Ghen
Dạo gần đây cứ ai lại gần tán tỉnh, hay đơn giản chỉ là có một cuộc trò chuyện bình thường với tiền bối Myung Ha, Yeo Woon đều cảm thấy rất khó chịu, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác kì lạ ấy nữa.
Điển hình là sáng hôm nay, vào giờ ra chơi buổi sáng của tiết 3, Yeo Woon đi lên lớp của anh với cây kem socola cậu mới mua, anh đã rủ cậu ăn kem nhiều rồi nên giờ cậu cũng muốn mua kem cho anh. Nhưng vừa đứng ở cửa lớp, cậu đã thấy một cảnh tượng khiến cậu nhăn nhó khó chịu.
Tiền bối "của cậu" đang nói chuyện với tiền bối Kyung Hoon, nhưng không phải nói chuyện bình thường đâu, hai người còn dí sát đầu vào nhau cơ, nhìn ở góc độ khác lại tưởng hai người sắp hôn nhau không bằng ấy.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, dậm chân rầm rầm đến chỗ anh, đặt cây kem socola lên bàn rồi hậm hực bỏ đi. Cậu dỗi rồi đó nhá!
Đang yên đang lành lại có một cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi đi đến đưa cho cây kem, còn chưa kịp load tình hình thì nhỏ đã bỏ đi cái phắt, ai cũng tỏ ra rất bối rối và đầy dấu chấm hỏi trong đầu như anh thôi. Mấy phút sau, anh mới load ra rằng cậu đang dỗi, tính chạy đi dỗ dành nhưng đen cho anh, tiếng chuông báo vào học đã vang lên.
Vào giờ ra chơi tiết thứ 4, anh mới có cơ hội xuống lớp cậu để dỗ nhỏ. Nhưng khi anh bước vào lớp, thay vì thấy Yeo Woon, anh chỉ thấy mỗi Sang Won đang ngồi bàn kế bên.
"Này Cheon Sang Won, cậu có thấy Yeo Woon ở đâu không?" Anh tiến tới gần và hỏi.
"Sao mà em biết được, anh thử tới sân chạy xem thử đi"
"À, ờ"
"À... Anh này, sau giờ học đi chơi với em nhé"
Cậu vô thức đưa tay mình lên sờ má anh mà vuốt. Má anh tròn tròn mềm mềm, cậu thích sờ lắm. Cậu thích cả anh nữa, cực kì thích anh luôn, trước giờ cậu chỉ thích con gái thôi nhưng từ khi thấy dáng vẻ ngầu lòi của anh trên sân thượng, cậu đã đem lòng yêu người tiền bối này mất rồi. Tuy anh rất mạnh mẽ, nhưng kì lạ thay, cậu lại nảy sinh ra cái cảm giác muốn bảo vệ, chở che cho tiền bối bé nhỏ này.
"Thôi anh từ chối nhé, cậu tìm người khác mà đi cùng đi, anh có việc rồi"
...
"Này"
"Ơ, Cha Yeo Woon, anh tìm em suốt, nãy em sao v-"
"Bỏ cái tay cậu ra khỏi người của tôi ngay?" Yeo Woon giận dữ cảnh cáo.
"Ừ ừ ừ, bỏ ngay đây" Sang Won luyến tiếc bỏ tay xuống.
"H-hả? Người của tôi?Là sao?" Anh thắc mắc.
"Anh về lớp đi, chuông sắp reo rồi"
Giờ tan học, anh vừa đi vừa trằn trọc suy nghĩ về câu nói của thằng nhỏ. Anh thấy lạ lắm, nhưng lại chẳng biết lạ chỗ nào, cuối cùng lại dừng chân ngay trước cửa nhà Yeo Woon. Có vẻ như cậu chưa về, nên anh quyết định chờ cậu trước cổng.
5 phút sau.
20 phút sau..
1 tiếng sau...
...
"Sao anh chưa về còn đứng trước cổng nhà em làm gì?"
"Này, em làm gì mà về lâu dữ vậy hả, anh chờ muốn mất đời trai rồi nè."
"Sau giờ học em có ra sân chạy để luyện tập một chút cho kì thi sắp tới"
Là một chút dữ chưa em...
"À ra vậy, mà anh hỏi chút. Sáng nay em nói 'người của tôi' là sao thế, anh nghe như kiểu chiếm hữu vậy á, thấy lạ lạ nên mới hỏi em nè."
"..."
"Nè, là sao thế, giải thích cho anh coi"
"..."
"Ya Cha Yeo Woon, là sao hảaaa?"
"..."
"Này Cha-"
"Em thích anh. Thấy anh bên cạnh người khác mà nói chuyện, tiếp xúc thân mật, em ghen chết mất, lắm lúc em chỉ muốn đập chết người ấy rồi kéo anh đi, trói anh lại để anh không đi đâu được nữa rồi giữ làm người của riêng em." Cậu không nhịn được nữa mà tuôn 1 tràng ra.
