Đoản 25
Dạo này Vương đại ác ma rất siêng năng nghe điện thoại, hầu như không dám bỏ nhỡ một cuộc điện thoại nào, cứ như điện thoại chưa đổ chuông thì phản ứng tự nhiên lấy ra là có số gọi đến ngay tức lị.
Lí do đằng sau là gì ư? Còn phải hỏi, là do Vương đại bánh trôi cầm đầu rồi chứ ai.
Chả là dạo trước Vương Tuấn Khải đang trong một dự án quan trọng, thế nên thường xuyên trong phòng họp, mà trong phòng họp thì đương nhiên không được dùng điện thoại, anh thân tổng tài phải làm gương cho cấp dưới chứ.
Thế nhưng Vương đại trôi lại không nghĩ vậy, cậu cứ nghĩ anh không còn thương mình như trước nữa, cậu buồn, cậu khóc. Mà khóc nhiều thì đói, anh thì bận, cậu đành phải lôi tên bằng hữu không có não Lưu Chí Hoành đi ăn cùng cho đỡ tủi thân, sẵn tiện chỗ thân quen tâm tình chút đỉnh, tìm chỗ giải sầu.
Nhưng tên này trước giờ vốn có não quái đâu, thành ra ông nói chuyện một đằng, cậu ta hiểu 1 phương trời nào đó chả ai biết cả.
Nhưng tự dưng hôm nọ não từ đâu hiển linh về, bày cho cậu 1 cách thâm sâu:
-"Một cuộc gọi nhỡ một đêm sofa." - said by Lưu Chí Hoành đại nhân.
Từ đó Vương Tuấn Khải không bao giờ dám không bắt máy nữa *đội vợ lên đầu là trường sanh bất lão*
Thế nhưng dòng đời đưa đẩy, có ngược cũng phải có xuôi, cái gì cũng có cái giá của nó.
Vương Nguyên được nước lấn tới không ngừng kiếm chuyện để Vương Tuấn Khải ra sofa mà ngủ hòng cậu đỡ đau lưng dài hạn.
Cậu nào biết kế này sẽ hãm hại cậu thế nào chứ?
Một ngày nọ....
-"Một cuộc gọi nhỡ-đau lưng một đêm" - said by Vương Tuấn Khải.
Từ đó, hầu như ngày nào Vương Nguyên cũng nhỡ trên 5 cuộc gọi nhỡ từ anh *chơi chuông reo 1 lần cúp máy ngay đố ai bắt kịp*.
Từ đó, sáng nào Vương Nguyên cũng đau lưng đến đau mông.
-"Đúng là không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò" - said by Vương đau lưng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top