Đoản 13
-"Thiên Tỉ, mau lên, phải mau đưa Nhị Nguyên đi cấp cứu." Tiếng thét thất thanh của Lưu Chí Hoành vang lên khiến cúc hoa Dịch Dương Thiên Tỉ thít lại, có chuyện rồi.
-"Cấp cứu? Cậu ta thì có gì mà phải cấp cứu?" Người ngốc như Nhị Nguyên thì làm gì mà bệnh đến phải cấp cứu?
-"Nhanh lên, nếu không sẽ muộn mất. Cậu ta bị rắn độc cắn rồi." *Liếc xéo*
-"Cái gì? Rắn độc? Ở vị trí nào? Em đi gọi cấp cứu đi, anh ở đây hút máu độc ra." *Né tránh cái liếc từ bà xã *hiền dịu** Rắn độc? Uy uy, nguy rồi, phải lấy máu độc ra trước. Nhị Hoành, em mau đi gọi cấp cứu đến đây.
-"Được được." Tuân lệnh ông xã đại nhân *liếc *cấm làm bậy.**
*Ánh mắt thành thật, hàng của đại ca, anh đây không thèm, chỉ thèm Hoành thánh mà thôi*
-"Khoan đã Nhị Hoành." Cái....cái này mà là rắn độc cắn hay sao?
-"Hôm nay dám gọi lão tử là Nhị, muốn ăn đòn đúng không?" *Nhéo lỗ tai* Muốn ra sofa tuần này không?
-"Ái ui bà xã, đừng nóng đừng nóng." *Gì chứ bạn sofa ngán lắm, nhất quyết không muốn* Đừng nóng, đừng nóng bà xã yêu dấu.
-"Còn lôi thôi cái gì nữa, mau hút máu độc ra đi, tui đi gọi cấp cứu." *Lườm cháy mặt Chiên* Lôi thôi cái gì, có hút máu độc ra không thì bảo?
-"Không cần nữa!" Này mà là rắn độc cắn, chúa mới tin.
-"Không cần? Vì sao....ái ui, sao lại cốc đầu em?" Không cần hút? *Cốp* Này, đau đấy, muốn chết hả cái tên kia, tin cho ra sofa cả tháng không?
-"Em xem, đây mà là rắn độc cắn à?" *Nhếch môi* Con rắn này bị đao đây.
-"Chứ còn gì nữa? Nhìn này, dấu hai hàm răng rõ ràng như thế, còn có hai cái lỗ nhỏ phía trên, không phải rắn cắn còn gì?" Ê khoan đã, vết thương hơi nông, hai cái lỗ này cũng xa nhau quá, nếu không phải rắn cắn thì là....Á à......
-"Xem ra con rắn này bị đao đấy." *Nhếch môi, cười dzâm* Con rắn này chắc chắn 100% bị đao rồi.
-"Bị đao? Nguy quá, bệnh này dễ lây lắm, cần phải gọi cấp cứu liền, nếu không chúng ta bị lây mất." *Cười khặc khặc* Mau đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay, đừng để virus đao nó lây lan.
-"L - Ư - U C - H - Í H - O - À - N - H." Vương Nguyên không hẳn là ngủ say, chỉ mơ mơ màng màng nên vẫn nhận thức được 2 con người này đang giở trò gì.
-"Thiên Thiên, đột nhiên em *muốn*. Chúng ta vào phòng nhé." Ớ chưa ngủ à. *Nghĩ cách dzọt gấp...À có roài, bổn tọa thông minh quá á há há.*
-"Bà xã đã thế thì anh sẵn lòng chiều." Vương Nguyên, cậu làm tốt lắm, Dịch gia mãi mãi ghi nhớ công ơn này.
Rầm
-"May là tránh kịp....này anh làm cái quái gì thế hả? Sao lại cởi quần áo em ra?" Ế? Dụ gì? Làm gì cởi quần áo tui?
-"Chả phải em nói em *muốn* hay sao? Anh đang thực hiện ước muốn của em đây." *Cười dzâm* Nói là phải giữ lời.
-"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, tên cầm thú nhà anh....ah...dừng....đừng...đừng dừng....dừng lại.....ah." Đờ....cái miệng hại cái thân.....ah....đừng....đừng....đừng dừng lại....ah....
Hôm ấy Lưu Chí Hoành bị rắn thường cắn ngay mông trái, Vương Nguyên bị rắn đao cắn ngay mông phải.
Còn về việc tại sao Lưu Chí Hoành thấy vết rắn đao cắn thì tui xin được giữ bí mật ạ ahihi.
Ở một nơi xa....con rắn đao đang thèm mông bánh trôi đến chảy nước dãi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top