[LET'S DU DUA] 셋
21h30
Con trai cưng của bố ❤
Chim sẻ gọi đại bàng
Sói tới chưa đại bàng ơi 🙃
Bố yêu ❤
Đại bàng quạc chim sẻ
Sói tới
Đang ăn lẩu Thái
Cái bếp tang hoang
Chiếm TV làm đại bàng không được xem Anh Đào
Nên làm gì sói giờ chim sẻ ơi 🤔
Con trai cưng của bố ❤
Phạt tụi nó ôm đồng hồ đi đại bàng
WC phòng chim sẻ có đồng hồ á
Bố yêu ❤
Ố kê chim sẻ
Mỗi đứa thay nhau 30 phút cho chừa
Con trai cưng của bố ❤
Khi nào Tuấn Anh bị phạt đại bàng hú chim sẻ nha
Chim sẻ về anh hùng cứu mĩ nhân 😊
Bố yêu ❤
Thế chim sẻ đang ở đâu?
Con trai cưng của bố ❤
Chim sẻ ngồi quán coffee gần nhà nè đại bàng ơi 😙
22h30
Bố yêu ❤
Chuẩn bị phạt Tuấn Anh
Về đi
Con trai cưng của bố ❤
Yes sir
Theo kế hoạch, Xuân Trường từ Starbucks đi về nhà. Đàn sói... à nhầm... đàn người yêu đang ngồi đợi đến lượt ôm đồng hồ nghe tiếng bấm mật khẩu cửa, đồng loạt nhìn ra cửa, trông đợi hình dáng mình đợi suốt cả một chiều nay. Xuân Trường bước tập tễnh vào nhà, lập tức bị một đám người nhào tới ôm lấy, nào là " Trường ơi lạnh vậy sao em mặc mỏng thế", nào là "anh Trường ơi Ỉn nhớ anh", nào là "anh yêu, em bị phạt xong rồi mình vào chơi game thôi" vân vân và mây mây. Tiếng "cạch... cạch..." vang lên, ông Chiến cầm cây đi giày gõ gõ lên nóc tủ.
- Gì đây, gì đây. Còn ồn ào là ra khỏi nhà nhé. Thằng Trường 10h30 rồi về phòng thay đồ rồi ngủ đi.
- Vâng ạ. Còn mấy con sói này sao đây ạ ?
- Mấy thằng kia miễn phạt, Tuấn Anh và Quế Hải cứ ở đấy, đủ thời gian thì về phòng ngủ. Tất cả giải tán.
- Yes sir.
Cả đám lại đồng thanh muốn sập nhà. Duy Mạnh và Đình Trọng đỡ Xuân Trường vào phòng, cả đám cun cút đi theo. Xuân Trường vào đến phòng liền miễn lễ không cần ai đỡ. Lấy điện thoại cắm sạc.
Ngồi lên giường, vẫy vẫy tay :
- Duy Mạnh, Đình Trọng lên giường ngủ. Tất cả trải chăn bông ngủ đi. Mệt rồi. Nhớ chừa chỗ cho Nhô với anh Quế.
- Hí hí anh Chườn yêu của Ỉn.
- Hí hí anh yêu, em ôm đỡ ấm nè.
Văn Lâm cảm thấy thiếu thiếu, nhưng lại không biết thiếu cái gì. Ngồi một đống giữa nhà như chú gấu tuyết cô đơn. Bọn heo lợn này, nói ngủ là ngủ. Tội nghiệp anh lạc lõng giữa cuộc đời.
- Anh Lâm sao không ngủ ? Anh đợi Nhô và anh Quế à ?
Xuân Trường một chân gác Duy Mạnh, một chân gác gối, người thì dựa vào Đình Trọng, tay thì ôm điện thoại chơi game. Hết trận liền ngó xuống nhìn con gấu Nga ngồi thù lù dưới sàn. Nhìn bóng lưng to bự ấy, cảm giác ấm áp trào dâng.
- Không. Anh thấy thiếu thiếu gì á. Ngẫm là thiếu Hải và Tuấn Anh nhưng mà không phải.
- Thiếu phiên tòa xử tội Lương Xuân Trường.
Tuấn Anh và Quế Ngọc Hải mở cửa đi vào, cố gắng nói nhỏ không để bố vợ nghe thấy.
- Hai người nên nhớ, hai người đang ở nhà của tôi, đất của tôi, sân chơi của tôi, luật của tôi. Hứ. Mạnh, ngủ.
Xuân Trường giận tím người, ngồi bật dậy chỉ thẳng hướng Tuấn Anh và Quế Ngọc Hải đang đứng mà mắng. Thử đánh xem. Ngon nhào vô. Mắng xong thì nằm xuống cho Duy Mạnh và Đình Trọng ôm lấy mình.
