mình nha ♡♡
Are you ready???
Action ^^
=========================
Khải cho một đầu tai phone vào một bên tai của nó đầu còn lại hắn để vào tai mình...
- Bài này anh hát đó ư? - Nó quay sang hắn hỏi.
- Đương nhiên! - Hắn tự hào trả lời.
- Ưmmmm... - Có cái gì đó khiến nó thích thú đến nỗi phải thốt lên.
- Sao sao? Tôi hát hay đến nỗi cô phải thốt lên phải không? - Hắn gần như nở lỗ mũi hỏi.
- Hả? À không! Do tôi thấy mì ngon quá thôi. Ăn với thời tiết se se lạnh như thế này là đỉnh của đỉnh luôn đó^^ - Nó vừa nói vừa giơ đôi đũa lên trời mà cười híp cả mắt (Myn: cười không thấy tổ quốc đâu luôn mà).
Tâm trạng của nó bây gìơ tốt hẳn lên, tự nhiên muốn chọc hắn một chút (Myn: tới số anh rồi =.= Khải: Mynnnnn!!! Cứu anh!!! Myn: *với tay* em muốn lắm... Nhưng mà sợ bà My bả giết nên... *chạy*)
- (~T_T~)(-_-##) - đó là biểu cảm của cái mặt hắn.
- Á há há há!!! - Cả đám ôm bụng cười.
- Ông Khải bị ATSM (ảo tưởng sức mạnh)... hahaha!!! - Nhỏ vừa nói vừa cười.
- Chuyện ổng bị cái đó hồi giờ mà giờ mấy cô mới biết! - Cậu hùa.
- Bây giờ mới gặp được ổng là biết ngay nà! - Cô chen vào.
- Này mấy người! - Mặt hắn giờ đỏ hơn quả cà chua chín vì mới bị chơi một vố tê tái.
Mặt hắn từ từ chuyển thành không cảm xúc, rồi im lặng...
- Nè, anh bị sao vậy? Mới giỡn có chút xíu thôi mà!!! - Nó thấy vậy quay sang hắn hỏi.
Vẫn im lặng... Cả bọn đã hết cười...
- Nè nè!!! Giận thật sao??? Khải a~ Tha lỗi đi mà!!! Thật ra anh hát rất hay đó!!! Khải a~ - Nó chuyển sang năn nỉ lay lay cánh tay hắn. Rồi làm mặt dễ thương, mặt mèo,... đủ kiểu...
Im lặng =_=...
Thật ra là hắn lúc đầu chỉ muốn giả vờ giận để coi phản ứng của nó ra sao thôi. Thấy nó năn nỉ rồi làm đủ kiểu... Trong lòng chính là có chút vui muốn ghẹo nó thêm một chút chứ không phải hắn nhỏ mọn giận dai đâu nha~
- Nè, anh mà không nói chuyện hay giận nữa là tôi giận lại anh nga~ - Nó công kích.
- Aissss... Thôi được rồi không giận nữa, tôi ghẹo chút cho vui mà làm gì căng vậy? - Hắn nghe thế lật đật quay sang nói.
- Có thế chứ! - Nó nói rồi tiếp tục ăn.
- À quên! Giới thiệu với các anh: Tôi tên Hoàng My, nhỏ này gọi Mẫn Nhi, cô kia là Vương Hy. - Nó nói mà chỉ lần lượt từng đứa một.
- Mấy cô biết tụi tôi tên gì hết rồi chứ? - Anh hỏi.
- Ờ! Biết hết rồi. Nổi tiếng như thế ai mà không biết chứ?!? - Cô vừa ăn vừa nói.
Lúc cả bọn ăn xong trời vẫn còn mưa...
- Bắc Kinh đón chào chúng ta bằng cách mưa suốt buổi tối ư? - Nhỏ gắt.
- Không sao, mua dù về là được mà! - Cậu nói.
- Ủa, tụi anh cũng đi bộ sao? - Nhỏ hỏi.
