[0706 - Son Trường] 손흥민, 괜찮아
Tút
Tút
Tút
...
Tiếng tút tút kéo dài. Đã bao nhiêu cuộc gọi rồi. Từ khi bên Tottenham gọi điện về nhà hỏi cô giúp việc Son đã về nhà chưa cho đến bây giờ cũng đã 3 tiếng đồng hồ. Xuân Trường đứng ngồi không yên. "Có phải mình mang vận xui sang cho Son rồi không?" là câu hỏi xuất hiện tới lui trong đầu Xuân Trường. Son Heung Min... Anh về nhà đi.
/Mở cửa... Cái cửa này mở ra mau... Có phải đến mày cũng phản đối tao không? Mở cửa.../
Son đứng ngoài đập cửa... có phải hay không quên mất cửa có cài pass... nghe giọng 100% là say rồi. Cô giúp việc đi ra mở cửa, Xuân Trường chân vẫn còn hơi đau sau phẫu thuật khập khiễng đi ra. Son thấy Xuân Trường, bổ nhào tới ôm chặt, không quản cái chân mới phẫu thuật tốt của Trường, bế thốc lên ôm về phòng. Cô giúp việc chạy theo ngăn trở nhưng thấy Xuân Trường vẫy tay không cần thì lại vào bếp nấu tiếp bữa ăn.
Thực sự cũng chẳng làm việc gì lớn. Son gục đầu vào vai Trường, khóc như một đứa trẻ.
- Anh không cố ý. Anh thật sự không cố ý. Anh không nghĩ nó sẽ nặng như vậy.
- Em biết... Son à, bình tĩnh lại nào...
- Anh không cố ý làm cho anh ấy bị thương nghiêm trọng đến vậy. Trường, anh rất sợ. Cái chân gãy vuông góc, nó cứ thế ở trên sân sau va chạm của anh mà gãy...
- Son, bình tĩnh lại.
- Có phải mai mốt anh ấy không thể tiếp tục được không?
Son cứ thế hoảng loạn, không thể bình tĩnh lại được. Anh đã kiềm chế không phát điên từ sân về CLB và từ CLB về nhà. Chuyện xảy ra quá nhanh và kết quả quá nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra với anh. Anh thật sự sợ hãi khi trực tiếp chứng kiến toàn bộ sự việc.
*chát*
Xuân Trường không biết làm cách nào để Son bình tĩnh trở lại. Vung tay một cú tát lên mặt Son. Anh cũng bất ngờ khi chính mình lại làm như vậy.
- Trường...
- Son Heung Min, anh nghe em nói này. Anh cản phá trúng bóng chứ không vào chân của anh ta. Trên sân không để ý được nhưng tv có quay cận cảnh, quay chậm. Không phải em bênh anh nhưng đúng chỉ là anh ta tiếp đất không tốt, với thân hình như thế và cái tư thế tiếp đất ấy không thể nào không có chuyện được. Anh hiểu em chứ? Anh lúc ấy hoảng lên, trọng tài suy xét tình hình, không muốn bị nói là thiên vị, cũng không muốn để anh tiếp tục thi đấu nên mới phạt thẻ đỏ. Chắc chắn sẽ mổ băng xem xét. Anh không được như vậy.
- Trường... Anh rất sợ...
- Không được sợ. Anh sợ rồi thì em phải làm thế nào đây. Son Heung Min, có phải em mang vận xui sang cho anh rồi không?
- Trường à, đừng nghĩ như thế mà. Từ hôm em sang với anh, tinh thần anh rất vui vẻ.
Xuân Trường cùng Son lại đi vào trầm lặng. Xuân Trường tưởng tượng nếu hôm nay không có mình ở đây, Son sẽ kìm nén suốt quãng đường về nhà. Và rồi, về đến nhà lại tự bùng phát một mình. Ai sẽ an ủi anh, ai sẽ nói phải trái với anh trong khi chính mắt anh đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Anh sẽ tự gặm nhấm tội lỗi cho đến ngày mổ băng xem xét. Son Heung Min suy nghĩ, nếu anh cứ tiếp tục lang thang ngoài đường, để Trường ở nhà, không cho Trường thấy được hình ảnh yếu đuối của anh, liệu có phải Trường sẽ mang cái danh sao chổi gán lên người mình không. Có phải rồi, Trường sẽ tự trách mình. Nhìn vào điện thoại hàng trăm cuộc gọi nhỡ, của Trường, của nhà, của các anh CLB, của HLV....
P/s : Thực sự khi xem cảnh quay chậm và các hình ảnh chụp cận cảnh thì Andre Gomes va chạm với Son dẫn đến gãy cổ chân nói đúng cũng đúng mà nói sai cũng sai. Son cơ bản chỉ là phá bóng, nhưng một phần cũng có thể thấy Gomes tiếp đất với một tư thế khá dễ dàng chấn thương. Chỉ có điều, chấn thương quá nghiêm trọng, là người trực tiếp liên quan đến sự việc, Son thấy hoảng loạn và có thể bị tâm lí về sau. Hi vọng cả 2 đều vượt qua được thử thách lần này. Khóc hết hôm nay rồi mai lại đứng lên nhé, Son Heung Min.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top