[HAGL 0608] [SE] Phía cuối con đường 3

- LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG.

Minh Vương càng làm càng hăng. Quế Ngọc Hải thấy tình hình không ổn liền cùng Văn Lâm đi ra can ngăn.

- Mày thôi đi Vương. Để ban huấn luyện biết thì con đường lên tuyển của mày và thằng Trường coi như chấm dứt.
- Hai anh bỏ em ra. Rõ ràng Hải Anh, Linh Anh và Nhi Anh là con của em. Em phải chia con với nó.
- /YAH. CHUYỆN GÌ ĐÂY ?/

Nghe thấy giọng của thầy Park tất cả đều tản ra để thầy đi vào. Thầy đi cùng trợ lý ngôn ngữ để sang kiểm tra phòng các cầu thủ, tiện thể chôm ít bánh mang về. Minh Vương thấy thầy tới thì biết mình đã làm lớn chuyện rồi, giờ có muốn quay đầu cũng không kịp, lỡ rồi, lên luôn...

- Chú nói với thầy là thằng Trường là một thằng dối trá, là một thằng ăn chơi gây hậu quả bắt người khác gánh vác, là một thằng đểu cáng... ưm... ưm...

Quế Ngọc Hải không muốn chuyện lớn thêm, ảnh hưởng đến ánh nhìn của thầy đến với cả hai đứa đàn em trẻ và đầy hy vọng nên tiến tới bịt chặt miệng của Minh Vương, kéo lùi ra sau, vừa kéo vừa lắc đầu với trợ lí ngôn ngữ của thầy, mong chú đừng dịch ra cho thầy nghe. Chú trợ lí ngôn ngữ cũng không muốn ông Park đau đầu với việc sử dụng người ở tuyến giữa nên không dịch ra những gì Minh Vương nói, chỉ nói với ông Park gia đình họ có chút chuyện riêng chưa giải quyết xong. Lương Xuân Trường tuy không được ra sân nhiều nhưng vẫn là một con át chủ bài của thầy Park, bất cứ lúc nào cũng có thể tung Xuân Trường vào sân để củng cố tuyến giữa. Lương Xuân Trường từ Buriram trở về đã biết lên công về thủ, cầm trịch trận đấu, biết lúc nào nên phát động tấn công, lúc nào cần lùi về hỗ trợ phòng ngự, chủ động tranh cướp bóng, đường chuyền ngày càng chính xác và các cú đá phạt, phạt góc ngày càng sáng tạo, đặc sắc, tăng tỉ lệ thành công. Có lẽ do ở Buriram vị trí cạnh tranh quá khắc nghiệt khiến cho Xuân Trường phải phát huy những ưu điểm của mình.

- /Gia đình giải quyết cho xong rồi tập trung lại. Gọi Xuân Trường ra đây cho tôi./
- Trường à, thầy Park cần nói chuyện với cháu.

Là đội trưởng đầu tiên của ông Park, hay theo Owker là đội trưởng đời đầu tiên dưới đế chế Park Hang Seo, không những có tố chất lãnh đạo, còn phải nói đến tình cảm của Xuân Trường và ông Park cực kì sâu đậm. Là người mà ông Park tin tưởng, giao cho chiếc băng thủ quân. Là người mà ông Park khi giao tiếp không cần phiên dịch đi theo. Là người mà ông Park xem như con trai trong nhà. Và Lương Xuân Trường cũng gọi ông Park là bố từ sau Thường Châu năm ấy...

Xuân Trường mở cửa phòng. Đi ngang qua liếc Minh Vương đang được Quế Ngọc Hải và Đặng Văn Lâm giữ chặt một cái làm cho cả 3 đều lạnh hết cả sống lưng. Đó chính là thần thái uy quyền trong truyền thuyết. Tiến đến gần ông Park, nói chuyện bằng vốn tiếng Hàn 3 năm trời sống ở Hàn Quốc của mình...

- /Bố để con giải quyết chuyện này. Con hứa sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu đâu ạ./
- /Giải quyết xong thì báo cáo lại với bố. Không được để chuyện này xảy ra lần nữa./
- /Vâng ạ./

Ông Park quay lưng đi về khu vực của ban huấn luyện. Chỉ cần là Xuân Trường cam đoan, chuyện gì ông Park cũng có thể để cho bọn họ tự giải quyết. Đó là sự tin tưởng của ông dành cho người con trai có tên Lương Xuân Trường.

Xuân Trường đến gần Minh Vương, ra hiệu cho Quế Hải và Văn Lâm thả Minh Vương ra. Nói ngay vào chủ đề chính, không để cho Minh Vương có cơ hội chất vấn mình.