- Ừ, tụi tôi do làm việc cực nhọc mấy năm trời chưa có thời gian nghỉ ngơi nên công ty cho chúng tôi 3 tháng xả stress với bù đắp việc học tập lại luôn! Nên tụi tôi thuê nhà ở khu chung cư để ở... - Cậu xổ cho một tràng.
- Sao tôi hỏi ít mà anh trả lời nhiều vậy? - Nhỏ nhìn cậu.
Cậu lấy tay gãi đầu ^_^¦¦¦...
- Nào lại mua dù thôi! - Nó bay lại nắm cổ hai con bạn lôi tới quầy bán đồ...
Ba chàng thấy thế cũng đi theo để mua dù...
- Chị ơi bán cho tụi em 3 cây dù! - Nó với hắn đồng thanh.
- Vậy tất cả là 6 cây phải không? Chờ tôi một chút! - Chị bán hàng hỏi.
- Vâng - Nó gật đầu cái rụp.
- Tôi xin lỗi nhưng quán chỉ còn 3 cây dù thôi, nhưng mà mỗi cây có thể đi được 2 người đó! - Chị bán hàng nói.
Sáu đứa nó nhìn nhau...
- A! Nguyên, lúc nãy anh nói các anh thuê chung cư vậy nó ở đâu? Để tụi tôi xem có gần chỗ tụi tôi ở không để tiện đi chung đường, che chung dù luôn! - Nhỏ nhớ ra điều gì đó và nói.
- À! Khu chung cư XX đường Y khu B - Cậu nói.
- Ủa, tụi tôi cũng ở khu đó á! - Nó ló đầu vào.
- Đúng á! - Cô nở một nụ cười rạng rỡ làm tim ai đó lỡ trật một nhịp (Myn: Myn thề là Myn không nói cho mấy bạn biết người đó là Tỷ đâu :3)
- Trùng hợp thật đó! Ba chàng hô.
- Vậy chị bán cho bọn em 3 cây dù đó! - Hắn nói.
========================
Mua dù xong, lúc ra tới cửa...
- Có 6 đứa, 3 cây dù vậy đứa nào đi với đứa nào đây? - Cô hỏi.
- Tụi tôi không bao giờ bỏ 1 đứa bạn của mình phải đi chung với các anh mà để 2 đứa đi riêng đâu a~ - Nhỏ nói.
- Oh yes!!! - Nó tán thành.
- Vậy dễ thôi: Mỗi cô đi với một trong 3 đứa tôi là được. - Cậu nói mà cái mặt tỉnh bơ.
- Đúng á! - Hai người kia đồng ý.
- Ờ, vậy cũng được - Nó nói.
- Để tôi đi chung với My - Hắn nói.
- Nhi lại đây đi với tôi - Cậu nói.
- Còn cô về đội của tôi - Anh nói.
- Có phải thi The Voice đâu mà đội với chả điếc hả?!? - Cô cãi lại.
- Kệ tôi! Tôi thích! "Cứ nói đi vì cuộc đời cho phép" - Anh đáp.
- Và cứ nói đi vì tôi biết anh bị khùng!!! - Cô cũng không vừa.
=_= =_=...
- Được rồi... Bớt cãi nhau đi! Đi nào! - Cậu chen vào.
- Let's go!!! - Nó nói và chỉ tay về phía trước.
Đây là dù trong suốt nên vẫn có thể nhìn thấy những hạt mưa rới tí tách trên dù...
Bên hắn và nó (hắn cầm dù) :
- Nè!!! - Hắn kêu khi thấy nó lấy tay hứng những hạt mưa rơi xuống.
- Sao hả? - Nó quay sang hỏi. (Myn: không liên quan nhưng mà nãy giờ 2 anh chị đó vẫn mỗi người một bên tai phone đó a~)
- Cô hứng nước mưa như vậy không lạnh tay hay sao? - Hắn hỏi.
- Ờ thì cũng có chút chút^^ - Nó lém lỉnh đáp.
Bỗng hắn lấy tay trái của nó bỏ vào túi áo lạnh của mình rồi lấy tay mình nắm lấy tay nó (do nó đi bên phải hắn đi bên trái). Làm xong nhìn mặt hắn hơi đỏ.
