Đoản 4
- "Vương Tuấn Khải, rốt cuộc là anh muốn gì đây?"
- "Này, anh mới là người nên hỏi em câu đó đấy. Cả ngày hôm nay em xụ mặt như thế làm gì?"
- " Anh còn hỏi, đã biết lịch trình hôm nay dày đặt, thế mà đêm qua anh hành hạ tôi cả 1 đêm như thế làm gì? Đến giờ tôi vẫn còn đau đây này."
- "Thì ra là chuyện này. Bảo bối, anh xin lỗi mà, lần sau anh không dám nữa." Nói nhẹ, hắn ôm cậu vào lòng.
- "Lần sau? Còn có lần sau? VƯƠNG TUẤN KHẢI, tháng này ra sofa nằm cho tôi."
- "Bà xã à..."
- "Anh vừa nói gì?"
- "Tuân lệnh bà xã."
- "Tốt."
- "Thiên Thiên, tại sao anh lại không thê nô như anh ấy nhỉ?"
- "Hoành nhi à, em đừng hiểu nhầm cái con sói gian xảo ấy."
- "Sói gian xảo? Tại sao cơ?"
- "Sáng mai em sẽ biết."
Sáng mai
- "Vương Tuấn Khải, tên chết tiệt nhà anh trốn đi đâu rồi. Hôm nay ông nhất định phải đại khai sát giới."
- "Cảm ơn hai đứa đã cho anh trú nhờ hôm nay. Ân tình này nhất định anh sẽ không quên."
Dịch Dương Thiên Tỷ liếc mắt khinh thường đại ca nhà mình. Còn Lưu Chí Hoành rốt cuộc cũng hiểu hàm ý câu nói của Thiên Thiên hôm qua, trong lòng thầm mừng may là lão công của cậu không như thế. Thật sự Dịch Dương Thiên Tỷ cũng giống như Vương Tuấn Khải nhưng thông minh hơn là lúc nào cũng biết tiết chế, hòng ăn Hoành thánh được mỗi ngày chứ không hạ đường huyết vì thiếu bánh trôi như con cua ngu ngốc kia.
Mặc niệm cho Hoành nhi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top