[0306] Du Học

Lương Xuân Trường là cầu thủ của U19 quốc gia, của đội 1 CLB trong khi chỉ mới vừa 15 tuổi. Trong sân, Xuân Trường là mẫu tiền vệ được các HLV yêu thích với nhãn quang và tư duy nhạy bén, những đường chuyền chính xác và những siêu phẩm sút phạt thần sầu. Ở tuổi 15, Xuân Trường đã sưu tập được rất nhiều giải thưởng, huy chương, bằng khen. Nhưng ở cuộc sống đời thường, Xuân Trường cũng chỉ là em út của các anh trong CLB, là người được lứa U19 yêu thương, cưng chiều và là em người yêu đang tuổi mới lớn của Quế Ngọc Hải.

Quế Ngọc Hải là giáo viên dạy Toán ở một trường cấp 3 nhỏ trong thành phố. Lúc trước anh đam mê trái bóng và sân cỏ nhưng giáo viên chủ nhiệm của anh đã đến nhà và khuyên giải với bố mẹ anh về con đường tương lai sau này giữa bóng đá và học hành. Tư duy của quê anh hồi đấy còn lạc hậu và luôn mong muốn thoát nghèo, trong khi đi theo bóng đá nếu được đá chính hay lên tuyển may ra mới có tiền, chứ đá thường thường có khi gia đình phải chu cấp thêm. Và ở quê hay truyền tai nhau mấy lời không hay cho cái nghề bóng đá này, những lời nói tưởng chừng chỉ là nói chuyện phiếm khi làm ruộng, khi nghỉ tay giữa trưa hè nóng bức, khi uống cốc trà nóng làm ấm tay chân giữa mùa đông rét buốt đã làm dập tắt ước mơ của bao nhiêu đứa trẻ ở vùng quê hẻo lánh ấy, "bóng đá chỉ dành cho mấy thằng đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, học hành chẳng được nên mới theo cái thứ nghề chẳng ra nghề, ngỗng chẳng ra ngỗng ấy". Và anh, cũng là một trong số những đứa trẻ đó. Ngày cầm giấy trúng tuyển vào Sư phạm Thành phố, anh không cảm thấy vui vì đây là kết quả mà bố mẹ anh muốn. Anh lên thành phố học Đại học, thoát ly khỏi bố mẹ. Sau những buổi học căng thẳng anh được đi đá bóng, những trận đá phủi khiến anh trở nên vui vẻ và giải tỏa sau những tiết học mài mông trên giảng đường.

Tưởng chừng như Lương Xuân Trường và Quế Ngọc Hải là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau thì... Quế Ngọc Hải được trường học cử đến Điểm Trường ở CLB mà Lương Xuân Trường đang tập luyện. Ở CLB này, các học viên, cầu thủ trẻ vẫn phải đến lớp bình thường, sau đó mới được ra sân tập luyện. Lúc đấy, Xuân trường chỉ 13 tuổi, Quế Ngọc Hải 23 tuổi. Với sự nghiêm khắc, mềm dẻo đúng thời điểm và kiến thức bóng đá sâu rộng khiến cho Quế Ngọc Hải lọt vào mắt xanh của chủ tịch CLB và được mời làm "quản lí" những đứa nhóc tuổi mới lớn ấy. Quế Ngọc Hải được phân cùng phòng với Xuân Trường, Đức Huy, Duy Mạnh và Văn Thanh.