- Tao không muốn tách chúng nó ra. Chúng nó đang ở cùng nhau rất vui vẻ. Giao cả bốn đứa cho mày lại càng không thể. Mày nên chấp nhận đi. Về kiểm điểm lại xem bản thân đã làm gì cho chúng nó. Con tao có mang dòng máu của ai thì cũng có dòng máu của tao, không phải cứ nghi ngờ là đi xét nghiệm. Hai lần kết quả, hai lần nghi ngờ như thế là đã đủ chấm dứt mối quan hệ của tao và mày. Giờ thì về đi. Về với mẹ mày, anh mày và cậu mày. Đừng làm khổ con tao nữa.

Nói rồi kéo Huy Toàn về phòng chuẩn bị đồ đi về Tuyên Quang. Minh Vương ngồi sụp xuống đất. Từ khi thầy Park xuất hiện, Minh Vương đã thấy cơ hội quay đầu đã đóng sầm lại, bây giờ xin lỗi và xin tha thứ có phải đã quá muộn rồi không.

- Anh Vương này...

Duy Mạnh bước đến bên cạnh Minh Vương, vẫn chừa một khoảng cách kha khá để phòng trường hợp mình nói đúng quá bị Minh Vương xông lên cắn thì còn có đường chạy trước. Quế Ngọc Hải và Văn Lâm cũng tham gia vào khuyên giải..

- Nếu anh chờ anh Trường từ từ giải quyết. Nếu anh không gọi về kêu cậu dẫn tụi nhỏ đi thử ADN lần thứ hai. Và nếu không kinh động đến thầy Park phải ra mặt. Thì có lẽ, con đường quay về gia đình nhỏ ấy vẫn còn. Tuy nó hẹp, tuy nó nhiều thử thách, có nhiều người đi cùng và chỉ chờ đợi để đá anh văng ra khỏi con đường ấy, nhưng có còn hơn là không. Bây giờ, chính tay anh xây dựng một vách núi, chặt đứt con đường ấy, không có cách nào để bước tiếp nữa.
- Thằng Trường không phải là hạng Vleague để mày dành cả thanh xuân để trụ hạng. Mày cũng vậy. Trước mắt nó là một con đường trải đầy hoa, có người đi cùng yêu thương nó nhưng nó vẫn mãi đứng đó không bước tiếp để đợi mày, đợi mày đi cùng nó. Còn mày thì sao ?
- Về đi trước khi nó đi ra và nhìn thấy mày. Hôm nay nó cũng mệt rồi.

Xuân Trường đang soạn balo thì chị Tâm gửi tin nhắn đến.

"Chị và tụi nhỏ ngồi dưới sảnh"

Vội vàng gọi cho chị cẩn thận đụng trúng Vương. Nếu có lỡ để Vương thấy thì cố gắng kéo thời gian, Vương đang không tỉnh táo, có thể làm mấy đứa nhỏ sợ hãi. Nhưng, Minh Vương đi xuống sảnh, mặt cứ cắm xuống đất, buồn bã đi ra taxi, không cần nhìn xung quanh xem có ai.

- Chị.

Xuân Trường xuống tới sảnh, 6 đứa trẻ, 2 đứa gọi cậu, 4 đứa gọi bố chạy ù tới ôm chặt. Bế xốc Linh Anh và Nhi Anh, đi về chỗ sofa tiếp khách, ôm hết ngần ấy đứa vào lòng.

- Chị sợ mày bận nên sẵn xe thì đưa tụi nhỏ lên đây. Lại ôm tụi nó đi chung à ?
- Chắc phải vậy quá. Chứ giao cho...... à thôi, không nói trước mặt con nít.
- Ừ.

Dắt con cháu lên chào ban huấn luyện. Tập đoàn Anh gặp ông nội Park thì sung sướng, bung xả tiếng Hàn dưới con mắt ngạc nhiên của trợ lý ngôn ngữ. Xuân Trường giải thích :

- Tại cháu thích tiếng Hàn nên dạy chúng từ khi còn bé. Cứ về là nói tiếng Anh hoặc tiếng Hàn riết thì chúng quen.

Ông Park thì đã quá quen thuộc với các cháu nên lấy bánh lấy kẹo mới đi chôm được ra cho các cháu ăn. Không được mạnh dạn như các em, hai đứa cháu của Xuân Trường vẫn hơi rụt rè. Xuân Trường phải đi ra đốc thúc thì mới dám tiến lên chơi cùng.

Đêm nay, cả 6 đứa nhỏ đều ngủ lại cùng với Xuân Trường. Xuống xin khách sạn thêm extra bed, phòng Xuân Trường và Huy Toàn hôm nay bình yên đến lạ. Nhưng họ đâu biết được, ngày mai điều gì sẽ xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top