[HAGL 0608] [SE] Phía cuối con đường 2
Tập xong, trên đường từ sân về khách sạn, Xuân Trường đã nhận được cuộc gọi báo bọn nhóc đã về. Tâm trạng căng thẳng lập tức giải tỏa, không khí âm độ xung quanh Xuân Trường trở nên ấm áp trở lại. Đồng đội nhìn thấy cũng bớt sợ hơn, lại gần bắt chuyện. Người quan tâm Xuân Trường nhất nhì trên tuyển sau ban huấn luyện là Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh.
- Nghe bọn Gia Lai nói mày định chia tay với Vương à ? Có với nhau 4 đứa con rồi, cái gì cũng phải suy nghĩ cho con chứ.
Huy Toàn ngồi kế Xuân Trường nghe Quế Hải nói vậy liền nói vào, hòa nhập câu chuyện.
- Bọn nhóc cũng chưa lớn lắm, anh thấy cũng khá thân thiết với thằng Vương. Mày làm vậy tội tụi nhỏ.
Xuân Trường xoa bóp "bộ phát wifi", nghe những gì các anh trai dạy bảo. Các anh hơn mình nhiều tuổi, từng trải hơn mình.
- Chính vì tình cảm chưa sâu đậm nên tách ra sớm đó anh. Chia tay sớm bớt đau khổ.
- Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Anh Vương đi lăng nhăng ngoài kia nhưng sau cùng vẫn quay về với anh, với các con mà.
- Nhưng là anh kéo nó về chứ nếu không nó cũng không muốn về đâu. Nó cứ chạy đi, anh cứ níu kéo vì các con. Từ bao giờ anh mất giá như vậy. Nếu không ai thèm thì nuôi con một mình cũng không sao.
- Mày quyết định rồi thì không ai cản được mày. Nhưng mày còn yêu nó không ?
- Từ hồi em từ Anh trở về, em chỉ níu kéo nó vì các con, chứ tình cảm thì hết rồi. Em không thể tha thứ cho việc ngoại tình được.
- Có chuyện gì thì cứ nhắn, tụi anh hỗ trợ. Giờ một nách bốn đứa con, khó khăn lắm. Đẻ gì đẻ lắm đẻ lốn không biết.
- Nhân danh Đảng viên, tôi phê bình ông Trường nhé. Một gia đình chỉ cần hai con là đủ, ông quất tới bốn.
Tiến Dũng ngồi im lặng nghe, khi câu chuyện dần đến hồi kết thúc, tâm trạng Xuân Trường đã thoải mái hơn thì chen vào trêu. Ông bạn, cười lên đi, ngày mai sẽ tươi sáng hơn.
- Tối nay xả trại mọi người muốn đi đâu không ?
Quang Hải đứng ở giữa đoàn xe, ngăn cách giữa ban huấn luyện và cầu thủ hỏi ý kiến mọi người. Những chàng trai trẻ sau 1997 đều tụ tập đi chơi. Các anh lớn thì ở lại khách sạn có thú vui riêng của mình.
Sau bữa tối, ai về phòng nấy. Huy Toàn và Xuân Trường về phòng. Nhường cho anh lớn tắm trước, Xuân Trường lấy điện thoại gọi cho các con. Mở ra đã thấy Huy Anh nước mắt đầm đìa gọi bố.
- Bố Chườnnnn. Hôm nay ông cậu dẫn Hanh, Lin với Ni đi chơi mà không dẫn Hy đi cùng.
Xa xa thấy Hải Anh đang tự ngồi chơi lego, còn Linh Anh và Nhi Anh nhìn thấy anh mè nheo với bố liền đi tới. Nhi Anh vỗ vào lưng Huy Anh.
- Đi chơi đâu mà đi chơi. Đi chít chít thì có. Chườnnnn, ông cậu dẫn Ni đi chít đau đau. Mai cho Hy đi chít đau đau.
Vừa nói, Nhi Anh vừa đưa nắm đấm về phía camera, lộ ra nơi bị kim tiêm đâm vào. Từ bé, Linh Anh và Nhi Anh sợ nhất là tiêm. Mỗi lần đi tiêm ngừa phải nịnh nọt, dỗ dành các kiểu mới chịu đi, về còn bị dỗi. Cái nhà thằng Vương này buồn cười thật. Lúc Trường sanh em bé, cháu thì đéo thấy đâu nhưng cậu đã xông pha mặt trận tới thăm. Nhưng, bệnh viện có người quen của bố Tuấn Anh, bác sĩ làm xét nghiệm nói với Tuấn Anh về việc con của Xuân Trường được người nhờ làm xét nghiệm ADN. Thích thì cứ làm, ông đây chả sau lưng làm gì để mà sợ các người. Lúc Xuân Trường nói tụi nhóc không phải con của Minh Vương, Tuấn Anh đã hiểu được phần nào câu chuyện nên không phanh phui mọi chuyện. Cũng may... người biết hết tất cả là Tuấn Anh.
