Đoản 22
-"Vương Nguyên a~~~~~~~~~" Cái giọng này mà cất lên là biết không có gì tốt đẹp rồi.
-"Có việc gì?" *Liếc* Không thấy ông đây đang chơi Cua Đao Go sao? Đang bận bắt cua, miễn làm phiền.
-"Chả nhẽ em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" *Ủy khuất* Trời ơi, sao lại lạnh lùng như vậy hả?
-"Ngày gì?" Nay ngày gì? *Giả bộ quên.*
-"14/2 đó a~~~~." Đương nhiên là ngày lễ tềnh nhân dành cho mấy cặp đôi trẻ rồi ahihi.
-"14/2 là ngày gì? Có ăn được không?" Đương nhiên ông đây biết Valentine, và ông cũng đã chuẩn bị món quà *đặc cmn biệt rồi*.
-"Là ngày Valentine đó, ngày Valentine có chocolate, mà chocolate ăn được đương nhiên ngày 14/2 cũng ăn được." Đừng hòng qua mặt anh, anh đã chuẩn bị sẵn kế sách một bụng rồi.
-"ĐCM, triết lý phương nào đây?" *Choáng* Oimeoi triết lý phương trời cua nào đây?
-"Tóm lại là anh muốn được tặng chocolate chứ gì?" Tóm lại là muốn được ăn chocolate thôi chứ gì -.-?
-"Chuẩn không cần chỉnh." *Suy nghĩ damdang* Còn phải ăn em luôn mới đúng chuẩn ngày Valentine.
-"Này thì chocolate." *Quẳng*
-"Wow, chocolate hình trái tim, anh hạnh phúc quá Nguyên nhi à. Moaaaaaaa" *Chụp* Trên tay cua đao là hộp chocolate hình trái tim do chính Vương Nguyên làm, thật là hạnh phúc đi. *Hun Hun*
-"Ăn lẹ đi kẻo chảy hết giờ." Còn không mau ăn đi, chảy hết bây giờ.
-"Được rồi, anh ăn đây." Lệnh vợ là khó cãi, ăn đây. *Ực* ÔI mùi vị chocolate thật hoàn hảo, tan chảy trọng miệng, tuyệt hảo vô cùng.
-"Ngon không?"
-"Ngon."
-"Hạnh phúc không?"
-"Hạnh phúc."
-"Đau bụng không?"
-"Đau....ự? Vương...Vương Nguyên. Em...em đã cho gì vào chocolate hả?" *Hình như có chút nhói nhói.* Hả đau bụng? Vương Nguyên, em cho gì vào món chocolate này hả?
-"Vài liều thuốc xổ giun liều cao thôi." *Tỉnh ruồi*
-"ĐCM, chết tôi rồi." Thuốc - xổ - liều - cao...
-"Thế nhé, đêm nay chịu khó nhịn ăn một bữa đi vây." *Tỉnh ruồi tập 2*
-"Hự. Chết anh rồi." Vương Nguyên, sao em nỡ hại anh? Anh mà có chết cũng sẽ ám em suốt đời.
-"Yên tâm đi, xuống dưới anh cũng có bạn thôi, Chí Hoành cũng cho Thiên Tỷ ăn một cái giống như vậy." Yên tâm đi, anh chết rồi cũng sẽ có bạn đồng hành thôi.
-"Người anh em, chúng ta đồng cảnh ngộ rồi...HỰ..." *Á Á Hự Hự* Người anh em, chúng ta khổ rồi.
-"Thế nhé, cứ ở trong toilet mà hưởng thụ đi, em đi ngủ." *Ngáp*
-"Vương Nguyên, hãy chờ đó." *Hự Hự...Á...Hự* Vương Nguyên. Em hãy chờ đó đi."
Ở một nơi không xa lắm, tại nhà Chí Hoành, Thiên Tỷ cũng đang trong toilet thống khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top