Dưới thời các quản lí khác, những đứa trẻ này được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, được chiều chuộng nên cũng có một chút quậy phá nhưng cũng không đến nỗi gọi là hư, chúng chỉ nghịch phá thôi. Vì các quản lí ấy không chịu được những màn trả đũa của những con khỉ con nhìn trông có vẻ hiền lành này. Dưới thời quản lí Quế Ngọc Hải thì khác, nội quy rõ ràng, đúng thì được khen, sai thì phải phạt. Và hình phạt mà Quế Ngọc Hải được cho phép khi thỏa thuận với chủ tịch CLB, phụ huynh học viên, chính là đánh đòn. Để tránh gây chấn thương không đáng có với các cầu thủ trẻ thì nơi bị phạt không cần nói mọi người cũng nên tự hiểu 😊
Từ khi nội quy và hình phạt được đưa ra, khu nhà đội trẻ yên bình hơn thấy rõ, không còn những buổi trưa nắng vỡ đầu mà trên cây vắt vẻo 4, 5 thằng ngồi hát; không còn những hôm trời mưa to cả khu nhà ra tắm mưa rồi đến hôm sau lại sốt cả khu, khiến cho CLB tưởng dịch bệnh, suýt thì bị cách ly; không còn những trận đánh nhau chân tay chầy xước, tím bầm.

Quế Ngọc Hải và Xuân Trường khẳng định tình cảm với nhau trước khi Xuân Trường mang về chiến tích Vô địch U19 cấp CLB. Trước khi bước vào mùa giải, Xuân Trường hứa sẽ ghi bàn và mang cúp về để chứng minh, yêu đương không làm ảnh hưởng đến học tập và rèn luyện. Ở giải đó, Xuân Trường ghi 6 bàn thắng.

------

Xuân Trường sang Hàn cũng được 6 tháng rồi. Trong 6 tháng này, Xuân Trường chỉ ra sân được vỏn vẹn 25 phút chia làm 2 trận. Nỗ lực tập luyện, cố gắng làm quen với môi trường sống mới mà kết quả không khả quan khiến cho Xuân Trường cảm thấy kiệt sức.

Hồi còn ở học viện, ngủ cùng phòng với anh Quế già nua, Mạnh gắt, Thanh Hộ và Huy cục súc, căn phòng ấm áp lắm. Tới giờ ăn thì phải đi bộ một con đường mấy trăm mét tới nhà ăn, bắt nạt thằng Toàn xới cơm, múc canh, xong lại bắt thằng Thanh Hộ chôm xe của anh Quế già nua chạy về cho đỡ mỏi chân. Cuối cùng cả 2 đứa bị ăn mấy roi vì tội lái xe khi chưa đủ tuổi mà còn đua xe với mấy thằng đi bộ 🙄
Những hôm ăn xong đi xuống phòng học tiếng Anh, thằng Huy cục súc chui xuống gầm bàn để ngủ, làm Xuân Trường và Duy Mạnh phải ngồi sát lại khiến cho cô giáo không phát hiện ra thiếu 1 đứa. Nhưng cô giáo không phát hiện chứ anh Quế trên thông thiên văn dưới tường địa lý thì biết hết. Về phòng, thằng Huy bị đánh, mồm vừa gào thét kêu cứu với Tuấn Anh, tay vừa quơ quơ nắm đấm để trúng cái nào hay cái đó vào người anh đang cầm roi 🤭 Xuân Trường và Duy Mạnh úp mặt vào tường thì nén cười, nhỡ phát ra tiếng cười anh Quế đang cầm roi lại "lỡ tay" lướt qua chỗ hai đứa thì không có gì vui. Chỉ có Văn Thanh thấy anh em bị nạn thì chui sang phòng hú hí với Công Phượng, mắc ghét.

Bây giờ sang Hàn Quốc, cơm phải tự nấu, nhà phải tự dọn, ngủ một mình, ăn một mình, cái gì cũng một mình. Nhiều lần đứng đợi tàu điện ngầm, Xuân Trường có ý định bước xuống đường ray và không quay trở lại khi tàu điện ngầm với vận tốc nhanh như chớp chạy tới. Nhưng những lần như thế, hình ảnh anh người yêu lại xuất hiện trong đầu, anh nói "anh sẽ chờ em trở về". Lúc đấy còn cười, có phải đi nghĩa vụ đâu. Nhưng sống như bây giờ có khác gì nghĩa vụ quân sự không ? Chắc là chỉ khác mỗi chuyện được sử dụng điện thoại.

