The Little Girl (1-2)
Tôi không phải một người dễ tính đâu, mà cũng chẳng phải một người thích làm điểm tựa cho người khác, tôi cũng không quá thích thú với chuyện ôm ấp hay hôn nhẹ vào người khác. Nhưng mà em ấy lại rất đáng yêu, dù tôi không cao hơn em nhiều nhưng cái dáng người be bé trong một bộ quần áo với màu sắc ngọt ngào, tôi đã muốn ôm lấy em, tôi thật sự nghe được tim mình đập khi ở gần em những lúc như thế, nhịp đập không ổn một chút nào cả, nó mạnh mẽ và nhiều xúc cảm hơn. Em ấy có một nước da trắng, và hai má của em cũng trắng như thế, trắng và phúng phính, tôi từng cố thơm lên má em khi cả hai đang ở trong phòng bếp, nhưng vì em có vẻ ngượng ngùng nên tôi đành xoa xoa vào thay vì hôn nhẹ lên. Đôi môi của Yerim hồng hồng, mỗi khi em muốn nói gì lại cong tớn lên, nhìn đáng yêu lắm và đó cũng là lí do vì sao tôi thấy muốn hôn và muốn được hôn. Tôi không có ý gì xấu đâu, thật lòng, đừng nghĩ tôi là bà cô già muốn lợi dụng trẻ con. Tôi chỉ bị thu hút bởi Yerim thôi.
Tôi từng để cho em tựa vào vai mình trong một lúc để em nghỉ ngơi. Lúc ấy Yerim vừa mới được ra mắt và em chưa quen với những giấc ngủ không đầy đủ hay những lịch trình dày đặc. Dù có thể em là một đứa trẻ đầy năng lượng ở bất cứ đâu trước mặt công chúng nhưng lại trở nên mệt mỏi sau những ánh nhìn. Và khi thấy những hình ảnh ấy, tôi thấy đau lòng. Tôi muốn chăm sóc và bảo vệ cho Yerim bé nhỏ khỏi những kẻ độc miệng, tôi muốn trở thành người mà em có thể dựa dẫm vào khi em mệt mỏi và đó là lí do tôi trở nên như thế này, hoặc ngược lại. Tôi thích em nên muốn bảo vệ cho em.
Yerim khi ngủ thật sự rất ngoan, em không có thói quen ngủ quá tệ dù tôi không thể phủ nhận rằng giường ngủ của em có hơi bừa bãi. Nhưng không ngáy, hoặc không ngáy quá lớn, cũng không bị mộng du hay nói mớ, không làm ồn, tất cả đều rất ổn. Khi ngủ nhìn em như một thiên thần vậy, nhìn rất bình yên và tôi thấy tâm hồn mình trở nên dễ chịu khi nhớ đến khuôn mặt ấy.
Tôi luôn sợ rằng có ai đấy sẽ cướp đi Yerim. Họ có thể không cướp đi em, nhưng biết đâu sẽ cướp đi nụ cười và tâm hồn tươi sáng của em. Kim Yerim là một đứa trẻ đáng yêu, và em xứng đáng dành được nhiều tình yêu hơn.
Tôi không thích chơi với trẻ con, nhưng tôi lại dễ dàng hòa nhập với Yerim trong những trò nghịch ngợm nho nhỏ đáng yêu của em. Em thích chạm vào người khác để trêu chọc họ, hay dùng đầu ngón tay nguệch ngoạch vào họ. Lúc chờ đợi ghi hình, em hay dùng tay của em để nghịch với bàn tay của tôi, vỗ vỗ để nghe những âm thanh vui tai hay nắm lấy rồi huơ huơ lung tung. Nhưng chỉ cần bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn vào em, lập tức bé con lại bối rối mà quay đi chỗ khác.
Điều ấy khiến tôi bỏ cả nửa tiếng để nhìn chằm chằm vào gương xem ánh mắt của mình khi ấy như thế nào. Tôi đã nghĩ rằng nó trông rất đáng sợ nên em ấy mới phải quay đi lập tức như vậy. Nhưng đâu có đâu, tôi nghĩ rằng nó còn dịu dàng hơn cả cái ánh nhìn mà tôi từng biết.
