Đoản 16

Đèn phẫu thuật vụt tắt.


Tâm trạng trong và ngoài phòng phẫu thuật đều giống nhau cả.


Đôi mắt ấy như vô hồn.


Em...em đã đi thật rồi, Vương Nguyên.


Cả thế giới như chết lặng.


Em...tại sao lại bỏ anh một mình ở nơi này?


Trả lời anh đi, trả lời đi Vương Nguyên.


Giọt nước mắt khẽ lăn trên má.


Anh giật mình tỉnh dậy trong căn phòng tối.


Hơi ấm của em, vẫn còn.


Lồng ngực em vẫn phập phồng lên xuống.


Thật may rằng đó chỉ là mơ.


Anh yêu em, Vương Nguyên à.


Chúng ta dù sống chết cũng vẫn sẽ có nhau nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top