---

Em về nhà chưa ?

Em đang trên đường về rồi

Mua gì đó mà ăn
Đừng ăn mì gói nữa

Vâng

---

Anh ơi em muốn về 😭
Anh xin ba Đức cho em về đi
Em không chịu nổi nữa rồi

Em mới đi được nửa chặng đường thôi
Cố lên

Em mệt mỏi lắm
Em cố gắng tập luyện từng ngày
Nhưng HLV vẫn không ghi nhận
Không được ra sân mấy trận liền rồi

Từ từ rồi sẽ được ra sân
Sang Hàn Quốc
Bóng đá phát triển hơn
Học được nhiều hơn
Tuy không được ra sân chính thức
Nhưng những gì em học được trong những buổi tập luyện, trong các buổi đối kháng đều tốt cho tư duy chơi bóng của em

Nhưng mà
À thôi
Không có gì

Đừng dành thời gian đọc dăm ba cái bài báo linh tinh nữa

Không có đọc mà 😔

---

Anh ơi mai em được đá chính ngay từ đầu nè


Nghỉ ngơi mai còn có sức đá
Phải đá cho thật hay vào

Em biết rồi
Mai anh có xem em đá không ?

Không biết có kênh nào live stream không nữa 🤔

Ò

Ngoan
Đi nghỉ ngơi đi

---

Trận đấu ấy, Xuân Trường góp công 2 bàn thắng giúp CLB đem 3 điểm về với tỉ số 3-0. Cú sút phạt của Xuân Trường, sút thẳng vào lưới thủ môn, giống như sút thẳng vào những lời nói, những bài báo, những lời bình luận cay độc từ báo chí, chương trình thể thao ở Việt Nam. Cú sút xa đẹp mắt cùng với đường chuyền dài ở những phút cuối đã làm cho báo chí và chương trình thể thao ở Việt Nam trở tay không kịp. Một khoảng thời gian dài Xuân Trường không ra sân, có ra sân cũng không gây ấn tượng gì nên họ đã không theo dõi cầu thủ đầu tiên sang Hàn Quốc thi đấu như những ngày đầu nữa. Còn có 1 chương trình, thẳng thừng chê bai Lương Xuân Trường và bây giờ không thể quay đầu sửa lại câu chữ mình đã cho phát hành.

Nơi khán đài gần đường hầm vào phòng thay đồ, Quế Ngọc Hải đứng lên, nhìn em người yêu đang nhận giải MVP trong lòng đầy tự hào, không uổng công mình lặn lội sang đây xem em ấy.

Đang kiềm nén tâm trạng phấn khích. Xuân Trường có 1 thói quen, mỗi khi ghi bàn, Xuân Trường thường tự giảm sự hưng phấn lại. Người thầy đầu tiên - bố của Xuân Trường - đã dạy như vậy. Ông không muốn con trai mình tự kiêu, tự mãn, như vậy rất dễ dẫn đến sai lầm. Chính vì thế mỗi khi Xuân Trường ghi bàn cũng chỉ vui với đồng đội một chút rồi lại trở lại trạng thái ban đầu, căng thẳng như đội nhà chưa có bàn thắng nào.

- Lương Xuân Trường.

Í giọng ai quen quen. Xuân Trường ngó nghiêng tìm giọng nói quen thuộc ấy. Người gọi tên anh rất nhiều nhưng giọng nói này...

- Trường ơi... Anh đây này.

Đưa giải thưởng và bông cho trợ lý HLV cầm vào phòng thay đồ, chạy ngay tới khán đài mà anh người yêu đang đứng, dùng hết kĩ năng trèo cây ở học viện của mình để trèo qua hàng rào. Nhưng chắc do lâu lắm không được trèo cây nên có hơi loạng choạng một tí. Ngẩng đầu lên nhìn anh người yêu, chưa kịp nói lời yêu thương đã bị vỗ một cái :

- Ai cho trèo ? Sang đây quên hết nội quy rồi đúng không ?
- Hì. Người ta nhớ anh quá.
- Người hôi muốn chết. Đi tắm, thay đồ đi rồi anh chở về.
- Về nhà rồi tắm. Đi, đi về thôi.

