Đoản 20

Thuở nhỏ nhà nghèo, nhìn đám bạn cùng trang lứa có đồ chơi mới, quần áo đẹp mà ham.


Tiểu Nguyên nhỏ nhỏ cũng muốn có đồ chơi.


Tiểu Nguyên muốn nhất là con cua bông kia, nhìn đao đao thương lắm.


Nhưng tiểu Nguyên không có tiền, thế là từng ngày, từng ngày, tiểu Nguyên nhịn một ít tiền đi học.


Cứ mỗi ngày tiền lại tăng thêm một ít.


Ngày qua ngày, tiểu Nguyên cũng đã mua được con cua đao bông mà mình yêu thích rồi.


Tiểu Nguyên vui lắm, hạnh phúc lắm, cậu chạy đi khoe với đám bạn trong xóm mình nhưng đáp lại chẳng phải lời khen, tất cả đều trêu đùa cậu mà thôi.


-"Chỉ có con gái mới thích thú bông thôi. Con trai thì thích rô bốt như tớ nè."

-"Tiểu Nguyên không phải con trai."

-"Tiểu Nguyên là đồ con gái,..."


Từng lời, từng lời châm chọc cứ thế tuôn ra, tất cả đều nhắm vào cậu bé mới được 8 tuổi ấy. Tiểu Nguyên tức lắm, buồn lắm, nhưng cậu không dám nói gì, chỉ lẳng lặng đem con cua đao bông ấy bỏ vào sọt rác.


Tiểu Nguyên thích con cua đao bông ấy lắm.


Sau này, gia đình tiểu Nguyên khá giả hơn, cậu có thể mua bất cứ món gì cậu thích mà không cần phải suy nghĩ. Nhưng, cậu không muốn mua, bởi vì thứ cậu thích đó chính là con cua bông đao đao ấy thôi. Tiếc là giờ chẳng còn ai bán nữa.


Rồi một ngày cậu gặp anh, Vương Tuấn Khải, chàng trai có gương mặt bị đao. 


Rồi cả hai yêu nhau, kết hôn với nhau.


Ngày cậu về nhà anh, cậu nhìn thấy trên tủ kệ có một con cua đao bông, màu sắc đã cũ nhưng vẫn còn đẹp lắm.


Đôi mắt cậu sáng rỡ lên, vội bỏ quên tất cả mọi thứ chộp lấy con cua bông ôm vào lòng. 


Đây là thứ mà cậu thích nhất, những tưởng sẽ không còn cơ hội ôm vào lòng nữa.


Chợt anh đến ôm lấy cậu, cầm con cua bông đỏ, vạch ra một thứ mà tưởng chừng như cậu đã quên.


Cái tên Vương Nguyên được ghi trên cái chuông của con cua đỏ, chính cậu đã ghi tên mình lên cái chuông này.


Nhìn nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của một cậu bé tiểu học, ký ức trong cậu ùa về. Là cua đao bông của cậu, là của cậu.


Nhưng sao nó lại ở đây??? Chả phải cậu đã vứt vào sọt rác rồi hay sao?


Anh mỉm cười.


Ngày ấy, có một cậu bé 9 tuổi cùng xóm nhìn thấy cảnh một cậu bé 8 tuổi đang bị đám bạn cùng trang lứa giễu cợt. Cậu bé nhỏ con má phúng phính ửng hồng mặt rưng rưng nước mắt nhưng không dám thốt nên lời, cuối cùng, cậu đành vứt con cua đao bông vào sọt rác và thui thủi về nhà.


Anh biết, cậu bé ắt hẳn là thích con cua đao bông này lắm. 


Anh bèn lấy con cua bông từ trong sọt rác ra, nhìn mặt con cua với mặt anh chả hiểu sao có một niềm thân quen lạ kỳ? Chắc có lẽ cả 2 cùng bị đao chăng? 


Con cua bông vì quẳng trong sọt rác nên có chút dơ, anh bèn đem về giặt thật sạch, phơi khô, định bụng đem trả nhưng quên khuấy đi. Mãi sau này mới nhớ nhưng với bản tính nhát trai nên ngại.


Một ngày, anh và cậu gặp nhau. Cả hai vừa gặp cứ như gặp tiếng sét ái tình. Gặp rồi yêu luôn.


Ngày qua ngày, cả 2 tình cảm lớn dần, trải qua khá nhiều biến cố, cả 2 quyết định đi đến kết hôn.


Trong thời gian yêu, mãi yêu nên anh quên khuấy mất phải trả lại cậu con cua bông thuở nhỏ.


Giờ cả 2 đã kết hôn, cậu về một nhà với anh rồi. Anh nghĩ việc trả lại cũng không quan trọng nữa.


Hôm nay cậu trách anh, tại sao lại không trả lại cho cậu sớm hơn? 


Cậu nổi giận rồi, tại sao ngay cả khi nổi giận cậu cũng dễ thương đến thế, nhìn hai má phúng phính ấy kìa, từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi gì hết, chỉ muốn cắn một phát mà thôi.


Nghĩ là làm, anh hạ thấp trọng tâm, từ từ tiến đến lại đôi môi cậu, và....


Cạch....tiếng mở cửa phòng vang lên....


-"Vương Bát Đản, tiên sư nhà anh đang làm gì với quyển nhật ký của em vậy hả?"


-"Ớ Vương Nguyên, chả phải hôm nay em nói ra ngoài với Chí Hoành cả ngày sao???"


-"Chí Hoành bị Thiên Tỷ đêm qua hành cho một trận nên hôm nay liệt giường rồi không đi nữa. À mà khoan, đừng lảng tránh chủ đề. Anh vừa viết cái gì vào nhật ký của em đấy hả??"


-"Làm gì có, chắc em nhìn nhầm thôi."


-"Đưa đây."


-"Không có mà."


-"Đưa hay muốn tối nay sofa?"


-"Của em đây."


-"Để xem viết cái gì...."Tiểu Nguyên và cua bông....."


-"Vương Tuấn Khải, tên hỗn đản nhà anh....uhmmm." Lời nói chưa dứt, cánh môi anh đào đã bị gặm mất rồi....


-"Vương Nguyên, từ nay về sau em không cần con cua đao bông nữa, có anh là đủ rồi."


-"Ưm...ưm...ưm... *Ông đây không cần anh, cũng không cần con cua đao nào hết, mau thả ông đây ra*." Vương Nguyên ra sức chống cự.....


-"Muộn rồi Tiểu Nguyên ơi...."...nhưng vô vọng....


-"Ưm...Ưm...ưm..."


Tiếng động vùng vẫy của Vương Nguyên cứ thế lặng dần, trưa hôm ấy đến tờ mờ sáng hôm sau cả căn phòng vang lên những tiếng động mà ai cũng biết là gì đấy....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top