Kye x Lay



🌧 Đêm mưa. Một căn hộ nhỏ.

Lay dựa người vào cửa sổ, nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài. Ánh đèn thành phố phản chiếu trên đôi mắt trầm tư của hắn.

Phía sau, Kye lặng lẽ tiến đến, cầm trên tay một cốc cacao nóng.

"Cậu nhìn gì thế?" Kye hỏi, giọng nhẹ bẫng.

Lay không quay lại, chỉ khẽ cười nhạt. "Nhìn xem... liệu có con đường nào để tôi dừng lại không."

Kye khựng lại một giây.

"Ý cậu là gì?"

Lay xoay người, ánh mắt tối lại.

"Cậu không hiểu sao, Kye?" Hắn bước đến gần, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực. "Ngay từ đầu, tôi vốn không nên thích cậu."

Kye siết chặt cốc cacao trong tay, hơi nóng lan vào lòng bàn tay, nhưng cậu không cảm nhận được.

Mọi suy nghĩ của cậu lúc này chỉ xoay quanh câu nói vừa rồi.

Lay đưa tay chạm nhẹ lên cổ áo Kye, giọng thì thầm ngay bên tai:

"Cậu là... em họ của người yêu tôi."

Không gian như chùng xuống.

Kye cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt.

Cậu biết chứ.

Ngay từ đầu, tình cảm này là sai trái.

Nhưng...

Khi ánh mắt Lay nhìn cậu một cách khát khao như thế, khi hơi thở hắn rơi trên làn da cậu, khi từng ngón tay hắn kéo sát cậu vào lòng

Kye nhận ra... cậu không thể thoát được nữa.

Không còn đường lui.

Hắn đã phá tan mọi ranh giới.

Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn.

Không gian nhỏ bé trong căn hộ như bị hơi thở của cả hai chiếm lấy.

Kye nuốt khan, ánh mắt dao động giữa việc đẩy Lay ra hay tiếp tục lún sâu vào một mối quan hệ mà cậu biết là sai trái.

Lay không để Kye có thời gian suy nghĩ.

Hắn áp sát cậu vào tường.

"Kye..." Lay gọi tên cậu, giọng trầm thấp như một lời nguyền.

Hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn lấy tâm trí cậu.

Kye siết chặt nắm tay. "Lay, dừng lại đi..."

"Muộn rồi."

Lay cúi xuống, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.

"Ngay từ khoảnh khắc cậu để tôi bước vào cuộc sống của cậu, Kye... Cậu đã không thể thoát nữa rồi."

Cậu cũng biết điều đó, phải không?

🌧 Bên ngoài, cơn mưa trút xuống ầm ầm.

Bên trong căn hộ nhỏ, hơi thở của Lay và Kye quện vào nhau, nóng bỏng mà nguy hiểm.

"Kye..."

Lay thì thầm, giọng hắn trầm khàn, mang theo một sự kiên quyết không thể lay chuyển.

"Cậu cũng muốn điều này."

Không phải một câu hỏi.

Là một lời khẳng định.

Kye rùng mình, nhưng không biết vì lạnh hay vì những lời của Lay.

"Chúng ta... không thể làm thế này được."

Cậu nói như vậy.

Nhưng... cậu không đẩy Lay ra.

Lay nở một nụ cười đầy nguy hiểm, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của Kye.

"Vậy thì tại sao cậu không chạy đi?"

"...Tại sao cậu vẫn ở đây?"

Kye cắn môi, cả cơ thể như bị kìm chặt trong áp lực vô hình mà Lay tạo ra.

"Cậu nói đúng." Lay cúi xuống, hơi thở nóng rực bên tai Kye. "Ngay từ đầu, cậu cũng đâu có ý định chạy trốn..."

Và rồi, không đợi thêm một giây nào nữa—

Lay ép môi mình lên môi Kye.

🌧 Mưa vẫn chưa ngớt.

Lay ép sát Kye vào tường, ánh mắt hắn rực cháy với dục vọng.

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn cúi xuống—

Kye bất ngờ đẩy ngược Lay xuống giường.

Lay bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì Kye đã đè lên hắn, ánh mắt tràn đầy sự chống đối lẫn cứng đầu.

"Cậu nghĩ tôi yếu đuối đến thế sao?"

Giọng Kye trầm hơn, đôi tay ghì chặt cổ tay Lay xuống nệm, không cho hắn cử động.

Lay nhướng mày, cười nhếch môi.

"Ồ? Hóa ra cậu cũng có gan đấy."

Kye nhìn thẳng vào mắt Lay, không có chút do dự.

"Cái gì cũng có giới hạn."

Cậu cúi xuống, áp môi mình lên môi Lay trước.

Lần này, Kye mới là kẻ mất kiểm soát.

🌧 Mưa ngoài trời vẫn rơi không ngừng.

Nhưng lúc này, Lay chẳng còn quan tâm đến nó nữa.

Hắn bị Kye đè chặt xuống giường, đôi mắt tràn ngập bất ngờ lẫn hứng thú.

"Kye..."

Lay cất giọng, có chút trêu chọc.

"Cậu đột nhiên chủ động như vậy... Tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi."

Kye không nói gì, chỉ siết chặt cổ tay Lay hơn, đôi mắt sắc lạnh đầy cảnh cáo.

"Đừng đùa với tôi."

Lay cười khẽ, nhưng nụ cười đó nhanh chóng bị dập tắt khi Kye cúi xuống hôn hắn thật sâu.

Nụ hôn này không phải do Lay áp đặt, mà hoàn toàn là quyền kiểm soát của Kye.

ngọt ngào, nhưng cũng mang theo sự trừng phạt.

Lay mất kiểm soát.

Hắn đã luôn quen với việc nắm giữ thế chủ động, quen với việc ép Kye vào đường cùng—

Nhưng bây giờ...

Hắn lại là người bị Kye đẩy đến giới hạn.

🔥🔥🔥 Cảnh nóng bỏng nhưng tinh tế xin phép được cắt cảnh tại đây vì lý do an toàn 😏💋 và vì tui không biết viết H :))

🌅 Sáng hôm sau.

Lay mệt mỏi mở mắt, cảm nhận được cánh tay Kye vẫn ôm chặt lấy mình.

Hắn khẽ nhếch môi.

"Hóa ra cậu cũng mạnh mẽ ra phết."

Kye ngáp nhẹ, ánh mắt lười biếng nhưng lại đầy chiếm hữu.

"Anh quậy phá nhiều quá rồi đấy, Lay."

Lay cười khẽ.

"Thế cậu định làm gì tôi đây?"

Kye kéo hắn lại gần hơn, giọng cậu trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Trói chặt anh lại... Để anh không thể trốn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top