[0608 HAGL] Ngày trở về.

Kết thúc hợp đồng với Buriram United, sau khi về Tuyên Quang vài ngày thì tôi liền về học viện HAGL. Về đến học viện, xuống taxi ở đầu cổng, tôi muốn đi bộ từ cổng vào khu nhà đội 1, một đoạn đường khá xa nhưng lâu lắm rồi không nhìn thấy, nhớ muốn chết, phải ngắm cho đã. Lấy điện thoại nhắn tin vào groupchat HAGL “Tao về đến nơi rồi đây. Có ai đón tao không ?”. Cái bọn anh em cây khế đó chắc không ai đón đâu, hỏi cho vui làng thế thôi. Dù gì cũng thông báo một tiếng cho thằng trực tuần này xuống báo cơm, không tối lại nhịn đói.
Về đến khu nhà đội 1 thì ô kìa kìa, sao chào đón nồng hậu thế. Tầng 2 cũng xuống chào đón tôi kìa mọi người. Thằng Bình với thằng Hậu đon đả chạy ra “Anh Trường về rồi à. Em kéo vali cho. Anh có quà gì về cho em không ?”. Ủa, 2 thằng chúng mày chỉ nhớ tới quà của tao thôi à. Quăng cho chúng nó vali quà kèm câu nói siêu ngầu lòi “Tự chia đi”. Thế là dẫn đến một binh đoàn theo chân tụi nó vô trong hành lang ngồi chia quà. Thằng Toàn thì vẫn ngồi ở cái ghế đẩu trước cửa phòng 7 - phòng của nó và Phượng - lướt lướt điện thoại. Ngước lên nhìn thấy tôi thì cười hì hì “Em ra hóng gió thôi chứ ai thèm chào đón anh”. Á à cái thằng này, tao đã làm cho tuổi thơ của mày cơ cực thì cũng nên tiếp tục tặng mày series phim thanh xuân cơ cực Toàn nhỉ. Ôi bạn Nhô của tôi. Chà chà ra dáng đội trưởng rồi đấy nhé. 
- Trường về rồi thì Trường làm đội trưởng nhé. Tớ không làm nữa đâu.
Không được đâu Nhô. Lâu lắm không làm đội trưởng tớ sợ lắm, cậu làm đi.
Có một người vỗ vai phá khung cảnh anh em tình thâm của tôi và Nhô.
- Hey bạn cùng tên. Về rồi đấy à ? Bạn cho mình xin 2 triệu.
- Ờ Trường cho tớ xin 2 triệu nữa nhé.
- Ủa tiền gì ? Đâu nợ tiền ai đâu ?
- Vương nó mượn 4 triệu, tớ với Lếch chia nhau cho mượn. Nó bảo Trường sắp về, Trường về Trường trả.
Mố lá. Cái thằng Vương láo toét. Sao tôi lại phải trả tiền cho nó vậy ? Đành phải móc ví ra trả giùm nó 4 triệu. Đang trả tiền thì tiếng gọi của thằng láo toét kia từ đâu vọng tới “Hú hú anh Trường ơi, anh Trường ơi. Vương nè Vương nè”. Đang ngơ ngẩn không biết tiếng gọi đâu ra thì bạn Nhô bảo quay đằng sau đi. Thằng Vương nó mặc đồ tarzan, đang đu dây từ vườn cây đối diện đu sang khu nhà bên này. Gần đến nơi thì có tiếng á á á… Sau đó trước mặt tôi là thằng tarzan đang 2 tay giơ lên cao nắm chặt chốt đu dây “Anh Trường ơi đỡ tao xuống, tao sợ”. Ủa má, sao lúc nãy mày đu mày không sợ vậy ?
- Mày mượn tiền không trả sao bắt tao trả ?
- Tao mượn tiền thuê người về lắp hệ thống đu dây chào mừng anh nè.
Tức chết. Ủa ai mướn mày. Nhưng mà tôi ấm lòng lắm. HAGL - nơi luôn mở rộng vòng tay chào đón tôi về. HAGL, Lương Xuân Trường đã về rồi. Trần Minh Vương, tao về với mày rồi này.
- Anh Trường ơi, tao thuê lắp hệ thống này có 2 triệu rưỡi thôi. 1 triệu rưỡi còn lại tao mua con này nè. Anh cho tao nuôi nha.
Nó đưa ra con chó trông cũng xinh xinh. Ừ thôi kệ cho nó nuôi. Mà cũng lạ, rõ ràng nó hơn tôi hẳn 1 tháng tuổi nhưng lúc nào cũng kêu tôi là anh, nhưng lại xưng tao. Nói chuyện với nó xong rối não lắm luôn.
Thằng Toàn ôm gói quà của nó đi ngang qua chỗ tôi…
- Cám ơn… anh.
Mỗi lần nghe nó gọi anh nghe mùi nguy hiểm vãi. 
Ba Đức tổ chức buổi chào đón tôi ở phòng tập gym nhưng sau đó tôi lại phải xuống phố ăn tối vì thằng đáng ghét trực tuần này là thằng Toàn. Nó không thèm gọi điện xuống nhà ăn báo thêm suất của tôi. Đừng trách cả đời mày cơ cực nha Toàn.
Phải khao thằng Toàn, thằng Thanh và thằng Vương trà sữa chúng nó mới chịu về học viện. Lái xe mà 3 thằng đua nhau phát thanh “Này anh yêu ơi em muốn uống tà tưa”, chỉ muốn quay ra tát cho mỗi thằng mấy cái. Vừa định vào phòng thì thằng Vương vẫy tay ra chỗ trước cửa phòng nó ngồi. Tưởng tâm tình gì thì ra nó bắt sửa lại cái “biệt thự” của chó. Thằng chỉ phá là giỏi. Chả hiểu mở ra mở vào làm sao kẹt luôn cái cửa. May mang được con chó ra… Sửa xong hết mẹ buổi tối, lỡ mất phim Marvel chiếu lại trên HBO. Đắp chăn đi ngủ thôi. Nhưng tin nhắn chợt tới “Anh Trường ơi, sang ngủ với tao, tao nhớ anh”. Sao lúc nãy không nói đi ông trời của tôi ơi.

05/09/2017 - Vòng loại World Cup 2022, Việt Nam 0 - 0 Thái Lan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top