- Ni ngoan, không khóc. Bố thương Ni nha. Ni muốn gặp ông coach không ?
- Ông coach cho Ni bánh. Muốn gặp ông coach.
- Vậy bố về đón lên gặp ông coach nha.
- Cho Hanh đi, cho Hy đi, cho Lin đi luôn. Ở đây ông cậu dẫn đi chít đau đau.
- Không ai ngoài bố dẫn các con đi chít nữa đâu. Bố hứa đấy. Ăn cơm ngoan đợi bố về được không ?
- Được ạ. Bà nội ơi đi ăn cơm thôi.
Linh Anh và Nhi Anh nắm tay nhau đi ăn. Huy Anh thì vẫn còn muốn tâm sự buồn bực cùng Xuân Trường nhưng...
- Hy cho bố nói chuyện với anh Hải Anh một tí ? Con đi ăn cơm với các em đi. Lên đây bố dẫn Hy đi đá bóng với các chú nha.
- Vâng ạ.
Tâm sự một chút với Hải Anh. Xuân Trường yêu thương đứa con này nhất. Không biết tại sao. Mặc dù ngoài mặt, Xuân Trường chiều hai đứa con gái hơn. Nhưng khi phải phân xử giữa Hải Anh và 3 đứa còn lại, Xuân Trường thường sẽ tin tưởng Hải Anh.
Cúp máy. Thở dài. Ngước lên thì thấy Huy Toàn đứng đó dựa tường từ lúc nào.
- Anh nghe thấy hết rồi ạ ?
- Nhà thằng Vương đối xử với mày như vậy, đối xử với các con như vậy mà mày để yên à.
- Em không biết nữa. Lúc đi sanh, em tưởng không được cháu thì được cậu, thấy cậu nó tới hỏi thăm các kiểu, em cũng được an ủi một tí. Nhưng không ngờ cậu nó theo lệnh của nó hoặc lệnh của mẹ nó gì đấy tới chỉ để thử ADN của con em. Nhà nó đã không tin tưởng em như vậy em cũng không có hy vọng gì nữa rồi.
- Vậy Huy Anh ?
- Nhà nó làm vậy với em được nhưng em không làm vậy với các con được anh ơi. Nhưng mà chắc cũng suy bụng ta ra bụng người, nó trốn về Vũng Tàu sanh rồi 2 tháng sau đem Huy Anh về kèm tờ xét nghiệm ADN. Em cũng không nhìn tới, em vứt đi rồi. Khai sinh cho Huy Anh còn không thèm làm luôn cơ. Lúc em đi làm phải về Vũng Tàu xin biên bản sanh.
- Sao hôm nay ông ấy lại dẫn đi lần nữa ?
- Hôm cãi nhau em bảo em làm giả ADN.
- Anh công nhận mày điên thật.
...
...
...
- Chuyện này mình tính toán sau. Tập trung cho giải đấu đi đã. Mà mày không định về rước tụi nhóc lên à mà ngồi đây ?
- Định rủ anh đi cùng này. Mà đợi xíu em tắm đã. Lúc nãy trong phòng thay đồ tắm rồi mà vẫn hôi quá.
Định gọi chửi cho thằng gián tiếp làm con mình đau một trận nhưng sự mệt mỏi không cho phép Trường làm điều ấy. Đợi mai khỏe hơn rồi chửi nó cũng được. Nhưng...
- Mày ở phòng nào ? Tao cần nói chuyện với mày.
- Tao đang rất mệt. Tao không muốn nói chuyện với mày. Đi về đi.
- Tao có chuyện quan trọng nói với mày.
- Tao biết chuyện đó là chuyện gì nhưng tao rất mệt.
Sau khi cúp điện thoại, Xuân Trường thở hắt ra rồi nhanh chóng tắm cho xong.
- Trường ơi, Vương nó bấm chuông cửa này. Có mở cửa không ?
Minh Vương tình cờ gặp trợ lý HLV, được biết Xuân Trường ở phòng nào. Đi lên phòng bấm chuông. Nhưng mãi không ai ra mở cửa.
<Rầm... Rầm...>
- Lương Xuân Trường. Mày ra đây.
<Rầm... Rầm...>
- Mày đừng có trốn. Tao biết mày đang ở trong đó.
<Rầm... Rầm...>
- Mày là con rùa rụt đầu. Đi ra đây ngay.
Minh Vương cứ thế đập cửa, kéo cả những người không đi chơi ở lại khách sạn như Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm, Tư Dũng, Trần Đình Trọng... phải kéo nhau ra xem. "Chuyện vui thì chia sẻ cùng nhau vui, chuyện buồn thì cố gắng không xen vào" là châm ngôn của đội nên chỉ đứng ở cửa phòng nhìn sang. Cũng may, cầu thủ và ban huấn luyện không ở cùng một khu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top