Bỗng chốc, bầu không khí bỗng trở nên đầy ngại ngùng. Cả hai người chẳng ai nói gì cả, chỉ để lại một khoảng lặng thinh với cái mặt đỏ chót như cà chua vì ngại ngùng.
Một lúc sau, cậu bỗng dưng đẩy anh vào tường rồi hôn anh, bầu không khí giờ đây đã không còn sự ngại ngùng mà đã trở nên ái muội, nóng bỏng.
Cậu hôn anh, nhưng không chỉ là nụ hôn bình thường, không chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng như bao cặp mới yêu. Đây là cái hôn đầy thèm khát, đầy dục vọng, như thể là điều cậu đã mong chờ từ rất lâu, đến bây giờ mới có cơ hội mà thực hiện nên phải làm thật mãnh liệt, thật mạnh bạo để không phải nuối tiếc.
Hay cũng có thể gọi đây là cưỡng hôn.
Cậu ngấu nghiến môi anh rất lâu, tham lam dùng lưỡi của mình khám phá hết khoang miệng của anh, khám phá từng chân răng, từng vùng lợi rồi thô bạo cuốn lấy lưỡi anh. Bên dưới cũng không yên phận, cậu dùng tay của mình sờ soạng rồi ôm chặt eo của anh áp sát với lồng ngực mình. Cậu cứ ngấu nghiến anh như vậy suốt 3 phút, nếu không vì anh cố dùng chút sức lực còn lại đập vào lưng cậu thì có lẽ cậu đã gây nên tội giết người do "cưỡng hôn đến chết" rồi.
Nói ra thì hơi nhục, nhưng phải nói thật rằng, ở kiếp trước, dù anh có người yêu là thật, nhưng lại không bao giờ có khoảnh khắc hay hành động thân mật với nhau, ngay cả cái ôm cũng chưa từng có, cùng lắm thì chỉ nắm tay nhau thôi. Kiếp này anh lại càng không, khi vừa mới xuyên không anh có kịp yêu ai đâu, cũng chẳng muốn yêu ai nên chẳng bao giờ có kinh nghiệm trong mấy hành động thân mật như hôn hít thế này. Nhục quá. Quá nhục. Một ông chú tuổi đời đã gần 30 nhưng lại bị thằng nhóc 18 tuổi cưỡng hôn đến quay cuồng, đầu óc mơ hồ như thế này.
"Ưm... Ha... Ha... Y-Yeowoon..." Anh khó khăn lấy lại hơi thở, rồi tiếp tục nói: "Em như này... Là cưỡng hôn đó. Thường thì cưỡng hôn đối phương ngay sau khi tỏ tình thì sẽ bị người khác từ chối, thậm chí là ghét bỏ đó, em như này là muốn anh phải đồng ý kiểu gì đây?"
"Tiền bối... Em... Anh... Em xin lỗi nhiều ạ!" Nói rồi, cậu nhắm chặt mắt cúi gập người xuống góc 90 độ vuông góc với mặt đất như để chân thành xin lỗi anh vì hành động thiếu kiểm soát của mình. Khi cậu đứng thẳng dậy, cậu vẫn không dám mở mắt ra nhìn anh. Vừa rồi cậu làm ra loại chuyện gì vậy trời.
*Chụt*
Anh bỗng nhón chân lên hôn cậu em cao hơn mình gần 10cm như để ngầm xác định rằng anh đã đồng ý lời tỏ tình của cậu.
"Ơ... Tiền bối... Anh như vậy là cũng thích em đúng không ạ!!?"
"Không, anh ghét em quá nên mới làm vậy đó. Ghét vì hôn không báo trước, đã thế còn như muốn ăn tươi nuốt sống anh không bằng. Lần sau hôn nhớ báo anh nhớ chưa hả?"
"Vâng. Vậy tiền bối cũng giữ khoảng cách nhất định với người khác... Để em không ghen nhé... Không là em có thể làm ra nhiều loại chuyện bỉ ổi hơn cơ..."
Càng về cuối, cậu càng nói nhỏ dần khiến anh không thể nghe rõ, không biết là ngại hay không muốn anh nghe những lời đó mà dỗi nữa.
"Cái gì cơ? Này, anh không biết em nói gì ở cuối nhưng đừng có nghĩ đến mấy thứ bậy bạ đó nha!?"
Sau ấy, cả hai cùng phá lên cười rồi tạm biệt nhau, nhà ai nấy về. Đêm hôm đó đối với họ dường như là một đêm không ngủ, cả hai đều nghĩ về nhau, tương tư đến mất ngủ. Cậu vui vì đã khẳng định được anh thuộc về mình, anh vui vì được cậu tỏ tình, điều mà anh đã mong chờ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top