Tôi hỏi rằng cô bé có muốn đi xem phim với tôi không. Và em đã đồng ý, dù tôi và Yerim đã quen biết từ khi còn là thực tập sinh và ở trong cùng một nhóm nhạc, chúng tôi cũng thật sự thân thiết. Nhưng tôi lại thấy ngượng ngùng khi rủ rê em đi ra ngoài cùng tôi, vì tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Chúng tôi xem một suất chiếu sau giờ ăn tối, cũng khá là muộn và xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Tôi nhạy cảm, vậy nên những cảnh quay buồn đã làm tôi rơi nước mắt dù tôi đã cố kìm nén để thật ngầu trước mặt Yerim.
"Chị khóc đấy à ?"
"Gì, làm gì có"
Tôi vội chối, miệng nhanh hơn não. Tôi còn chưa kịp tiếp nhận một nửa câu hỏi mà đã nhanh miệng trả lời. Tôi vẫn còn muốn giữ hình tượng ngầu ngầu một chút trước mặt em.
"Khóc thì nói khóc chứ có gì đâu"
Yerim nói khi em ngả đầu vào vai tôi. Một lời thủ thỉ rất nhỏ, đủ để nghe, nó đã khiến tim tôi thấy xao xuyến vì chất giọng của em. Không quá cao mà cũng chẳng quá thấp, vừa vừa nhưng lại không đều đều, nghe dễ chịu như một giấc mơ đẹp vậy.
Và khi ra về, tôi đã "tự thú" rằng mình đã khóc vì những cảnh phim cảm động. Yerim cưòi thành tiếng và em trêu rằng tôi giống như một đứa nhóc vậy. Sau này, Yerim đã mang chuyện đấy đi kể, và tôi thấy vui khi bản thân đã làm được một điều nho nhỏ được em ấn tượng.
Tôi muốn được gần em hơn, tôi ghét cái cách mà Yerim thấy sợ tôi vì tôi hơn em nhiều tuổi hay tương tự. Tôi đã thể hiện với Yerim rằng em hoàn toàn có thể trêu chọc hay cả kể là bắt nạt tôi và đôi khi tôi tỏ ra mình cần Yerim làm giúp mình cái này cái kia để em phải chạy lăng xăng nhưng thật lòng tôi chỉ muốn em xem tôi như một người mà em có thể thoải mái cư xử thôi mà.
Và rồi, tôi nói với Yerim một câu với ẩn ý rằng tôi thích em. Đồ ngốc ấy cho dù tôi đã nói rõ ràng tôi không dám nhìn vào mắt ngưòi tôi thích và tôi không dám nhìn vào mắt em thì có lẽ đầu óc của em cũng quá đơn giản để hiểu được những lời của tôi. "Hả, dạ sao cơ, em không hiểu ý chị", trời ơi ngoại trừ cách nói thật thẳng thắn nhất để nói ra thì tôi chẳng có cách nào khác hết, nhưng tôi lại ngượng ngượng miệng để nói ra.
"Chị Joohyun, ý chị là sao ?"
"Chị thích em, chị thích em, chị thích em được chưa"
Con bé trông ngơ cả ra, chẳng biết vì sợ khi tôi nói thích em ấy mà lại hét với giọng nữ cao vào mặt em hay là do vẫn còn chưa hiểu ý của tôi muốn nói đến là cái gì.
"Em cũng thích chị"
Tôi im lặng, thật sự tôi đang thấy rất loạn đây. Cả người tôi nhẹ bẫng đi. Nhưng một dòng suy nghĩ thoáng qua lại kéo tôi xuống, tôi nhìn em với ánh mắt hơi nghi ngờ.
"Em có hiểu đúng nghĩa không đấy Yerim?"
"Thế nghĩa chị muốn diễn đạt là gì ?"
"Em có muốn làm người yêu chị không ?"
Tôi đánh liều hỏi, lại im lặng để tiếp tục quan sát biểu hiện của Yerim. Con bé muốn cười, nhưng đang cố gắng để không mỉm cười. Rồi hít thật sâu, trả lời tôi.
"Vậy là em hiểu đúng nghĩa rồi đấy"
"Tức là...?"
"Chị có muốn làm người yêu em không ?"
"T-tất nhiên rồi"
Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã nhận ra rằng trong câu nói rằng tôi thích em đã trở thành sức mạnh để em nói với tôi rằng em ấy cũng thích tôi. Và tôi đã khiến điều mình mong ước có thể thành hiện thực. Tôi đã trở thành nguồn sức mạnh của em, và tôi đã có thể bảo vệ em, bảo vệ tất cả mọi thứ thuộc về em. Chẳng còn gì để tôi phải ngập ngùng nữa.
Tôi hôn phớt lên đôi môi hồng, cong cong. Điều mà tôi đã từng muốn làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top