Chương 1: Tôi... không quen cậu

Năm Tae 5 tuổi, Rin 5 tuổi

- Tae ơi! Mai mốt lớn lên cậu có hốt tớ không, để tớ biết mà lấy anh khác

... Tae suy nghĩ và nói:

- Tớ nghĩ là không! Lấy cậu về chẳng khác gì mua một con heo cả, nuôi cậu á, chắc tớ phải cạp đất mà ăn thôi

- Này nhá, tớ nói cho cậu biết nhá, tớ có giá lắm nhá, cậu nhá, có mắt mà như mù nhá, rồi sau này nhá...-Yerin vừa nói vừa nhìn cái mặt đáng ghét kia- Yahhhh! Tên Taehyung đáng ghét, ai cho cậu nhái tớ

- Không làm thế thì cậu còn nhá đến bao giờ, hứm

- Yahhhhhhh! Tức quá, tên Tae tua kia đứng lại!!!

- Đố Rin bắt được Tae... Ha ha
_____________________________________________________

Năm Tae 10 tuổi, Rin 10 tuổi

-Rin ơi, nếu 1 ngày nào đó tớ không còn ở đây nữa cậu có nhớ tớ không

- Sao cậu hỏi vậy, cậu yên tâm cái mặt cậu nhá, tớ nhớ lắm nhá, nhớ luôn mấy cái nốt ruồi của cậu đấy nhá

- Thế luôn à, mà cũng phải, những người đẹp trai như tớ á thì những chuyện như này cũng bình thường- Taehyung vừa nói vừa trưng cái bộ  mặt logic ra- Cậu nhìn xem, trên người tớ cái gì cũng hoàn hảo, bảo sao bọn con gái nó không mê- Ổng vuốt tóc rồi than- Đẹp trai quá cũng khổ Rin ạ!

  ________________Đứng hình 5 giây_________________

- Tae ơi, hình như có con gì mới gáy á, nó gáy to lắm cơ, tớ mà gặp nó là tớ tát cho nó bay hàm luôn ý, gà gì đi chỗ khác chơi nha!

- Này Rin cậu được lắm, cậu dám gọi tớ là gà à, vậy tớ sẽ gọi cậu là cá, cá thúi á....... Ha ha ha
_____________________________________________________

Tôi và Taehyung lớn lên cùng nhau, chơi với nhau, coi nhau nhau là bạn thân nhất. Tưởng chừng như chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi, nào ngờ một ngày nọ.....

- Tae ơi, Rin q..., ủa cháu chào dì ạ, cho cháu hỏi bạn Taehyung đâu rồi dì

- Taehyung, là ai nhỉ, à là con của chủ nhà cũ, gia đình bạn ấy bạn ấy chuyển đi rồi cháu ạ

- D...Dạ, dì bảo sao, chuyển đi rồi ạ, từ bao giờ thế dì

- Hai hôm trước cháu ạ, dì mới chuyển đến đây ngày hôm qua

-D...dạ cháu cảm ơn dì

-Không có gì đâu cháu

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, Taehyung à, cậu đùa kiểu gì vậy, không vui đâu, tối nay mà tôi không gặp được cậu là tôi nghỉ chơi với cậu luôn nhá, Taehyung à... Hic...Taehung...

Yerin vừa nói vừa rưng rưng nước mắt... Tội nghiệp cho một cô bé, mất đi một người bạn thân thì đau lòng biết chừng nào

Từ ngày hôm đó, Yerin ngày nào cũng buồn bã, trên mặt không có nổi một nụ cười

Con bé nó cứ ở trong phòng rồi khóc suốt

__________________Ở trong phòng__________________

Yerin nhìn lại những bức ảnh kỉ niệm của mình với cậu bạn kia

- Taehyung à, cậu nhớ không, đây là lúc tớ và cậu cùng đi công viên này, chúng ta đã chơi tàu lượn đấy

- Taehyung à, còn tấm này là sinh nhật cậu này, lúc đó tớ đã bôi kem lên mặt cậu đấy, ha nhớ lại tớ thấy nhớ cậu quá

- Taehyung à... Sao cậu đi mà không nói với tớ tiếng nào, chẳng phải chúng ta là bạn sao

___________________6 năm sau_______________________

Bây giờ Yerin đã 16 tuổi rồi, Không còn là cô gái với 2 cái má bánh bao nữa, giờ đây là một người con gái xinh đẹp yêu kiều

( ảnh này mình lấy trên mạng á, nếu của bạn nào thì cho mik  xin lỗi nha)

Cô được ba mẹ cho sang Hàn Quốc học, đơn giản là vì cô học quá giỏi không trường nào dạy nỗi cô

Cô tự nhủ với mình, chuyện buồn đã qua thì không nên nhớ lại làm gì

Và cứ thế cô bước vào trường....

Đang hy vọng sẽ có một ngày mới tốt lành thì cô va vào một người

- A! Xin lỗi nhá

Cánh tay từ đâu lôi cô ra

- Này không thấy hả đây là bạn gái của tôi đó được chưa

WTF, cái gì vậy nè

-Này.... Ủa TAE...HYUNG

-Ủa cậu là ai, Park Jongwon đâu

(Đương nhiên con đó là người bị Yerin đụng trúng đó)

-Mà sao, cậu biết tên tôi, à,  quên tôi nổi tiếng khắp trường mà

Cậu, tôi, thật xa lạ

- Taehyung à cậu không nhớ tôi thật sao

- Tôi... không quen cậu

Câu nói như nhát dao đâm vào thẳng tim tôi

Taehyung à, cậu quá đáng lắm, nếu cậu không nhớ thì tôi chiều theo ý cậu

___________________________________________

Góc của tác giả

Mọi người thấy truyện sao, mong mn góp ý nhá

Mà cuộc tình hai người này thấy hơi gắt á

Muốn hai người này đến được với nhau thì phải xem mn có cho tác giả  sao nào không đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top