Tháng 5 mình chia tay
Đống đồ vật trên bàn bị một lực mạnh hất tung xuống. Mọi thứ như một thước phim đang quay chậm lại, em nhìn thấy tấm ảnh của đôi mình, từng món quà, thứ gọi là kỷ niệm cùng nhau rơi xuống.
Xoảng! Chị có nghe âm thanh đó không? Là tiếng lòng em đấy. Vỡ cả rồi.
Sợi dây liên kết giữa nhịp tim chúng mình vừa đứt, chị thấy không?
Chị vừa tự tay mình phá vỡ tất cả. Joohyun à.
Chẳng ai trong hai đứa lúc này đủ tỉnh táo cả. Sau tiếng đổ vỡ đó là cả một sự yên lặng bao quanh.
Em đứng đó. Chị đứng đó. Quay lưng về phía em.
Tay chị Joohyun đang run lên. Nhưng em chẳng muốn chạy đến nắm lấy.
Những lúc người ta đau đớn nhất, trời thường đổ cơn mưa. Seoul lúc này cũng vậy, em nghe tiếng mưa ngoài hiên, nặng hạt hơn bao giờ hết. Có lẽ ông trời cũng đang khóc. Khóc cho đôi mình.
" Những gì xảy ra ngày hôm nay em sẽ quên hết. Và em cũng sẽ quên tất cả những gì chúng ta đã từng có suốt thời gian qua, trong đó có cả chị. Mình chia tay đi! "
Em dứt lời sau khoảng im lặng. Bước thật nhanh qua chị. Lao ra khỏi nhà, hoà mình cùng cơn mưa vội vã.
Em có khẽ quay người, dù chỉ vài giây ngắn ngủi, em tìm kiếm một điều gì đó trong khoảnh khắc em tự cho phép mình yếu đuối này.
Em biết mà, sẽ không có gì xảy ra đâu. Khẽ cười với bộ dạng ngu ngốc ướt sũng của mình.
Là chị đã để em đi.
Em lựa chọn một kết thúc thật đau, còn hơn nỗi đau này cứ kéo dài mãi mà không có sự kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top