10.

Em lôi về từ phòng ông hiệu trưởng một chiếc thùng to bằng titanium, vật liệu được cho là có độ bền rất cao.

Em nhìn chiếc hộp to gần bằng chiếc giường của bản thân, xoa xoa mũi hài lòng.

Rồi bắt đầu sắp xếp đồ đặc cẩn thận, chiếc hộp bằng titanium này là thứ sẽ cứu nguy cho em và đồng bọn khi sinh tồn ở Thạch giới.

Bên trong có rất nhiều thứ, tỉ như: thuốc hồi sinh em đã làm mấy chai; đống dụng cụ thí nghiệm; những nguyên liệu thí nghiệm mà em đang có, như: platinum, axit nitric, nital,...; vài bộ quần áo; cuốn sách Dr. Stone; và những dụng cụ cần cho sinh tồn khác.

Cuối cùng, phủ một lớp vải mịn lên trên và đặt tấm ảnh gia đình em luôn giữ gìn. Sau đó đóng nắp và khóa nó lại.

Đeo lên cổ chiếc chìa khóa, Ritsu nghĩ bản thân nên đi ăn cái đã, bụng em lên tiếng biểu tình nãy giờ rồi.

Trong nhà ăn, cũng không có mấy người, chỉ trong căn phòng ăn rộng hàng trăm mét vuông, lác đác vài chục người là cùng.

Cơm trưa hôm nay được làm theo kiểu Âu, gồm có salad pesto ức gà, spaghetti, soda chanh dây và tiramisu tráng miệng. Tiramisu có thể lựa chọn theo khẩu vị.

Cầm khay thức ăn nóng hổi trên tay, em đi lại phía Nakamori Hana đang ngồi ăn, thản nhiên ngồi xuống. Nhưng dù vậy, trông sắc mặt Nakamori Hana vẫn chẳng thay đổi gì, như đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn vậy.

Hakame Ritsu chạm nhẹ vào vai Hana, đều đều hỏi.

"Này, cậu không chứ?"

Nakamori Hana như thoát khỏi sự thôi miên, ngẩng đầu lên nhìn em cười trừ.

Ritsu cũng yên tâm mà bắt đầu bữa ăn của mình.

Nakamori Hana vẫn nhìn em chằm chằm, vẻ mặt lại ngượng nghịu vô cùng khó coi. Em biết điều đó, nhưng em không rảnh để vạch trần. Nàng ta còn không thèm giấu đi cái nhìn của mình kìa.

Đang ăn, đột nhiên Nakamori Hana gọi tên em.

"Này Ritsu."

Em ngẩng đầu, cầm lấy ly soda chanh dây lên uống, Nakamori Hana mới tiếp tục hỏi.

"Cậu... có biết kẻ nào tên Tooru không?"

Ritsu hơi ngạc nhiên, nhưng em cũng nhanh chóng quay về dáng vẻ vô hại như thường ngày. Em cười cười, nghiêng đầu.

"Cậu gặp hắn ta rồi sao?"

Nakamori Hana đột nhiên mỉm cười, cảm thấy như gánh nặng trong lòng đã được gỡ bỏ. Cô mới tự nhiên mà trò chuyện với Hakame Ritsu.

Nakamori Hana kể tường tận những sự việc xảy ra với em, cuối cùng, cô ấy cười mỉm, đôi mắt sáng màu vàng chanh ánh lên rực rỡ. Vô số bông hoa đua nhau bay tung tóe ra tứ phía, khung nền phía sau cũng chuyển thành màu trắng tinh khôi.

"Này, cho tôi tham gia với đi, Ritsu!"

Em đảo mắt, nở nụ cười khoái chí, thanh âm vô cùng là cao hứng.

"Đừng có hối hận đấy nhé."

Sau đó thì em cùng với Nakamori Hana nhanh chóng ăn xong bữa trưa, em kéo tay cô ấy đi tìm Sai.

Chắc hẳn bây giờ cậu ta đang ở trên sân thượng cùng với chiếc tab của mình. Cầm theo ba cốc đồ uống, em cùng Nakamori Hana chạy nhanh lên sân thượng.

Và quả không ngoài dự đoán, Nanami Sai đang ngồi ở đây chú tâm viết code.

Em rón rén bước lại gần, vỗ nhẹ vào vai cậu ta. Để rồi đến khi cậu ta quay sang liền hét lên thật to, trên mặt em không biết tự lúc nào đã đeo chiếc mặt nạ quỷ oni.

Nanami Sai bị dọa cho chết khiếp kêu lên thất thanh, còn em với Hana thì cười như được mùa.

Em đứng dậy, kéo Hana lại gần chỗ Sai rồi giới thiệu cả hai với nhau.

"Sai, đây là Nakamori Hana, người sẽ cùng chúng ta phục hưng lại nền văn minh nhân loại tại Thạch giới."

"Còn Hana, đây là Nanami Sai, người bạn tôi vừa làm quen cách đây không lâu."

Nanami Sai nhìn Nakamori Hana, cả hai đều cúi đầu chào hỏi.

Thấy vậy, em nhanh chóng bước đến bên Nanami Sai, đưa cho cậu ly trà, lại lôi từ trong balo chiếc tab của bản thân.

"Dạy tôi tiếp nữa nhé, Sai?"

Nanami Sai nhìn em, cười đầy bất lực, nhún vai nói.

"Đành vậy thôi chứ biết làm sao."

Ngoài ra, Nakamori Hana hình như cũng có một chút hứng thú với việc viết code, cô ấy hào hứng ngồi bên phía còn lại của Sai, giơ lên chiếc tab của bản thân.

"Dạy tôi nữa nhé, Sai?"

"Được rồi, nếu như các cậu có hứng thú."

...

w.780. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top