- Sao thằng Mạnh với thằng Ỉn nằm chung với em ? Hai thằng này không biết kính trên nhường dưới à ? Xuống.
Quế Ngọc Hải miệng thì nói tay thì đánh. Đánh Duy Mạnh thì nó né đi kịp, đánh Đình Trọng thì nó cố tình nghiêng qua làm anh đánh trúng mông nó, con Ỉn siêu cấp ăn vạ được dịp gào mồm lên...
- Anh Chườn cho tụi em nằm đây. Anh Chườn, anh Quế đánh mông Ỉn.
- Tại mọi người đòi đánh anh yêu trong khi đó chỉ có em với Trọng bênh anh yêu thôi. Các anh chịu khó nằm dưới đi hen. Tắt đèn HỘ cái Thanh ơi.
- Lúc nãy tao có mua bánh bông LAN mày ăn không Mạnh ơi.
- Mày ăn HỘ tao cái.
- Ai nằm gần công tắc đi tắt đèn đi. Ngủ ngon.
Nửa đêm Xuân Trường buồn đi vệ sinh. Định nhẹ nhàng bước qua Duy Mạnh để đi nhưng cái chân bị bó không cho phép, cỡ nào cũng trúng Duy Mạnh. Thấy anh yêu cần hỗ trợ, Duy Mạnh nửa tỉnh nửa mê đỡ Xuân Trường dậy, đi vào nhà vệ sinh. Ngồi đợi trên thành bồn tắm, cố gắng để mình tỉnh táo nhất có thể, đỡ anh yêu mà lơ ma lơ mơ cả hai cùng té thì có mà bị đập chết.
- Anh xong rồi. Đi ngủ tiếp thôi.
- Khoan đã. Em bảo này.
- Ừ.
Ôm lấy Xuân Trường, dụi đầu vào vai anh, một tay đánh mạnh lên mông anh.
- Mày điên hả Mạnh ? Tao đấm cho mấy đấm bây giờ.
- Anh yêu biết lỗi chưa ?
Xuân Trường ngơ mặt ra. Nói Tuấn Anh và Quế Hải dọa đánh nhưng phải mở họp gia đình, công khai lỗi rồi mới bị đánh. Có bố ở đây chắc không dám mở phiên tòa xử tội mình đâu. Quên mất thằng Duy Mạnh, nó tuy chiều chuộng, thương yêu, nhưng sẽ âm thầm xử lí sau lưng. Vuốt mặt nể mũi, vẫn là Duy Mạnh chừa cho anh tự trọng. Nhưng không phải là không bị phạt.
- Anh biết lỗi rồi. Anh không nên giận dỗi bỏ đi như thế.
- Không có lần sau nữa. Lúc em thấy anh nói anh thật sự không biết đường, em chỉ muốn bắn tên lửa đến trước mặt anh thôi. Em không muốn mất anh.
- Biết rồi mà. Anh yêu em.
- Em yêu anh nhiều hơn anh yêu em.
Hai người cứ thế hôn nhau đắm say cho đến khi Tuấn Anh mở cửa bước vào.
- Định hôn nhau đến sáng mai luôn à ? Đi vào đi ngủ đi. Nửa đêm nửa hôm vào nhà vệ sinh hôn nhau, nhà vệ sinh thơm tho lắm à ?
- Nhà vệ sinh bên này thơm thật mà.
- Có muốn bị đánh thêm bên còn lại cho cân không Trường ? Nhớ đấy, còn có lần sau đừng hòng ngồi được.
- Nhô cho ôm cái nào.
Xuân Trường quay sang ôm lấy Tuấn Anh. Bao lâu rồi không được người này ôm. Duy Mạnh được anh đặc cách gọi anh yêu em yêu vì là người gắn bó với anh từ những ngày đầu lên tuyển, là người chiều anh nhất trong tất cả những người yêu của anh thì Tuấn Anh là một người anh tin tưởng, một bờ vai vững chắc để anh ỷ lại.
- Được rồi, vào ngủ đi. Thấy 2 người vào nhà vệ sinh lâu quá không ra tưởng lại đại chiến trong này.
- Tính đại chiến rồi tại anh đi vô á.
- Đại chiến gì, đánh nó thì có. Tưởng anh với anh Quế đòi đánh thôi, mày bênh anh yêu mày mà cũng đánh nó à.
- Xì. Yêu cho roi cho vọt. Em đánh lén lút, ai như anh xử công khai.
- Chủ đề đi quá xa rồi đấy...
- Đi. Đi vào ngủ tiếp. Em xoa cho, lúc nãy em đánh đau không ?
- Hơi hơi nhưng mày xoa cho anh.
Lại đỡ nhau đi vào giường. Cả phòng lại chìm sâu vào giấc ngủ. Ai cũng ngủ ngon sau khoảng thời gian vất vả, lo lắng. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Sau tất cả, những người còn lại bên cạnh mình là những người quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top