---

Trong phòng tắm, Xuân Trường đang vừa tắm vừa hát bài hát nào đấy của Hàn Quốc. Hát mãi không chán, ngay cả khi Quế Ngọc Hải mở cửa bước vào cũng không biết.

- Ô, trai Hàn Quốc có khác ta...
- Em đang tắm, anh đi ra ngoài đi.
- Ui tắm mùi gì thơm thế ?
- Mùi nhân sâm. Thơm không ?
- Đây anh lau người cho...
- Không... Không... Không...

Quế Ngọc Hải bế bổng Xuân Trường vào phòng ngủ. Thằn nhó này lại bỏ bữa rồi, gầy nhom thế này.

- Em chưa mặc đồ...
- Không cần mặc. Nói anh nghe xem bỏ mấy bữa ăn rồi ?
- Không có bỏ bữa mà...
- Gầy thế này mà nói không bỏ bữa à ?
- Không bỏ thật. Em chỉ ăn ít đi một chút, một chút xíu vầy thôi nè.

Cố gắng diễn tả một chút xíu xiu kết hợp với vẻ mặt cún con (🙄), Quế Ngọc Hải với 5 năm kinh nghiệm đối đầu với lũ khỉ con đã quá quen với vẻ mặt này. Cả hai bắt đầu đi vào trò chơi trừng phạt anh bạn nhỏ đến tận 3h sáng anh gọi em không nhấc máy... à nhầm, tới tận 3h sáng mới chịu đi ngủ. Anh bạn nhỏ sau khi bị trừng phạt, mặt mũi tèm lem như con mèo rửa mặt, làm nũng khiến Quế Ngọc Hải phải vuốt ve, xoa bóp mới chịu đi vào giấc ngủ. Khắp người của anh cũng bị dấu răng của Xuân Trường làm cho phát sợ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Xuân Trường nằm cười hí hí "Em đánh dấu anh là của em rồi nhé".

Note 1 : Tui vẫn ghim câu của BLV "và người kiến tạo là cầu thủ chơi gần như thất vọng nhất trên sân trong trận đấu này, đó là tiền vệ Lương Xuân Trường" trong trận HAGL 1 - 1 HNFC. Là một BLV mà có thể phát ngôn, bình luận như thế trên sóng truyền hình thì tôi không hiểu ông ý đã học gì ở trường... Câu nói gây war nhất là đây chứ đâu. Làm nhà báo, BLV thì phải có cái tâm và cái tầm. Chỉ có đi gây war, viết vài ba bài báo trách móc, chỉ trích cầu thủ là giỏi. Đặt bút xuống viết, mở miệng ra nói thì phải suy nghĩ. Quăng mấy ông vào đá đá được đi rồi hẵng nói.
Note 2 : Mọi người vote nhiệt tình quá 😘 Chap nào cũng vote có phải là tình cảm bền lâu không 😊
Note 3 : Tiện đây mượn lời anh Hải Quế trong truyện để viết lên cái suy nghĩ trong tui về quan niệm du học của các anh. Đi sang một nền bóng đá khác, mặc dù ít được ra sân nhưng cái thu về là tư duy chơi bóng, nền tảng thể lực và nhiều cái khác nữa. Ra sân là một công cụ trong bài đánh giá xem anh đã học được bao nhiêu, anh không được ra sân là do anh chưa thể hiện hết cái khả năng của anh trước HLV trong buổi tập. Có thể công cụ này không đánh giá được nhưng về sau, cái chiều sâu trong lối chơi bóng của anh sẽ cho người khác thấy, đi học về anh có cái gì.
Note 4 : Hí hí hết ý tưởng òi, mọi người cho xin cp mọi người thích để tui tìm lại thính rồi tui viết tiếp nào 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top