Đoản 2
Câu chuyện đầu năm.
Sau khi trình diễn xong lần lượt các bài hát vào đêm 31/12/2015. Cả 3 trở về phòng chờ với từng biểu cảm khác nhau trên gương mặt mỗi người.
Vào đến phòng, cả 3 nhanh chóng tách ra. Vương Tuấn Khải tăng động, nhí nhố biểu diễn loạt động tác mà mình diễn sai trên sân khấu.
-"Tiểu Khải. Trông em có vẻ hứng khởi nhỉ?" Quan Hải thấy Vương Tuấn Khải đột nhiên tăng động như thế, chắc đang có chuyện vui lắm đây.
-"Hôm nay tâm trạng em rất tốt a~" Vương Tuấn Khải vừa biểu diễn vừa trả lời, không quên tặng Quan Hải nụ cười chết người.
Trong khi đó....
-"Ủa? Sao Vương Nguyên ngồi thẫn thờ một góc vậy?" ...Vương Nguyên lại ngồi một góc thẫn thờ, gương mặt xanh xao hẳn đi.
-"Vương Nguyên, em có sao không? Tại sao lại chảy mồ hôi ra nhiều như thế?" Quan Hải vô cùng lo lắng, từ trước đến giờ Vương Nguyên vốn rất mỏng manh và dễ đổ bệnh, với cường độ công việc dày đặt như vậy và áp lực trước màn trình diễn hôm nay, Vương Nguyên chắc chắn không khỏe được.
-"Em không sao. Em chỉ hơi lo lắng chút thôi." Vương Nguyên xua tan mối lo âu của Quan Hải, cậu chỉ rất lo lắng cho bản thân mình đêm nay mà thôi.
-"Em lo lắng về màn trình diễn không tốt sao? Anh thấy tốt lắm mà." Chắc là lo lắng về màn trình diễn hôm nay không đạt, cũng phải thôi, áp lực cực kì lớn mà.
-"Chuyện đó cũng hơi lo. Nhưng chuyện khác thì đáng lo hơn." Nhớ đến màn trình diễn hôm nay, quả thật rất áp lực, cậu cũng rất lo lắng nhưng không lo lắng bằng chuyện khác.
-"Chuyện gì cơ?" Còn chuyện khác đáng lo hơn sao? Quan Hải dò hỏi.
-"Quan Hải, tốt nhất là anh không nên hỏi nhiều, cứ để cho em ấy nghỉ ngơi đi." Từ phía sau, Vương Tuấn Khải nhè nhẹ không tiếng động đặt bàn tay lên bả vai Quan Hải. Hàn khí lạnh lẽo ập đến khiến Quan Hải muốn chạy ngay tức khắc.
-"Nếu em đã nói thế thì anh giao em ấy lại cho em đấy, Tuấn Khải." Quan Hải chuồn là thượng sách.
-"Tuân lệnh." Vương Tuấn Khải rất hài lòng....
-"Nguyên nhi, em còn nhớ hôm qua trên wechat đã hứa với anh những gì không?"...di chuyển đến gần Vương Nguyên, thở nhè nhẹ vào vành tai mẫn cảm của cậu, gian tà nhắc lại chuyện đêm qua.
-"Anh...anh đang nói cái gì thế hả?" Vương Nguyên chột dạ, đỏ mặt hẳn lên, đẩy Vương Tuấn Khải ra xa. Đây là mối lo ngại lớn nhất hiện giờ của cậu. Màn trình diễn không đạt còn không đáng lo bằng chuyện này.
-"Nếu em không nhớ thì sau khi về đến phòng anh sẽ giúp em nhớ." Vương Tuấn Khải bắt lấy bàn tay Vương Nguyên, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn ấy, ánh mắt tràn đầy dục hỏa nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng bao nhiêu lo âu kia.
-"Em...em nhớ rồi. Anh mau tránh ra đi." Nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Vương Nguyên nuốt nước bọt, thôi thì lỡ đâm lao rồi giờ chỉ còn cách theo lao thôi.
-"Thế thì tốt." Vương Tuấn Khải vô cùng hài lòng, rất vô cùng hài lòng khi nghe thấy đáp án của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải tiếp tục lượn lờ sang phía Thiên Tỷ, nhận thấy cu cậu nãy giờ cực kì tập trung vào màn hình và không ngừng gõ.
-"Thiên Tỷ, em đang làm gì thế?" Vương Tuấn Khải thắc mắc hỏi.
-"Đang cầu xin Chí Hoành đêm nay đến ngủ ở phòng em." Thiên Tỷ không thèm nhìn mặt cái tên vô sỉ đang nói chuyện với mình, vừa chat điên cuồng vừa nói. Đêm nay nhất định không thể để 2 vợ chồng nhà họ Vương ra mặt, nhất định mình cũng phải ăn Hoành thánh đón năm mới, không được để tên vô sỉ kia sáng sớm khoe đã được ăn bánh trôi đầu năm.
-"Chúc may mắn người anh em." Vương Tuấn Khải vỗ vai Thiên Tỷ, chúc may mắn cậu chàng sẽ được ăn Hoành thánh đầu năm và tiếp tục vô tư lự đi chọc hết người này đến người khác.
Số là đêm qua trong lúc mắt nhắm mắt mở, Vương Nguyên nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải với nội dung: "Cho anh ăn đầu năm mới nhé." Vốn đang mơ mơ màng màng, Vương Nguyên nhìn nhầm thành: "Cho em ăn đầu năm mới nhé." liền gõ "Đương nhiên là được. Càng nhiều càng tốt." Đến lúc nhận ra đã là sáng hôm sau và hối hận không kịp.
Đêm nay. Có một con cua say sưa ăn bánh trôi đầu năm không biết bao nhiêu cái và có một cục chiên dụ dỗ thành công mà ăn được hoành thánh đầu năm mới.
Thiệt khổ cho Bánh Trôi và Hoành Thánh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top