- Nè! - Nó gọi.
- Chuyện gì? - Hắn nói mà không nhìn nó.
- Tôi hứng nước mưa tay bên phải chứ đâu phải tay bên trái =_=!!! - Nó nói.
- Thế bây giờ phải làm sao? Cô đi bên phải mà! - Hắn bối rối.
- Tôi nói giỡn thôi, thực sự rất ấm a~ - Nó nói rồi cười
- Cái con nhỏ này! - Hắn kí đầu nó,
nó chỉ biết cười trừ.
Bên cậu và nhỏ (cậu cầm dù) :
Cả hai ai cũng ngượng ngùng mặt hơi đỏ nhìn về 2 phía khác nhau... Một lúc sau, nhỏ không chịu được không khí căng như vậy liền bắt chuyện trước :
- Làm người nổi tiếng như vậy có mệt không?
- Thật sự là khổ lắm a~ Nào là vừa học mà phải vừa làm nè, không có thời gian nghỉ ngơi nè, nói chung là nhiều lắm...! - Cậu dần thích nghi với, không còn ngượng ngùng nữa mà đáp lại.
- Kể ra cũng khổ thiệt nha~ Mà còn nhiều người khổ hơn anh nữa cơ! Như tôi nè : suốt ngày bị mama, papa nhỏ My gọi hỏi bla bla bla,... Mệt chết đi được! - Nhỏ than.
- Như cô mà cũng gọi là khổ hả? -Cậu hỏi mà hắc tuyến đầy mặt.
- Đương nhiên là khổ rồi, bla bla bla,... - Nhỏ chu chu cái môi rồi kể lể.
Suốt quãng đường toàn là nhỏ nói, cậu chỉ việc "Ừ" rồi "À". Mà trong tim cả 2 đều có một niềm vui nhen nhóm...
Bên anh và cô (anh cầm dù) :
Cả 2 im lặng ngoài tiếng nói của 2 cặp kia và tiếng bước chân thì không khí hoàn toàn im lặng. Mặt 2 người phải gọi là không cảm xúc. Bỗng cô bị vấp vào hòn đá mà đường lại trơn nên cứ nghĩ bé mông đáng yêu của mình lại phải làm bạn với đất tận hai lần trong một ngày rồi. Nào ngờ có một vòng tay ấm áp giữ eo cô lại. Không ai khác đó chính là anh.
- Cô bất cẩn quá đó! - Anh nói, trong chất giọng hiện rõ sự trách mắng cũng không kém phần lo lắng và quan tâm.
- A! Cảm ơn anh nha. Ngày hôm nay anh đã giúp tôi hai lần rồi đó! - Cô cúi đầu.
- Không có gì! - Anh đáp.
Trên con đường mưa hôm ấy có 3 cặp đi chung với nhau, mỗi cặp một chiếc dù, mỗi cặp một câu chuyện, mỗi cặp một tình huống... Nhưng trong lòng bọn họ ai cũng nhen nhóm một niềm vui khôn tả...
=========================
Chap này Myn viết hơi bị dài đấy nhá... Gãy cmn tay ròu ~T_T~ ... Nhớ đón đọc chap sau của Myn , Wan và Hân nha 😘😘
Tớ là Mẫn Mẫn đây (mọi người gọi Hân cũng được), thật sự cả bốn chương tớ chưa đụng vào một chữ nào cả! Nhiệm vụ của tớ là sau khi Wan và Myn viết xong thì đi sửa chính tả cho hai người( do 2 đứa nó hay dùng teencode á) Bật mí cho mọi người luôn : Mẫn Nhi chính là tớ đó, còn Hoàng My là Myn, Vương Hy là Wan a~( tụi tớ ATSM chút í mà) Mọi người nhớ đón đọc chap sau nha! Yêu mọi người<3
Myn : Mẫn có góp í chap này mà :3 .Mẫn còn làm bìa truỵên cho Myn nữa cơ :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top